Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 22

Thế giới của hắn cùng cô trước đây quá nguy hiểm. Để cô bên cạnh hắn kham không nổi. Nếu có đứa bé, hắn thực sự lo được lo mất.

Hắn nếu không phải như bây giờ, nhất định là người cha tốt.

Heran được lên công ty chơi, có Lou canh chừng, chạy nhảy hết khắp phòng ban. Hắn cũng chẳng thèm để ý. Một mình ngồi trong phòng, khoá trái cửa.

Hắn nhắm mắt, tưởng tượng như cô đang ở đây mà chiều chuộng, yêu thương hắn vô điều kiện. Hắn nhớ cô.

Hắn chưa được gặp con mình bao giờ từ sau lần đó. Năm năm trời chỉ có thể ôm con đúng một lần duy nhất. Chính là ngày Taehee chào đời.

Hắn đã định không đến, nhưng rồi lại là không kìm được sự lo lắng. Hắn cũng nhớ con.

Lou có nhờ ông bà chụp hình Taehee gửi qua, nhưng mà nhìn qua ảnh thôi làm sao đắp đủ nỗi nhớ nhung này chứ.

Hắn muốn được tự tay tặng đồ chơi cho con. Muốn được bế và nâng niu đứa con gái dễ thương bé nhỏ.

Lại sắp đến sinh nhật Taehee rồi. Trong ngăn kéo bàn làm việc của hắn lại sắp có thêm một món quà.

Hắn lại thở dài, từ ngày cô rời đi hắn thở dài không đếm được. Sự u ám bủa vây khiến hắn gần như muốn từ bỏ tất cả mà ôm lấy 2 mẹ con cô đến một thế giới khác.

Chí ít cô còn có Taehee làm động lực. Còn hắn chỉ có một mình. Một mình chật vật với đống hỗn độn.

Hắn đã rất nhiều lần mệt mỏi, say mềm rồi gọi tên cô. Đã có lần hắn hỏi anh Jin rằng:

TH : Liệu một nhà ba người cùng nắm tay nhau chết thì diêm vương có động lòng? Có động lòng để bọn em cùng bước qua thế giới khác mà không quên nhau?

Hắn phải tuyệt vọng cỡ nào mới có thể nghĩ đến chuyện đem cả cô lẫn con cùng chết cơ chứ?

Mỗi lần nhìn thấy Ran hắn lại càng tự trách bản thân hơn nữa.
Thằng bé cũng không có tội tình gì, vậy mà 5 năm qua phải chịu cực, chịu nguy hiểm.
Hắn chỉ ước Ran là con của cô sinh ra, như vậy hắn cũng có thể hết mình yêu thương và bao bọc thằng bé.

Hôm nay tan làm, hắn đưa Heran đi mua đồ chơi, Cậu bé lúc đi với hắn sẽ rất ngoan và nghe lời.

Ran : Ba ơi. Con muốn cái này ạ.

TH : Ừ.

Trong lúc Ran lựa đồ chơi siêu nhân thì hắn để tâm đến quầy búp bê bên cạnh. Không biết Taehee có thích không? Hắn còn chẳng biết con mình thích gì. Thế nhưng rồi vẫn quyết định mua lấy một con thật xinh.

Hắn để Lou trông Heran ở quầy kem, đi gọi một cuộc điện thoại.

TH : Làm phiền ông.

Ông : Không sao, có chuyện gì hả?

TH : Cháu muốn gửi đồ chơi cho Taehee.

Ông : À. Cứ để ta ở bên đây mua là được rồi. Mọi lần vẫn thế mà.

TH : Taehee... con bé có thích búp bê không?

Ông : Cái đó... nếu biết là ba mua thì chắc con bé sẽ thích.

TH : Bình thường thì sao ạ?

Ông : Con bé không chơi búp bê * giọng áy náy*

TH : Cháu hiểu rồi. Vậy phiền ông bà mua thứ gì đó con bé thích. Cháu sẽ chuyển thêm tiền.

Ông : Ba Taehee này.

TH : Vâng.

Ông : Con bé thích một chú cún nhỏ, Phốc sóc ấy. Thích chơi gấu bông hơn là búp bê. Cũng không thích mặc váy công chúa lắm. Thích mặc quần áo đơn giản. Không thích đi giày bí bách mà Thích đi dép trái. *cười* Thích buộc tóc, không thích thả luộm thuộm. Không thích đọc truyện tranh, thích học chữ trên kênh truyền hình. Độ này đã làm toán rất giỏi rồi. Còn nữa....

Hắn im lặng, ông cũng im lặng.

Ông : Cũng đã hỏi ba ở đâu.

Ông không kể chuyện họ sẽ về nước, nhưng lai dặn dò hắn các thói quen của Taehee, ông muốn khi ba con gặp nhau sẽ không quá xa lạ.

TH : Vâng ạ.

Ông : Ta cúp máy đây.

Đây là cuộc điện thoại dài nhất trong suốt 5 năm qua. Lần đầu tiên hắn biết con gái mình thích cái gì, như thế nào.

Hắn đem búp bê tặng cho một bạn nhỏ trên đường. Hắn sẽ mua thứ khác cho con gái bé nhỏ của hắn.

Đi vào thì Ran cũng đã ăn gần hết ly kem, hắn cẩn thận lấy giấy chùi vết dính trên má cậu nhóc.

Ran : Ba ơi, ăn xong rồi mình đi đâu ạ?

TH : Con muốn đi đâu.

Ran : Đi thuỷ cung được không ba.

TH : Giờ này muộn rồi, không có cá nào bơi cho con xem.

Ran : Đập nó dậy không được ạ.

Thực ra đây chỉ là câu nói ngâu ngô của đứa con nít, nhưng hắn lại rất nhạy cảm. Hắn nghĩ Henri dạy hư Ran.

TH : Quy định là quy định. Cho dù là con người hay con vậy cũng phải nghỉ ngơi. Đừng biến sự mệt mỏi của người khác thành trò đùa của con. Rõ chưa.

Ran : Vâng ạ *sợ*

TH : Ăn nhanh còn đi về.

Lou nhìn thấy Heran tội nghiệp nhưng cũng chẳng có cách nào khác. Hôm nay cậu bé đi chơi về không được vui vì bị ba mắng. Về đến nhà Henri và ba mẹ hắn  lại chiều chuộng. Hắn lại chẳng thèm để tâm nữa.

Buổi tối hắn qua lòng Ran, đắp chăn cho cậu bé. Sau đó ngồi tháo lắp cái mô hình.

Ran : Ba đang làm gì ạ?

TH : Chưa ngủ?

Ran : Con ngủ rồi, thật đấy ạ, nhưng con vừa tỉnh.

Hắn biết nhóc con này đang nói dối nhưng không phanh phui. Bế cậu bé ra khỏi giường đi đến chỗ lắp ráp.

TH : Lắp cái này ba xem.

Ran : Naeeee *vui vẻ*

Cậu bé lụi hụi lắp mãi cũng không vào khớp được. Hắn phải kéo ống tay chỉ tận tình.

Ran : Xong rồi, yeah yeah.

TH : Heran.

Ran : Dạ.

TH : Mẹ Henri đã chỉ con làm toán chưa?

Ran : Dạ chưa. Mẹ nói vào lớp 1 thầy cô sẽ dạy.

TH : Bây giờ các bạn đều tự học trước. Con không lo?

Ran : Con...

TH : Từ mai theo ba đến công ty, ba dạy cho con, được không?

Ran : Dạ được. Ba dạy con sẽ học thật ngoan.

TH : Mô hình cũng lắp xong rồi, lên giường đi ngủ. Mai phải dậy sớm.

Ở nơi khác, cô và Taehee đang ôm nhau kể chuyện vui vẻ. Chân Taehee còn gác lên người A.

Taehee : Mẹ ơi, thế rồi người ta có cứu được công chúa khỏi miệng sói xám không ạ?

Y/n : Không cứu được.

Taehee : Thật ạ *buồn bã*

Y/n : Tại vì công chúa đã tự mình đánh bại sói xám và thoát thân đó.

Taehee : Làm sao mà làm được ạ mẹ?

Y/n : vì công chúa thực chất là một chiến binh. Rất can đảm và mạnh mẽ. Giống như Dâu của mẹ vậy đó.

Taehee : Hí hí. Thế sau này em Dâu cũng sẽ mạnh mẽ để bảo vệ mẹ và ông bà nhá.

Y/n : Thiếu rồi thiếu rồi.

Taehee : Cả A nữa ạ.

A : Awwwww

Y/n : Chính xác!

Cô bé rúc vào lòng cô ôm ôm thật chặt.

Taehee : Vậy ai sẽ bảo vệ ba ạ.

Câu hỏi ngoài dự đoán của Taehee khiến cô phút chốc khựng lại. Con bé lại nhắc đến ba nữa rồi.

Taehee : Con thật sự không có ba hả mẹ.

Y/n : Không phải thế đâu.

Cô ôm chặt lấy con, hôn lên tóc.

Taehee : Ba không thích con đúng không mẹ. Cho nên đã lâu như vậy cũng chưa đến gặp con.

Hốc mắt cô đã đỏ rồi, Không chỉ có Taehee nhớ ba, cô cũng nhớ hắn.

Y/n : Dâu này.

Cô lau nước mắt cho con, ôm lấy 2 má phúng phính.

Y/n : Con là đứa trẻ đáng yêu, không ai mà không thương con hết. Ba nhất định cũng sẽ như vậy

Taehee : Vậy sao không đến gặp con chứ. *rưng  rưng*

Y/n : Là vì chưa thích hợp. Có thể là ba có chuyện khó nói đó.

Taehee : Con sẽ thông cảm, nhưng mà... hức ... nhưng mà Con cũng buồn lắm.

A thấy Taehee khóc cũng bật dậy liếm láp an ủi.

Y/n : Đừng khóc. Ngoan. Con nói sẽ mạnh mẽ cơ mà.

Taehee vẫn tủi thân không ngừng khóc được.

Y/n : Mẹ sẽ đưa con đi gặp ba. Mẹ hứa đấy.

Taehee : Thật... thật ạ?

Y/n : Ừm. Dâu của mẹ có đủ mạnh mẽ để gặp ba không?

Cô bé ngay lập tức lau nước mắt, gật đầu lia lịa. Cô hôn lên trán con.

Y/n : Được, chúng ta sẽ sặp ba.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro