Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Cô có thể doạ nổi hắn không? Người đàn ông này trước nay chưa thừng để ai đe doạ mình. Nay cô lại lớn đầu cảnh cáo.

TH : Em là đang nhắc nhở tôi biết điều đấy à?

Y/n : Đúng.

TH : Bởi vì tôi biết điều nên mới đến tận chỗ này để đưa em về nhà. Còn xét đến chuyện không biết điều thì... từ nãy giờ rất muốn ăn em ngay tại đây.

Câu trả lời của hắn khiến mọi người đều câm nín.

TH : Lou, đưa mấy đứa lên xe.

Lou : Vâng.

Lou nhanh chóng dắt E và 3 chú cún con lên một cái xe riêng. Trong khi đó thì hắn quay qua cảm ơn ông bà.

TH : Cảm ơn đã chăm sóc cô ấy thời gian qua. Xin phép.

Y/n : A~

Bà : Cẩn thận.

Hắn vác luôn cô lên vai, không hề biết rằng cô đang mang thai nên động tác khá thô bạo.
Lúc ngồi lên xe bụng cô hơi đau, liền ôm lấy nhăn mặt.

TH : Làm sao?

Y/n : Cút đi. Đồ chó chết.

TH : Han Y/n!

Đầy là lần đầu tiên cô chửi hắn, cũng là lần đầu tiên cô chửi bậy. Hắn có chút không tin được.

Hắn đưa cô về nhà, gọi bác sĩ đến cẩn thận kiểm tra vết thương cho cô. Tình hình của E cũng được lưu ý.

Y/n : Không được tiêm.

BS : Nếu không tiêm đủ sẽ có nguy cơ bị dại

Y/n : Tôi nói không là không.

TH : Chỉ là tiêm thuốc em cãi cái gì.

Y/n : Tôi không thích.

BS : Cái này không thể nói thích hay không là được. Sẽ nguy hiểm đấy ạ.

Y/n : Không tiêm là không tiêm. Ông có tin tôi xử ông ở đây không.

TH : Ra ngoài đi.

Bác sĩ bất lực rón rén đi ra ngoài.

Y/n : Chỉ cần kiểm tra E là được rồi. Không dại là không dại. Việc gì phải tiêm chứ.

TH : Ngoài dại ra vẫn có thể bị bệnh khác. Rốt cuộc em cáu kỉnh vì cái lý do gì.

Y/n : Vì không thích. Thế thôi.

TH : Han Y/n. Nói cho em biết. Hôm nay em không chịu tiêm thì tôi cũng bắt em tiêm. Đừng để đến lúc xử dụng biện pháp mạnh.

Hắn cáu rồi. Hắn lo đến phát cáu rồi. Sợ cô bị làm sao sẽ bỏ hắn lại một mình nên mới phát cáu như vậy.

Y/n : Không là không.

TH : Tôi cảnh cáo em...

Y/n : Sẽ ảnh hưởng đến con.

Lời định nói ra liền bị cô chặn lại. Cô vừa nói gì?

TH : Sao?

Y/n : Có em bé. Không tiêm được.

TH : Có thai?

Y/n : Thái độ của ngài là thế nào ạ?

Hắn đang bày ra bộ mặt thất vọng đến chán chường. Liên tục nhìn cô lắc đầu.

TH : Bỏ nó đi.

Cô không nghe lầm chứ. Thế quái nào lại bắt cô bỏ con.

Y/n : Ngài đùa em đấy à.

TH : Không đùa. Bỏ nó đi.

Y/n : Con cô ta thì không bỏ, lại bỏ con của em?

Cô thực sự không hiểu nổi hắn rốt cuộc xem cô là gì thế. Hắn chẳng nói năng gì, ra ngoài đóng cửa cái rầm.

TH : Mẹ kiếp!

Lou : Có chuyện gì vậy ạ.

TH : Bằng mọi cách cứu sống em ấy. Không được tiêm thuốc. Không được động đến thuốc. Rõ chưa. Nội trong ngày phải có kết quả an toàn.

BS : Dá?

TH : Không được để em ấy dính 1 chút thuốc. Nghe không hiểu?

BS : Vâ...ng

TH : Đưa Henri về đây. Thông báo bắt được thủ phạm. Lấy đại ai đó thì tuỳ.

Lou : Vâng.

Cô ngồi trong phòng cảm thất vọng đến tận cùng.
Đến tận đêm hắn mới mang đồ ăn vào. Cô lúc này vẫn đang ngồi suy nghĩ. Người bắt đầu sốt.
Hắn chầm chậm tiến lại làm đủ các loại hành động. Đo nhiệt độ, dán miếng hạ sốt, dùng khăn lạnh lau mặt mũi, xoa dầu gió vào lòng bàn tay bàn chân.

TH : Há miệng.

Cô tính bướng bỉnh không ăn nhưng nghĩ đến đứa con nên lại thôi. Ngoan ngoãn ngồi ăn hết bát cháo hắn đút. Xong xuôi còn được uống nước cam.

TH : Mệt không?

Y/n : Tại sao bắt em bỏ con?

TH : Vì không muốn có con.

Y/n : Vậy tại sao lúc em đòi uống thuốc lại cản. Bây giờ có con lại bắt em bỏ. Ngài có phải con người không?

TH : Là vì em giả vờ khó thụ thai. Không thể trách tôi.

Y/n : Em không muốn bỏ.

TH : Nếu ở cạnh tôi thì không có cách khác.

Y/n : Vậy em không ở cạnh ngài là được chứ gì.

TH : Em có 2 sự lựa chọn. Một là ở bên tôi nhưng phải bỏ đứa bé. Hai là rời xa tôi, mãi mãi. Tôi nhất định cũng sẽ không tới tìm em như lần này. Cả đời cũng không tìm đến em.

Hắn kéo cô về đây bằng được, rồi lại bắt cô phải chọn lựa. Thực ra lúc cô đi cũng là muốn thử xem hắn chọn cô hay không. Cũng hi vọng và tự tin rằng hắn sẽ tới tìm cô. Lúc đó cả 2 nhất định sẽ sống ở cái làng quê be bé này thật hạnh phúc.

Bây giờ hắn nói nhất định không tìm cô, có thật là sẽ không tìm cô nữa.

Henri cuối cùng cũng được đưa về nhà trong tình trạng bất tỉnh. Cô ta mấy ngày qua bị giam giữ, người của hắn đều đeo mặt nạ nên cô ta cũng không biết là ai. Trước khi đưa về đã bị đánh ngất.

Theo thông báo của truyền thông thì đối tượng bị bắt không phải là cô. Là người thế thân khác. Trước đó hắn đã để người của mình cải trang thành cô nhưng bịt mặt. Tạo hình khá giống nên đến bây giờ Henri vẫn khăng khăng là cô làm ra. Nhưng cho đến khi gặp cô gái đó thì cô ta đành ngậm miệng.

TH : Cậu nghỉ ngơi đi. Đừng suy nghĩ nhiều không tốt cho con.

Henri : Cậu đã công bố việc kết hôn. Y/n vẫn chưa về sao?

TH : Chưa.

Henri : Chắc phải đợi một thời gian nữa.

TH : Người của cậu thì sao?

Henri : Anh ấy cũng chưa đến tìm.

TH : Có lẽ cũng phải biết cậu bị bắt.

Henri : Thôi bỏ đi. Cậu tìm Y/n trước đã.

TH : Cuối tuần sau sẽ kết hôn. Chú ý sức khoẻ.

Henri : Yên tâm, chỉ cần cô ấy quay lại tớ sẽ lập tức kí đơn ly hôn.

TH : Ừ. Nghỉ ngơi đi.

Có ngu mới tin cô ta đồng ý ly hôn. Hắn cũng thừa biết chẳng có tên đàn ông khác nào ở đây cả. Là cô ta bịa ra thôi. Nhưng hắn vẫn đồng ý.

Tối hôm đó, cô đang trên phòng thì nghe thấy tiếng cãi nhau ầm ầm bên dưới. Liền rón rén xuống nghe thử.

JM : Mày có phải con người không? Nó là con mày đấy.

JK : Em thấy Y/n nói đúng. Cùng là con anh, hà cớ gì bắt một mình cô ấy bỏ.

NJ : Đứa bé một khi sinh ra sẽ trở thành con mồi béo bở.

Jin : Anh đồng ý.

JM : Các anh mất hết nhân tính rồi à?

TH : Mày không phải người nhà này, mày không hiểu.

JK : Các anh nói lý lẽ tí được không?

HS : Vậy thì anh là người nhà này. Anh cũng không đồng ý. Đứa bé không có tội tình gì. Ngày trước ba mẹ có thể nuôi em lớn, vậy tại sao bây giờ em không thể bảo vệ con em.

NJ : Là vì trước kia địa vị chưa cao. Chưa có nhiều kẻ thù.

Jin : Chúng ta đã đi đến đường này, không có sự lựa chọn khác. Đứa bé không thể sinh ra. Nhà Kim không thể bị đe doạ vớ vẩn như vậy.

HS : Vớ vẩn? Là cháu của mấy người đó. Cùng là người một nhà, sao có thể nói bỏ là bỏ.

TH : Vì anh không phải họ Kim.

JK : Anh quá đáng rồi đó.

HS : Phải, anh không họ Kim. Nhưng người sinh ra anh họ Kim, là con gái độc nhất cái họ này. Nếu như họ Kim mấy người sống rác rưởi như vậy thì anh đây cũng không cần.

Jin : Nói năng cho đàng hoàng.

HS : Không phải cháu mấy người cũng được. Là cháu tôi. Tôi chăm. Đừng có động vào.

TH : Anh không phải ba nó, không có quyền quyết định.

HS : Cha mẹ không có quyền quyết định mạng sống của con cái. Muốn đi hay ở lại, phải để nó chọn.

JM : Anh, em phe anh.

JK : Em cũng thế.

JM : Mày không làm ba được thì để người khác làm. Đứa bé xem như không phải họ Kim là được chứ gì.

HS : Anh sẽ đưa Y/n. Đi cho khuất mắt nhà họ Kim mấy người.

Hắn cười hắt một cái, vòng tay trước ngực.

TH : Cô ấy thà bỏ con cũng không xa được em đâu.

JM : Cũng còn chưa chắc.

Y/n : Em đi với anh.

Từ nãy đến giờ cô nghe đến thất vọng rồi. Sống cả đời cống hiến cho họ Kim. Cuối cùng bị tàn nhẫn vứt bỏ không thương tiếc. Coi nhịn đủ rồi.

JM : Y/n.

Y/n : Em đi với các anh. Em không muốn ở đây nữa.

HS : Được.

TH : Ở yên đó.

JK : Anh không cần thì thôi, còn cấm người ta đi.

TH : Trước khi đi, cũng cần bỏ đứa bé ở lại.

JM : Mày bị thần kinh à.

TH : Ai biết được sau này có đem đứa bé về đe doạ chúng tôi hay không.

HS : Kim Taehyung!

JK : Anh, đừng có nói nữa. Anh ấy đâu có bao giờ nói lý lẽ.

JM : Đi. Cứ đi trước đã, thoát khỏi cái chỗ thối rữa này trước.

TH : Đi nổi không.

Họ vừa định nhúc nhích thì đám người của Lou dàn ra ngáng đường.

JM : Mày tưởng một mình mày có người à.

NJ : Đừng có chống đối.

Jin : Giải quyết mọi chuyện trong êm đẹp đi.

HS : Em cứ không thích êm đẹp đấy.

JK : Lâu rồi em cũng chưa có đánh nhau. Y/n, qua đây. Cậu không phải chị dâu tôi nữa. Bọn mình bằng tuổi nên tôi sẽ lại gọi cậu như trước.

Cô gật đầu với Jungkook sau đó đứng nép sau lưng cậu. Trong số những người này, Jungkook là người có khả năng bảo vệ cô nhất. Thậm chí đánh nhau còn tốt hơn cả hắn, và tốt nhất trong 7 người này.

HS : Chú ý đứa nhỏ.

JM : Chiến thôi.

3 người họ Kim nhìn họ lăn lộn đánh nhau. Cô không có thừa thãi tí nào. Mặc dù mang thai nhưng đối với mấy tên này cũng chỉ là con tôm con tép.

JM : Anh, bên này.

HS : Y/n, đi.

JK : Em yểm hộ phía sau.

Mọi người lui dần ra cổng, nhưng đúng lúc này, bầy cún xuất hiện. Chúng đương nhiên không nói tình nói lý.

HS : Y/n, việc của em đấy.

Y/n : Đứng yên!

JM : Sao nó không nghe lời.

TH : Vì bố nó còn ở đây.

JM : Mày không khốn nạn đến mức cho chúng cắn chết bọn tao đấy chứ.

JK : Em không muốn chết vậy đâu.

Y/n : Mấy đứa, nằm xuống!

Cô ra hiệu nhưng chẳng một đứa nào nghe.

Y/n : E!

Cô bình thường thân thiết với E nhất, nhưng hiện tại nó cũng không nghe lời. Cả đàn đều trong tư thế đề phòng.

TH : Các con!

Tất cả đồng loạt vào tư thế tấn công.

TH : Ăn!

Họ đã sẵn sàng bị chó nhai đứt đầu rồi, nhưng đúng lúc này A đột nhiên lao nhanh rồi quay đầu đứng quay lưng với họ. Tư thế gầm gừ khiến cả đoàn chó bất động. Nó đang bảo vệ cô.

TH : Chàng trai, con làm ba thất vọng đấy.

Hắn ra hiệu cho mấy đứa khác di chuyển tạo thành hình trong bao quanh. Nhưng chưa kịp nhúc nhích đã bị A gừ lên một tiếng. A là con đầu đàn, to nhất, khoẻ nhất, chiến nhất. Ngày thường chính là con trai cưng của hắn.

Y/n : A, mẹ cần ra ngoài.

A quay đầu nhìn cô, sau đó gầm gừ dần dần xoay người di chuyển. Họ cũng từ từ xoay theo A. Cả chó lẫn người tiếp tục đi thụt lùi ra xe.

JM : Lên đi, mau lên nhanh.

JK : Để em lái.

HS : Y/n lên đi em.

Y/n : Em có thể mang thằng nhóc đi không?

HS : Tuỳ em.

Y/n : A lại đây con.

A theo lệnh cô, hướng lên xe. Trước khi nhảy lên nó quay lại nhìn hắn.

Không ai để ý, cũng không ai nhìn thấy cái ánh mắt lưu luyến của A cùng với cái gật đầu thầm lặng của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro