Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 25

Cô không biết đã trốn về trước từ lúc nào, hắn có tìm nhưng không thấy. Tại sao cô lại nắm tay hắn, còn nói ngày đêm nhớ hắn, không hận hắn sao?

Ngày ấy bắt cô bỏ con, còn làm ra những chuyện như vậy, cô thực sự không để tâm?

Hắn từ lúc đó cứ nhìn vào bàn tay mình, cảm thấy trống trải, cảm thấy nhớ nhung. Buổi sinh nhật kết thúc, hắn về nhà đã là 3h sáng. Vào kiểm tra Heran một chút rồi lại đi ra.

Lúc này, điện thoại có một số lạ gọi đến. Hắn ngờ vực bắt máy.

Cả 2 bên đều không nói, chỉ nghe thấy tiếng hơi thở của đối phương, cứ như vậy 2 phút trôi  qua.

TH : Em ở đâu?

Y/n : Trước cổng.

Hắn tắt máy, đi ra ngoài. Bóng người nhỏ đứng dựa vào tường. Hắn chầm chậm bước đến.
Vừa nhìn thấy hắn cô nở một nụ cười.

TH : Trời rất lạnh.

Cô vừa cười vừa nói.

Y/n : Thực sự không tìm em nữa.

TH : Tôi chưa nói chơi bao giờ.

Y/n : Nhưng mà em có chân, em tự về được.

TH : Đi đi. Vợ con tôi sẽ không thích điều này.

Y/n : Ngài gặp con bé rồi đúng không?

TH : Tôi chỉ có một đứa con duy nhất là Heran.

Y/n : Những năm qua bọn em sống rất tốt.

TH : Nếu không còn chuyện gì nữa tôi vào trong.

Y/n : Có điều....

Đúng lúc hắn định quay người vào thì cô liền giữ tay lại.

Y/n : Em nhớ anh. Thực sự... rất nhớ.

Hắn cũng muốn nói là hắn nhớ cô, nhưng không thể nói được. Hắn gạt tay cô ra:

TH : Tôi là người đã có gia đình.

Y/n : Em cũng thế.

...

Y/n : Trước đây khi em là người đã có gia đình ngài cũng ở bên em đấy thôi. Bây giờ em cũng sẽ làm như vậy.

TH : Han Y/n!

Y/n : Em không phải người của trước kia cứ mãi nghe theo lời ngài. Em! bây giờ! sẽ không buông tha cho ngài đâu, ba Taehee!

TH : Tôi chẳng có đứa con nào tên Taehee cả. Đi đi.

Y/n : Là ngài nói đấy nhé. Sau này đừng hối hận.

Hắn thầm nghĩ "cần gì sau này, bây giờ đã hối hận muốn chết".

TH : Không có lý do để hối hận.

Y/n : Vậy được, em đi đây.

Cô quay người đi được vài bước lại ngoái đầu lại.

Y/n : À, cậu bé đó........ ưm... chẳng giống ngài tí nào nhỉ. *cười*

Làm sao mà giống được, không phải con hắn thì làm sao mà giống bây giờ.

Hắn trở vào nhà mà không hề biết sự gặp mặt của họ nãy giờ luôn có một người từ trên cao nhìn xuống.

Sáng hôm sau Henri đòi theo ba con hắn tới công ty. Hắn đương nhiên không muốn, nhưng ba mẹ và Ran xin xỏ quá nhiều nên cũng để cô ta đến thăm thú một hôm. Là do cô ta tỏ ra ngoan hiền trước mặt quý phụ huynh. Còn hắn thì không muốn làm xấu hình tượng mẹ trong mắt con.

TH : Heran, ngồi vào bàn học bài. Còn cậu đi đâu thì tuỳ.

Henri : Tớ biết rồi. Cảm ơn cậu.

Lúc này Lou đi vào báo cáo công việc như mọi khi.

Lou : trưa nay sẽ dùng bữa trưa với đối tác từ Mỹ về. Khoảng 11h sẽ xuất phát ạ.

TH : Được.

Lou : Bên đó nghe nói có trẻ em, hình như là bằng tuổi Heran, có thể đưa cả mấy đứa nhỏ đi để kết nối.

TH : Sẽ suy nghĩ.

Lou : Vâng, tôi xin phép.

Suy đi tính lại cả buổi sáng hắn cũng quyết định cho Ran đi theo, còn Henri đương nhiên "say no" . Hắn cho phép cô ta ở đây đến bao giờ thích thì về. Miễn là không được làm phiền mọi người.

Trước khi đến hắn được Lou thông báo bạn bé bên kia là bé gái. Vì vậy hắn để Lou mua bộ đồ chơi búp bê rất to đi làm quà.

Họ được sắp xếp ngồi ở phòng riêng, khi hắn đến thì phía bên kia đã tới trước ngồi sẵn ở trong.

Lou mở cửa, Heran nhanh chóng đi vào trước cúi đầu lễ phép chào hỏi.

Ran : Con chào mọi người ạ.

Hắn bước vào theo sau, nụ cười còn chưa hiện liền đã tắt.

Taehee : Cháu chào mọi người ạ.

Peter : Chào Kim!

TH : Rất vui được gặp mặt.

Y/n : Chào anh.

Cô đưa tay ra bắt, hắn phải dò xét một lúc mới đáp lại.

Peter : Ngồi đi.

Lou : Chúng tôi có món quà gửi đứa công chúa nhỏ.

Y/n : Thật ngại quá.

Peter : Vậy chúng tôi cũng có quà đáp lễ.

Cô đặt bộ đồ chơi xếp hình lên bàn. Bộ này xét về độ khó là vượt sức đám nhỏ 5 tuổi.

TH : Cảm ơn.

Nhân viên xin phép lên món. Trong bữa ăn hắn nhìn Taehee ngoan ngoãn tự mình xử lý, còn Heran liên tục phải có nhân viên và hắn giúp.

Taehee : Chú ơi, con có thể nói vài lời được không ạ?

Peter : Được chứ? Con có chuyện gì?

Taehee lau tay sạch sẽ sau đó dở sổ ghi chép ra.

Taehee : Con đã tính không nhắc nhở, nhưng hình như là chú giả vở quên, chú Tae.... Taehong.

Y/n : Con quen chú ấy hả?

Taehee : Vâng ạ, chú ấy nợ tiền con ạ.

Peter : Ây da, Taehee nhà ta đã cho vay bao nhiêu tiền thế.

Taehee : Chú có nhớ không ạ? Hay là con phải đọc lại ạ?

TH : Chú nhớ, là 3won.

Hắn đã chuẩn bị 3won và lúc nào cũng đem theo bên mình kể từ ngày đó. Muốn cô đem con đi, nhưng hành động lại là mong ngóng được gặp lại.

Taehee : Con xin ạ. Vì chưa đến 10 ngày nên con sẽ không tính tiền lãi của chú. Con cảm ơn ạ.

Peter : Taehee hào phóng quá nhỉ.

Ran : Ba ơi, con muốn uống nước.

TH : Ừ đây.

Hắn đỡ cốc nước cho Ran, cẩn thận giữ ống hút cho cậu bé.

Ran : Con muốn thêm Mandu.

Hắn gật đầu với nhân viên, sau đó một đĩa mandu mới được đem lên. Hắn gắp một miếng vào bát Ran.

Chốc lát có cảm giác ai đó nhìn mình. Hắn quay đầy liền thấy Taehee cùng lúc cúi mặt xuống.

TH : Cho con.

Taehee lấy tay che bát lại.

Taehee : Con tự lấy được ạ.

Cô bé cầm cái nĩa chọc miếng mandu tự bỏ vào bát. Hắn nhìn con rồi lại khẽ nhìn cô.
Từ đó đến hết buổi ăn Taehee không nói chuyện nữa. Ăn xong liền ngã vào lòng cô, kệ người lớn nói chuyện làm ăn.

Peter : Dâu ơi. Chú xong rồi, chúng ta về nhà nhé.

Taehee : chú gọi con là Taehee được không ạ. Dâu chỉ được ông bà, mẹ và cả.......

Peter : Ai nữa?

Taehee : Không có gì ạ.

Y/n : Con mệt hả.

Cô bé lại chui vào lòng mẹ, Lou đứng lên đi thanh toán. Peter đi nhà vệ sinh, giờ còn hắn, cô cùng 2 đứa nhỏ trong phòng.

Nếu như không có Heran ở đây chưa biết chừng hắn sẽ lao vào ôm 2 mẹ con mất.

Ran : Chú kia không phải ba cậu hả?

Taehee : Không!

Ran : Sao lại lớn tiếng với tớ. *mếu*

Y/n : Cô thay mặt Taehee xin lỗi con nhé. Bạn Taehee bị mệt nên mới thế.

Ran : Con không thích bạn đó ba ơi.

Taehee : Ai mượn cậu thích tớ chứ. Tớ cũng đâu có thích cậu.

Y/n : Dâu!

Cô bé cũng hơi mếu vì vị mẹ la.

TH : Heran, con là con trai, con xin lỗi bạn đi.

Ran : Con đâu có làm gì sai? con chỉ hỏi ba bạn ấy thôi mà. Bạn ấy đáng ghét!

Taehee : Đâu phải một mình bạn ấy có ba. Ba tớ hôm nay là bận không có đi. Được chưa!

Y/n : Taehee!

Cô cũng không ngờ là cô bé nhạy cảm như vậy, phải kìm nén lâu thế nào mà khi nhìn ba con người ta thân thiết liền trở nên bức bối.

Y/n : Con không được quát vào mặt bạn như thế. Con mới phải xin lỗi bạn.

Taehee : Bạn ấy cũng hét vào mặt con mà. Có ba thì mới được quát vào mặt người khác ạ?

Y/n : Không.... không phải.

Peter : Sao thế? Sao lại nước mắt ngắn nước mắt dài thế?

Y/n : Dù sao thì con cũng nên xin lỗi bạn đi.

Cô bé ấm ức nhưng không dám không nghe lời mẹ.

Taehee : Xin lỗi.

Y/n : Không được nói năng trống không.

Taehee : Tớ xin lỗi.

Hắn nhìn con khóc, nhìn con thiếu thốn tình cảm đến uất ức, trong lòng rất khó chịu.
Lúc chào tạm biệt ra về cũng không thèm cầm theo hộp quà, Phải để mẹ cầm cho. Hắn biết con không thích bê, nhưng vì không đoán được hôm nay gặp con nên không chuẩn bị.

Cô bé hôm nay rất buồn, lúc về chào lấy lệ chứ chẳng có tí cảm xúc nào. Hắn cũng biết là Heran không sai, chỉ là Taehee hiện tại quá nhảy cảm.
Hắn có trách tội Ran vì việc lớn tiếng chứ không trách vì cậu bé hỏi sai.

Cả ngày hôm đó trong đầu hắn chỉ có bóng dáng tội nghiệp của Taehee. Hắn muốn gặp và vỗ về con gái.

1h sáng, tiếng chuông cửa vang lên. Cô khoác áo choàng ngủ ra phòng khách nhìn bảng điều khiển - Hắn đến rồi.

Ông bà cũng đã về quê chiều nay. Ở đây không an toàn cho họ.

Cô bấm mở khoá, mặt không mấy bất ngờ. Cô biết hắn sẽ tới vì con. Với cả đương nhiên búng tay cũng liền biết địa chỉ này.

Y/n : Ngài đến đây có chuyện gì?

TH : Tặng lại quà cho Taehee.

Hắn đưa túi gấu bông, cô cũng vui vẻ cầm lấy.

Y/n : Cảm ơn.

Hắn vẫn cứ nhìn cô không đi.

Y/n : Còn chuyện gì à?

TH : Quay về Thuỵ Sĩ đi.

Y/n : Em không thích.

TH : Ở đó tốt hơn.

Y/n : Tốt hơn hay không là do mình. Em cảm thấy ở đây tốt. 

TH : Cái giá của sự ngoan cố thường rất đắt.

Y/n : Đắt thế nào, ngài nói cho em nghe được không.

Cô kéo cổ áo hắn, kéo sát 2 người lại gần nhau.

TH : Tôi nhắc lại lần nữa, tôi là người đã có gia đình.

Y/n : Em cũng nhắc lại lần nữa. Em cũng là người từng có gia đình.

Cô như thế lại hôn lên môi hắn. Trái tim hắn rạo rực nhưng lương tâm không cho phép. Hắn đẩy cô ra. Không có lời nào quay đầu ra ngoài.

Cô vẫn đứng đó, còn hắn đi đến nửa hành lang chung cư đã liền quay đầu lại. Cô nhìn điện thoại, cười một cái.

Y/n : 3 2 1

Hắn lại xuất hiện trước mắt cô. Cô đặt điện thoại lên kệ để giày dép bên cạnh, nở một nụ cười với hắn.

Một bóng dáng khác đang len lỏi ở hành lang, tay cô ta nắm chặt.

Hai người kia đang thân mật hôn hít còn chưa đóng cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro