Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Cô ở chỗ khác tuy miệng nói không sao nhưng trong lòng rất lo lắng. Giờ cô cũng cần có một công việc để trang trải cuộc sống. Cô có cho mình 1 số tiền kha khá. Tính đến khi sinh con thì vẫn đủ. Nhưng nếu để cho tương lai của con sau này nữa thì chắc là không được. Còn chưa kể 4 con cún nữa.

Hôm sau cô hỏi bà về công việc phụ giúp hàng tạp hoá cho một tiệm ở gần đó. Bà cũng ngỏ lời với cô chủ nhận cô về làm.

Bà : Cứ đến đó nói là cháu của bà là được. Cô ấy đã hứa là nhận rồi.

Y/n : Cháu cảm ơn ạ.

Cô sửa soạn một chút rồi cũng đeo túi đi bộ đến tiệm tạp hoá.

Y/n : Cháu chào cô. *cúi chào*

Cô chủ : À, là Cháu của bà nhà gỗ đúng không?

Y/n : Dạ vâng ạ.

Ở cả khu này chỉ có nhà ông bà là cổ xưa full gỗ nên mọi người gọi như vậy.

Y/n : Hôm nay cháu đến xin phép cô cho cháu được làm việc ạ.

Cô chủ : Cô biết rồi. Ở đây cũng chỉ có mỗi việc trông đồ , tính tiền thôi mà. 2 hôm thì có hàng một lần. Hôm nay chưa có đâu nên ngày mai cô sẽ chỉ cháu cách xếp.

Y/n : Bây giờ cháu cần làm gì ạ?

Cô chủ : Giá cả cô đã ghi trên bao bì hết rồi. Đúng lúc cô ra ngoài có việc, cháu ở đây trông cho cô một chút.

Y/n : Dạ vâng ạ.

Cô chủ đi ra ngoài một chút thì có một đám học sinh vào mua hàng.

Y/n : Kính chào quý khách.

Đám trẻ cúi đầu chào lại rồi đi vào lựa đồ. Đúng lúc này trên tivi phát tin tức.

" Truy nã đối tượng Han Y/n hành vi bắt cóc! *kèm hình ảnh* "

Các tin tức của ngày hôm qua bắt đầu phát lại, mức thưởng đang tăng lên cho người tìm được.

Cô nhìn thấy hình ảnh mình trên đó liền đơ người. Cô bắt cóc ai bao giờ?

Đám trẻ cũng quay lại nhìn cô rồi nhìn lên cái người trên tivi. 2 bên sượng không biết làm gì. Đến tận lúc ra thanh toán chúng nó vẫn đề phòng cô.

Một lúc sau cô chủ về, cô nhanh tay tắt cái tivi đi.

Y/n : Cô ơi, ngày mai cháu mới bắt đầu làm việc được không ạ. Cháu phải đi làm tạm trú.

Cô chủ : À ừ, không sao. Vậy ngày mai qua nhé.

Y/n : Cháu cảm ơn cô.

Cô vội cầm túi xách chạy ra ngoài.

Y/n : Ôi mẹ ơi.

Đám trẻ thế nào lại đứng sẵn đợi cô cách đó không xa. Chúng đều là học sinh cấp 3, đủ nhận thức đối với chuyện đang xảy ra.

... : Là chị hả?

Y/n : Các em nói gì?

... : Trên mạng cũng có rồi đấy ạ? Người đó là chị sao?

Y/n : Người nào chứ chị không biết.

Cô định quay đầu đi đường khác thì bị chúng chặn lại.

... : Cái người bị truy nã ấy ạ, là chị còn gì.

Y/n : Làm sao là chị được chứ. chị đã chuyển về đây từ lâu rồi mà.

... : Cô ấy mới chỉ bị bắt cóc hôm qua thôi.

Y/n : Hôm qua chị ở đây, làm sao là chị được chứ. Mấy đứa này.

... : Nhưng rõ ràng là y chang chị mà.

Y/n : Không phải đâu, chị đã nói là không phải mà.

Cô nói xong liền quay đầu chạy. Đám nhỏ cũng đuổi theo. Mấy đứa trẻ này đúng là lì lợm mà. Nhưng cô đâu thể ra tay với chúng chứ, cô còn đang mang thai nữa.

Y/n : A, thật là.

... : Chị đứng lại đó.

Lúc cô chạy gần về nhà liêng nhớ Không thể để E nhìn thấy cô bị tấn công như vậy được. Nó vừa đẻ xong, tính nết đôi khi rất khó chịu.

Y/n : Đứng yên đó.

... : Bọn em sẽ báo người ta đến bắt chị đấy. Chị mau thả người ra đi.

Y/n : Chị không bắt cóc ai cả. Nhưng mấy đứa không được đến gần đây.

E : Gâu!

Chết, bé con đã nghe thấy tiếng cô rồi, chắc đang nghĩ cô trở về.

Y/n : Các em mau đi đi, bên trong là Pitbull đó.

... : Không lẽ chị bắt người về để cho nó ăn thịt.

Y/n : Chị không có.

... : aw aw

Mấy con cún con nghe được giọng chủ cũng bắt đầu loạn lên rồi.

Y/n : Mau đi đi.

... : Em sẽ gọi người lớn đến đây.

Y/n : Không được!

Nghe thấy tông giọng hốt hoảng của cô, E theo phản xạ lập tức lấy đà nhảy qua khỏi cổng. Đám trẻ con bắt đầu hét rồi chạy loạn.

Y/n : E, Dừng lại.

Vì đám trẻ con cứ vừa chạy vừa hét, mà điều đó lại càng khiêu khích tính máu chiến của Pitbull. Một đứa trong đó không may vấp ngã lúc đang chạy. E ngay lập tức lao thẳng về phía cậu nhóc.

... : Aaaaaaaaaaaaaa

Y/n : E, không được!

... : Aaaaaaaaaaaaa

Người lớn trong xóm nghe thấy tiếng hét thất thanh của đám nhỏ cũng vội lao ra.
Cảnh tượng trước mắt làm họ cực kì hoảng hốt.

Cậu bé cuộn tròn trong lòng cô, còn tay cô đang ở trong miệng con cún.

Cô cố gắng nhịn đau thả đứa nhỏ ra, dùng tay còn lại ôm lấy đầu E, vuốt ve giúp nó bình tĩnh.

Y/n : Mẹ không sao. Mẹ không sao cả.

Cô cảm giác như cái tay của cô sắp đứt ra đến nơi rồi.

Y/n : Mẹ ổn, chúng ta đều ổn. E, chúng ta có em rồi. Con như vậy sẽ làm em không khoẻ. Nghe lời mẹ, bình tĩnh.

Cô hôn lên đầu E, chú chó dần dần nhả tay cô ra. Bản chất của Pitbull một khi ngửi thấy mùi máu sẽ mất kiểm soát. Ban nãy nó đương nhiên không định cắn chủ, là cô đỡ cho cậu bé.

Y/n : Giỏi lắm.

Cô quay qua nhìn cậu bé, cười trừ một cái.

Y/n : Chị xin lỗi đã làm em sợ.

... : Chị có đau không?

Y/n : Đứng lên đi. Di chuyển từ từ thôi. Đừng chạy.

Cậu bé gật gật rồi cần thận làm theo lời cô, người lớn ở bên ngoài đã dơ tay chờ sẵn.

Tối hôm đó họ kéo nhau đến nhà gỗ, bắt ông bà phải đuổi cổ cô và đám chó đi. Sợ sẽ gây nguy hiểm cho mọi người.

Mấy con chó con thì vẫn đang tuổi lớn, chưa có nguy hiểm, nhưng E tuy bị xích nhưng thấy người ta quát vào mặt ông bà cũng hăng máu giật ra.

Bà : Làm sao nó có thể bắt cóc được chứ. Mỗi ngày nó đều ở đây. Người ta là nhầm lẫn rồi.

Ông : Con bé cũng đâu có ý định hại ai. Còn đỡ cho thằng bé không bị cắn còn gì.

Cô bây giờ vẫn đang ngồi chịu đau ở một góc. Vì mang thai nên cô không thể nào dùng thuốc giảm đau được. Hơn nữa cô vừa bị chó cắn, bây giờ cũng không thể tiêm vacxin được. Mặc dù đoàn chó luôn có bác sĩ riêng mà tiêm phòng đầy đủ nhưng cô vẫn rất lo. Cảm giác bây giờ cực kì bất lực.

... : Chúng tôi không cần biết.

... : Đã báo với người ta rồi, bây giờ không được rời nửa bước để họ xuống kiểm tra.

Cậu bé được cô giúp lúc chiều rón rén mang một ít lá cầm máu giảm đau đến cho cô.

... : Em xin lỗi.

Y/n : Không sao đâu.

... : Chị đắp cái này vào đi.

Y/n : Ban nãy chị khử trùng rồi.

... : Đáng ra chị phải được đưa đi bác sĩ nhưng người ta lại không cho chị đi. Đều là lỗi của bọn em.

Y/n : Đừng khóc. Có gì phải khóc chứ.

... : Đáng ra chúng em nên tin chị.

Y/n : Bây giờ tin cũng chứ muộn mà.

... : Chị giống người tốt hơn.

Cô cũng không dám nhận mình tốt đâu. Giết người cũng đac giết rồi, làm sao tốt nổi đây chứ.

Cô biết thừa đây là trò hắn làm ra để bẫy cô về, chỉ là không ngờ bản thân mắc câu nhanh như vậy.

Tiếng đoàn xe dần dâng truyền đến, một vài người lớn nhận được điện thoại đã đi đón đoàn xe vào đây.

... : Đây đây, cô ta ở trong này.

Vừa vào đến cổng hắn đã nhìn thấy E. Bé con thấy ba liền mừng quýnh.

TH : Con gái, lâu rồi không gặp.

E : Awww.

... : Trong này trong này. Cô ta mới bị chó cắn đấy. Đáng đời lắm, chúng tôi giữ chưa cho đi đâu.

Ông bà nhìn thấy đoàn người quần áo đen thui từ đầu đến chân, nghĩ là họ sẽ bắt oan cô liền lao ra cản.

Ba : Con bé ở với chúng tôi, nó không có làm gì hết. Các người tìm nhầm rồi.

Ông : Không có gì chứng mình thì không được mang con bé đi.

Lou : Ông bà, chúng tôi không làm hại cô ấy.

Bà : Vậy thì mau đi đi, để con bé yên.

Hắn thấy người ta yêu thương cô như vậy cũng rất vui.

TH : Ông, bà. Con đến đón vợ con về.

Bà : Sao?

TH : Han Y/n , người đang ở trong nhà ông bà là vợ con. Cô ấy giận dỗi con nên trốn đi mất. Con phải dùng cách này để tìm. Cô ấy không bắt cóc ai cả.

Ông : Vậy là quen biết.

TH : Vâng.

Ông bà nhìn nhau, thầm hiểu là ba của đứa nhỏ trong bụng cô. Nhưng vì cô nói rằng chuyện phức tạp nên họ cũng không kể là cô đã mang thai.
Họ dẫn hắn vào gian trong, cô đang ngồi trong đó và cũng nghe hết mấy lời ban nãy.

Hắn theo ông bà đi vào, nhìn thấy cô tay băng dính máu liền cau mày. Ông bà và Lou ra ngoài để họ nói chuyện.

TH : Bị làm sao?

Cô không nhìn hắn cũng chẳng thèm nói gì. Hắn ngồi xuống cẩn thận kiểm tra cánh tay cho cô.

TH : E cắn em?

....

TH : Tiêm phòng dại chưa?

...

TH : Mở miệng trả lời.

Cô vẫn lì lợm quyết không muốn nói chuyện với hắn. Thế quái nào lại biến cô thành kẻ chẳng ra gì, truy nã khắp nơi.

Hắn ra hiệu cho Lou đưa áo khoác vào. Sau đó choàng lên cho cô cẳn thận.

TH : Đi về nhà.

Y/n : Không.

TH : Lý do.

Y/n : Ngài có con với người khác, cũng đã công khai người ta là vợ sắp cưới. Đưa em về làm gì.

TH : Biết ghen là tốt.

Y/n : Muốn em về cũng được. Ngài bỏ đứa nhỏ trong bụng Henri đi.

Hắn cau mày nhìn cô. Đáng lẽ cô phải thừa biết rằng trước nay hắn không ra tay với trẻ em. Hắn thực ra rất yêu con nít. Bây giờ đứa trẻ đang thành hình rồi. Bảo bỏ là bỏ được sao?

Y/n : Không làm được chứ gì. Vậy thì về một mình đi.

TH : Đừng có ra điều kiện vô lý. Và tốt nhất là không ra điều kiện cho tôi.

Y/n : không nỡ à. Không nỡ bởi vì nó là con ngài mà. Nếu con của thằng khác ngài đâu có như vậy.

TH : Han Y/n!

Y/n : Đừng có đến tìm tôi nữa. Để yên cho tôi sống. Tôi không muốn làm con chó của ngài. Cái gì cũng phải nghe theo.

Cô đứng dậy đi ra ngoài dùng tay còn lại tháo xích cho E.

Y/n : Đưa con về. Chăm sóc nó cho tốt. Mấy đứa nhỏ sẽ ở với tôi.

TH : Đi về!

Y/n : Ngài về với cô vợ và đứa con sắp chào đời của ngài ấy. Đừng phiền tôi nữa. Cho dù có đổ lên đầu tôi tội giết người tôi cũng không quỳ gối chịu thua đâu.

Bà : Y/n, bình tĩnh đi con.

Y/n : Nếu ngài không đi, tôi sẽ chạy đến nơi khác khiến ngài hối hận đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro