Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

Theo như tính toán thì Henri 2 tháng nữa còn cô sẽ là 3 tháng. Nhưng mà Chỉ 1 tuần sau đó thì Henri đã sinh rồi.

Thực ra là đúng, bởi vì cô ta mang thai trước gần 1 tháng. Đứa bé tuy sinh đủ tháng nhưng lại khá yếu. Ngày Henri sinh hắn cũng thúc trực ở đấy. Làm ra bộ dạng "ba thương con". Tuy biết hơi có lỗi với đứa nhỏ, nhưng ngay khoảng khắc nó trào đời đã âm thầm xét nghiệm ADN.

Jin : Trùng khớp.

NJ : Sao?

Hắn thở dài, trán nhăn lại. Không lẽ bản thân đã có lỗi với cô thật ư. Đứa nhỏ là con hắn?

Jin : Nhưng mà trùng khớp với cô ta.

NJ : Cái anh này thật là. Muốn rớt tim ra ngoài luôn đó.

Sợ kết quả có người nhúng tay vào. Anh Jin đành đích thân giám sát từng khâu. À, thực ra có độ hơn chục tên áo đen nữa. Đại khái là bác sĩ khá run tay.

Jin : Em tính sao với đứa nhỏ.

Hắn nhìn đứa bé yếu ớt trong lồng kính. Thật tội nghiệp. Tại sao lại sinh ra từ người mẹ như vậy. Hắn đối với đứa trẻ này có động lòng không?

Nhà Kim thông cáo báo chí, đón cậu chủ nhỏ.
Ông bà Kim cũng làm xét nghiệm theo lời đề nghị của ông Lee. Và kết quả đương nhiên đứa bé là cháu nhà họ.

Hắn chẳng mảy may đến đứa con này. Nhưng những lần nghe tiếng khóc của nó thực ra cũng không kìm lòng được.

Hắn lâu lâu vẫn bế đứa bé. Không biết là vì thế nào nhưng chỉ cần hắn bế thì đứa nhỏ liền im.

Henri : Được ba bế có khác nhỉ. *cười*

Hắn ôm đứa bé, nó nhỏ tí ti, lỡ trượt tay một cái liền không biết hậu quả. Henri sinh nở có người này người kia chăm sóc. Cô bên đó sẽ rất khó khăn. Hắn cũng muốn được bế con của hắn. Đứa con thực sự của hắn.

Hắn trong một khoảng khắc oán hận cái thế giới này, cũng trong khoảnh khắc đó muốn được sống như người bình thường.

Nhưng nếu vậy, liệu có thể gặp được cô không?

Đứa bé của Henri được đặt tên là Kim Heran. Cái tên này là Henri tự đặt. Hắn đôi khi sẽ quên mất tên của cậu nhóc. Chỉ nhớ tên gọi ở nhà là Ran. Hắn ghét cái tên này, ghét nên mới nhớ.

Thời gian cũng thấm thoát thoi đưa, cô nhập viện trước ngày dự sinh. May mắn là cô cũng không có sinh sớm. Taehee sẽ được sinh thường đủ tháng.

Ông bà cũng chịu khó chăm cô. Mỗi ngày nấu món ngon, tận tình đến từng cái móng tay. Cô đã từ lâu xem họ là ruột thịt.

A không được vào viện nên ở nhà cả ngày đều đứng ngồi không yên.

Đêm đó cô nằm trong viện, lúc này cảm thấy rất nhớ mẹ. Trống trải, cô đơn. Một mình vượt cạn cô sợ mình không làm được. Sợ mình sẽ làm hại con.

Nước mắt cứ thế lăn dài, cũng chỉ viết bịt miệng không để ai nghe thấy.

Đêm đó ở nhà, A vô cớ sủa ầm ĩ. Lúc này chỉ có cậu nhóc với ông. Bà đã ở trong viện với cô. Ông thì đang hầm canh dinh dưỡng.

Ông : Sao thế?

A : Gâu Gâu Gâu.

A chạy loạn khắp nhà, chân tay rạo rực không yên. Trời bắt đầu đổ mưa, A càng ngày càng sủa lớn.

Nó đã cứ như thế suốt một đêm. Sáng hôm sau ông nhận được điện thoại của bà.

Cô sinh rồi - Taehee chào đời - Kim Taehee của họ đã đến với thế giới này.

Taehee chào đời khoẻ mạnh, bụ bẫm, dễ thương. Taehee có cái miệng và khuôn mặt tròn tròn giống cô. Còn mắt và mũi thì giống hắn. Mũi cao, mắt một bên chỉ có 1 mí.

Bà : Ôi con cún con này, trông có cưng không. Bà yêu bà yêu.

Ông : Đáng yêu.

Bà : Con bé đã rất vất vả.

Ông : Tôi nấu sẵn rồi. Không biết bao giờ mới tỉnh nữa.

Cô sau khi sinh mệt đến mức lịm đi. Không biết là mơ hay thật. Nhưng một khoảng khắc nào đó cô cảm nhận được có người đã nắm tay và hôn lên trán cô một cách dịu dàng.

Mấy ngày sau cô được về nhà, A mừng quýnh vì được gặp lại chủ. Bà đỡ cô, còn Ông phải bế em bé thật cao.

A vội được gặp chủ nhân nhỏ, người mà nó đã bảo vệ suốt mấy tháng qua.

Y/n : Con, ngồi xuống!

A theo lệnh ngồi xuống, nhưng vẫn lắc lắc cái người hớn hở.

Y/n : Nằm!

Lập tức nằm rạp xuống.

Y/n : Di chuyển thật chậm.

Nó trườn trườn rón rén tiến về phía cô. Lúc này Taehee được ông đặt vào lòng cô, cũng đang tỉnh.

Y/n : Đứng dậy, từ từ!

Nó di chuyển cực chậm, dần dần đứng dậy ngó vào trong cái "bọc vải", theo nó hiểu là như thế.

Có lẽ vì sự thân thiết trong thời gian qua. Cả Taehee và A đều cảm nhận được sự gần gũi. Taehee thậm chí không sợ còn ngắc cái tay ra.
A được công nhận liền liếm láp cái gay nhỏ hơn cái đùi gà. Chỉ cần ngoạm nhẹ một cái liền đứt.

Bà : Nhận ra cô chủ nhỏ đấy.

Ông : Vào hôm Y/n sinh có lẽ nó cảm nhận được. Đã sủa rất nhiều.

Đêm đầu tiên Taehee về nhà. A vẫn vậy, nằm canh như trước đây. Mắt thao láo nhìn em.

Y/n : Em đã ngủ rồi, con cũng nghỉ ngơi đi.

Cô xoa đầu A, nhóc này vẫn không yên tâm thì phải.

Y/n : Nghỉ ngơi đi con, chúng ta còn có việc lớn cần phải làm.

Cô đối với chuyện nuôi dạy con nhất định không có vấn đề. Cô tự tin mình có thể nuôi dạy con trưởng thành tốt. Kể cả không có hắn.

Heran 5 tuổi, cùng chơi đánh banh với người làm trong nhà. Ông bà nội ngoại đều hô hào cổ vũ.

Ông Kim : Giỏi lắm Ran. Cố chạy nhanh hơn nào.

Bà Kim : Cái chân thoăn thoắt trông cưng thật chứ.

Ông Lee : Lớn lên nếu cao như Taehyung thì tốt.

Ông Kim : Tất nhiên sẽ được thừa hưởng gen đó. hahaa

Henri : Con mời ba mẹ uống nước.

Bà Kim : Ngồi đi con. Taehyung đâu.

Henri : Anh ấy ngủ chưa dậy ạ.

Ông Kim : Dạo gần đây sao nhãng.

Henri : Có lẽ là anh ấy mệt. Cũng cần có lúc phải nghỉ ngơi. Con chuẩn bị bữa trưa xong sẽ gọi anh ấy xuống ạ.

Bà Kim : Thế cũng được.

Henri đứng chỉ đạo người làm trong nhà xong bữa trưa cũng đi lên gọi hắn.

Henri : Cậu dậy đi, ba mẹ đang đợi đấy.

TH : Ừ.

Hắn lười nhác ngồi dậy từ sofa. Đương nhiên sẽ không ngủ với cô ta rồi.

Xuống nhà đã thấy mọi người ngồi trong mâm cơm.

Ran : Ba.

Nhóc con vui vẻ cầm đùi gà lên vẫy vẫy. Hắn cũng tiện tay đi tới xoa đầu cậu nhóc rồi ngồi xuống bên cạnh.

Henri : Của anh. *đưa bát súp*

TH : Cảm ơn em. Heran, đang ăn gì?

Ran : Cánh gà chiên ạ.

TH : Ngon không?

Ran : Không ngon lắm.

TH : Không được phép chê đồ ăn. Đầu bếp vất vả.

Ran : nhưng hôm nay không có ngon thật.

TH : Không ngon có thể không ăn. Không được phép chê.

Bà Kim : Con nít thôi mà.

Ông Lee : Ba con nói đúng. Là công sức của người khác công được chê.

Henri : Con xin lỗi ba đi.

Ran : Con xin lỗi ba.

TH : Không cần xin lỗi ba.

Hắn ra hiệu, bắt cậu bé phải thả cánh gà rồi chạy đến xin lỗi bác đầu bếp rồi mới được ăn cơm tiếp.

TH : Để ý khẩu vị của Heran, đừng để có lần sau.

ĐB : Vâng ạ

TH : Con ăn đi.

Ran : Vâng.

TH : Dạ!

Ran : Dạ vâng ạ.

Ông Kim : Sao con cứ khó khăn với thằng bé.

Henri : Không sao đâu ba. Là anh ấy đang dạy Ran lễ nghĩa. Như thế là tốt.

Bà Kim : Con chứ suốt ngày bênh chồng.

TH : Hôm nay Heran cần phải làm gì không?

Henri : Không có. Anh đưa con đi đâu hả?

TH : Có muốn lên công ty với ba không?

Ran : Dạ có *vui mừng*

TH : Cho con 30 phút. Ăn uống thật nhanh, lên lầu thay quần áo. Đúng 30 phút.

Ran nghe được liền vội vội vàng vàng xúc cơm vào miệng. Ngày thường rất hay ngậm.

Bà Kim : Con ép thằng bé quá rồi. Từ từ nào, sẽ nghẹn đó.

TH : Còn 28.

Nhóc con cũng rất biết nghe lời hắn. Lúc sau hoàn chỉnh đứng dưới phòng khách.

TH : Trễ 2 phút.

Ran : Con xin lỗi. *cúi gằm mặt*

TH : Nhưng đã rất cố gắng. Khen thưởng.

Ran : Con cảm ơn ba. *vui vẻ*

TH : Đi thôi.

Hắn bé cậu bé lên, nhóc con vui vẻ theo ba đi làm. Ai nhìn vào cũng tưởng gia đình hạnh phúc. Nhưng thực ra từ lúc chào đời, Ran đã bị dòm ngó nhiều. Số lần bị thương hay nhập viện cũng kha khá. Cho nên hắn đối với đứa trẻ này mới có chút động lòng thương xót.

Ở một nơi khác, bé gái cùng chú chó , Sẵn sàng để nó ngoạn vào tay mình.

Ông Lee : Dâu ơi.

Taehee : Vâng ạ.

Ông Lee : Con làm gì ngoài đó.

Taehee : Con chơi với A ạ.

Ông Lee : Đi vào ăn cơm, nhanh lên.

Taehee : Vâng ạ.

Taehee dắt A đi vào, 2 đứa trên đường vẫn cười khúc khích.

Bà : Hôm nay chỉ có mấy món đạm bạc thế này, mong ông thông cảm.

Ông Lee : Không sao. Đừng khách sáo.

Ông : Y/n chắc đã sắp về đến nơi rồi. Ông chờ chút.

Ông Lee : Vâng.

Taehee : Con mời ông uống nước.

Ông Lee : Dâu ngoan. Y/n và ông bà đã dạy dỗ con bé rất tốt.

Bà : Chúng tôi không làm được gì nhiều. Là giống Y/n nên ngoan như vậy.

Y/n : Ông bà ơi con về rồi, Dâu ơiiiiiiiii

Taehee : A, mẹ về.

Taehee chạy nhào ra cửa, 2 mẹ con ôm nhau thắm thiết.

Y/n : Chú *ngạc nhiên*

Ông Lee : Chào con.

Ông Lee này không phải ba Henri, mà là chủ bữa tiệc sinh nhật năm đó - Lee Suho - Ông trùm "bột mì" có tiếng.

Sau khi sinh Taehee cô đã liên lạc với ông ấy. Cũng là được sự hậu thuẫn của gia đình đó. Bà Lee cũng rất thích cô. Cả nhà họ đã qua đây nhiều lần thăm mẹ con cô. Hiện tại cô cũng là cánh tay đắc lực cho người nhà Lee Suho. Nay đã gọi nhau một tiếng "cô, chú".

Ông bà đương nhiên không biết điều này. Cô không buôn, chỉ là vạch đường chỉ lối để họ hoạt động thuận lợi. Tính toán rủi ro các thứ.

Hôm nay ngồi ăn cơm, Taehee vòng tay mời rất ngoan. Sau đó cũng là cơm canh đạm bạc tự mình xúc. Đứa nhỏ khác thế nào cô không biết. Taehee cái gì cũng là sơn hào hải vị, rau luộc thôi cũng ăn rất ngon. Không chê thứ gì trên đời. Một tay cầm cọng rau bỏ vào miệng. Tay kia đút cọng rau khác cho A. hai anh em cực thân thiết.

Lee : Bao giờ con định quay về.

Y/n : Con tính là cuối thánh này. Ông bà ở đây cũng quen rồi. Tuy bà bất đồng ngôn ngữ nhưng hàng xóm cũng rất quý. Có chút lưu luyến.

Bà : Nếu con có công việc thì chúng ta cùng nhau về.

Y/n : Thực ra con muốn ông bà ở đây. Cuộc sống ổn định, hơn hết là an toàn.

Ông : Về Hàn cũng có gì đâu mà không an toàn. 2 ông bà già lại về quê, làm vườn nuôi mấy con gà. Con không cần lo.

Taehee : Ông bà nuôi gà cho Dâu ăn nhá ạ.

Bà : Không cho bé Dâu thì cho ai đây.

Taehee : Hí hí.

Y/n : Con xin lỗi.

Bà : Chúng ta đã bàn rồi mà. Không sao đâu.

Lee : Vậy mọi người sắp xếp, chúng ta sẽ quay lại.

Ông bà tuy không biết cô có mục đích gì, tuy nhiên nếu là cô thì nhất định sẽ ủng hộ. ông bà chỉ nghĩ đơn giản là cô quay về gặp ba Taehee. Như vậy cũng tốt, gia đình đoàn tụ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro