
Chương 12
Ông Lee nhìn thấy toàn bộ sự việc, thấy cả sự trong trắng của con gái trên tấm ga giường liền nổi trận lôi đình.
Lee : Ta không biết cháu đính hôn với ai, như thế nào. Hiện tại cháu phải có trách nhiệm với con bé.
Henri : Bọn con không có tình cảm với nhau.
Lee : Ta không cần biết. Vậy con nói xem, sau này ai sẽ chấp nhận chuyện đó của con. Rồi sẽ chửi vào mặt ba không biết dạy con đúng không.
Henri : Ba à. huhu.
Lee : Cháu muốn thế nào đây.
TH : Cháu hiện tại đã có người mình thương.
Lee : Ý cháu là cháu sẽ không có trách nhiệm đối với Henri.
Hắn cũng không biết nói sao nữa. Hắn không nhớ gì, Vả lại cũng không hề có cảm giác. Đột nhiên hắn cảm thấy bàn tay trống như mất thứ gì đó.
TH : Nhẫn?
Lật đật sờ vào túi áo, con dao cũng không cánh mà bay. Hắn chạy lên căn phòng ban nãy lật tung. Henri và ông Lee cũng đi theo.
TH : Nó đâu?
Lee : Cái gì đâu?
TH : Nhẫn, dao. Đâu rồi?
Hắn trừng mắt nhìn Henri, cô ta sợ sệt núp sau lưng ông Lee.
Lee : Cháu đang thái độ gì thế? Tại sao dám nhìn con bé như vậy.
Hắn mất bình tĩnh lao đến kéo cô ta ra khỏi tay ông Lee, hét lớn:
TH : Đem nó ra đây.
Henri : Cậu làm cái quái gì thế, bỏ tớ ra.
Lee : Taehyung!
Ông Lee tát hắn một cái trời giáng.
Lee : Đúng là hết nói nổi, cháu xem lại bản thân mình đi. Ta sẽ nói chuyện với ba mẹ cháu.
Ông Lee kéo tay Henri xuống nhà. Còn hắn vẫn phát điên lật tung cả phòng lên tìm bằng được đồ của cô.
TH : Con mẹ nó.
Hắn cầm lấy điện thoại gọi cho Lou. Sau đó như con thú xổng chuồng đập phá hết đồ đạc phòng.
Trong khi đó thì cô ta và ba mình ở trong phòng sách to nhỏ.
Henri : Ba tính thế nào?
Lee : Con nhất định phải gả vào Kim gia thì mới được. Sau này mới có chỗ đứng. Mấy cái thứ đó đâu rồi.
Henri : con cất kỹ rồi, ba yên tâm.
Lee : Ba sẽ gọi kiện cho ba mẹ nó. Con cũng chuẩn bị đồ đạc đi. Chúng ta sẽ về Hàn một chuyến.
Tầm 1 tiếng sau thì Lou cũng đến, ông Lee không cho phép hắn về trước khi giải quyết xong mọi chuyện. Henri vẫn luôn tỏ ta bản thân vô tội, là bị ăn hiếp.
Lou : Tôi đã tìm kỹ rồi, nhưng thực sự trong phòng này thì không có thưa ngài.
Hắn gân xanh gân đỏ đã cuộn lên, đúng lúc này thì Henri đi vào.
Henri : Cậu về đi. Tớ sẽ xem như không có chuyện gì.
Hắn thế nào lại lao đến túm cổ áo Henri, Lou cũng chạy lại can.
Henri : bỏ tớ ra....
Lou : Ngài bình tĩnh đi ạ. không thể làm vậy được.
TH : Đừng có động vào đồ của tôi. Khôn hồn thì mang ra đây!
Henri : Ba ơi....
Lou : Ngài Taehyung!
Nhìn thấy hắn trở nên đáng sợ, 2 ba con cô ta cũng được phen hồn bay phách lạc. Đành phải cho hắn về khách sạn. Lou cố tình nhắn cho cô, nói rằng tâm trạng của hắn không tốt do công việc áp lực. Cô ngay lập tức gọi lại cho hắn. Đương nhiên là hắn không thể không bắt máy.
Y/n : Alo.
TH : Ừm.
Y/n : Giọng ngài làm sao vậy ạ? Là bị mệt sao?
TH : Không có.
Y/n : Không phải là bị mệt, vậy thì..... là nhớ em đúng không. hì.
Hắn nghe thấy giọng cô liền cảm thấy ấm lòng. Bất giác cười một cái.
Y/n : Em đang ngoan ngoãn đợi ngài trở về đây. Em nhớ ngài lắm, thực sự rất rất rất rất nhớ.
TH : Rất nhiều như vậy?
Y/n : Ừm, nhiều nhiều nhiều nhiều nhiều.
TH : Vậy thì tốt.
Y/n : Ngài mai được gặp nhau rồi. Em sẽ nấu thật nhiều đồ ngon cho ngài nhé.
TH : Được.
Hắn cứ như vậy ngồi nghe cô kể chuyện trên trời dưới đất. Nếu để cố biết hắn làm mất đồ cô nhất định sẽ đau lòng lắm.
Hôm sau, cô đứng đợi ở sân bay mà không nói cho hắn, tính là sẽ gây bất ngờ. Hồi hộp gặp người mình thương.
Y/n : Làm sao quá giờ rồi mà không thấy chứ.
Cô đi vệ sinh một lúc rồi quay lại, trên môi nở nụ cười vì nhìn thấy hắn. Lúc này mọi thứ xung quanh đều bị lu mờ.
Y/n : Ngài về rồi.
Cô chẳng quan tâm thế giới như thế nào, chạy ào đến nhào vào lòng hắn. Nhưng mà.....
Bà Kim : Y/n!
Tiếng nhắc nhở của bà Kim lập tức kéo cô về thực tại. Cô buông hắn ra, xung quanh đều là những người khiến cô phải bất ngờ.
----------Kim Gia---------------
Ông Kim: mời ông ngồi.
Ông Lee : Cảm ơn ông.
Bà Kim : Henri, con ổn chứ.
Cô ta chỉ lẳng lặng cúi đầu không nói gì. Vẻ mặt oan ức.
Hắn ngồi đó, cô và Lou đứng đằng sau. Chuyện này là thế nào?
Ông Kim : Như ông đã biết đấy. Taehyung đã có hôn sự với Kang Gia. Tuy nhiên nếu mọi chuyện đến nước này, có lẽ phải xem xét.
ông Lee : Tôi không biết ông bà tính thế nào, nhưng tôi nhất định không thể để con gái mình thiệt thòi.
Bà Kim : Tất nhiên rồi, làm sao để con bé thiệt thòi được chứ.
Ông Kim : Là người đàn ông, nếu đã ngủ với con gái của người ta rồi thì phải có trách nhiệm.
Y/n : Sao?
Bà Kim : Y/n *nhắc nhở*
Cô vừa nghe cái gì? Cô nghe không rõ. Đưa mắt nhìn hắn, người đàn ông này còn không để lộ biểu cảm gì. Vô tình lướt ta tay đan chéo của hắn, cô không còn thấy sợi chỉ đâu nữa.
Bà Kim : Tôi tính thế này. Thời gian tới hãy cứ để Henri ở đây, chúng tôi sẽ chăm sóc con bé thật tốt.Đối với Anna ấy mà, con bé đó không thể so sánh với Henri nhà mình được. Nếu là Henri ở bên cạnh Taehyung sẽ tốt hơn nhiều.
Ông Kim : Đúng vậy, dù sao thì cũng là quen biết từ nhỏ. Trước đây Taehyung đòi cưới Henri bây giờ xem như toại nguyện. Chuyện Kang gia tôi sẽ lựa lời. Không để Henri chịu thiệt.
Y/n : Lao gia, phu nhân, con xin phép ra ngoài.
Ông Kim : Khoan đã. Còn chưa giới thiệu với ông. Đây là Y/n, ông còn nhớ chứ?
Ông Lee : Có chút nhận không ra.
Ông Kim : Là con bé đi theo Taehyung từ nhỏ. Rất xuất sắc, là cánh gay đắc lực cho Taehyung, sau cũng là cho Henri.
TH : Chỉ là của con.
Y/n : Con xin phép.
TH : Con cũng xin phép.
Cô chạy ra ngoài, hắn chạy đuổi theo cô.
TH : Y/n, Y/n.
Y/n : Đây là quà ngài dành cho em đấy hả?
TH : Tôi không làm gì cả.
Y/n : Ngài ngủ với con gái người ta rồi nói không làm gì cả?
TH : Em không tin tôi?
Y/n : Em là gì trong lòng ngài vậy? Không phải đã nói sẽ ở bên em sao? Lý do gì trước mặt phu nhân và lão gia ngài không nói một tiếng.
TH : Chưa phải lúc.
Y/n : Ngài ngủ với người ta 1 lần, liền đã có chuyện cưới xin. Còn em, 6 năm trời em có gì?
TH : Y/n.
Y/n : Bỏ tay em ra.
Cô hất tay hắn rồi bỏ đi, lòng vô đã quá thất vọng với thứ tình cảm này rồi.
Một người giúp việc chứng kiến cảnh này liền vào nói nhỏ với bà Kim.
Sau khi bàn luận, hắn thế nào lại đồng ý cho Henri ở lại, còn hứa sẽ đưa Henri về bên nhà để chăm sóc, nói rằng sẽ có trách nhiệm.
Đương nhiên là hắn sẽ không đưa cô ta về biệt thự của mình, mà chỉ là căn chung cư bình dân.
Henri : Cậu ở đây?
Hắn không trả lời, vứt chìa khoá lên bàn rồi hướng ra cửa.
Henri : Cậu đi đâu?
Cũng không thèm trả lời, hắn một mạch lái xe đi đâu đó, sau thì đến nhà cô. Từ lúc về nhà cô đã xếp đồ sẵn cho hắn.
TH : Em làm gì?
Y/n : Ngài đi khỏi đây đi ạ.
TH : Tại sao?
Y/n : Em nghĩ là mình không đủ khả năng giữ ngài ở lại.
TH : Tôi thực sự không làm gì cả.
Y/n : Em không muốn nghe.
Hắn bực mình lao đến bế xốc cô lên, đi thẳng vào phòng ngủ.
Y/n : Đừng động vào em, em không muốn.
.....
Y/n : Ngài chạm vào người phụ nữ khác rồi thì đừng có động vào người em.
....
Y/n : Bỏ ra.
Đây nới chính là có cảm giác. Hiện tại hắn cũng là đang say. Còn nữa, hắn đã từng say bí tị rất nhiều lần, nhưng sau khi tỉnh dậy hoàn toàn không mất đi nhận thức. Lần với Henri thực sự quá lạ.
Đêm đó cô đến mệt với hắn.
TH : Tôi chỉ có một mình em thôi.
Hắn vừa nói vừa phả ra hơi rượu.
Y/n : Ngài đã làm mất nhẫn rồi.
TH : Tôi đã tìm rất lâu, nhưng có vẻ đã bị ai giấu đi.
Y/n : Ngài nói em làm sao mà tin.
Hắn hôn cô thật sâu, nhẹ nhàng, ấm áp.
TH : Tôi 16 tuổi gặp mặt liền thấy em đáng yêu. 17 tuổi thấy em liền vui. 18 tuổi bắt đầu phân biệt tình cảm. 19 tuổi thích thầm em. 20 tuổi thấy em bị thương sẽ bực tức. 21 tuổi muốn đem em theo bên cạnh mọi lúc mọi nơi. 22 tuổi muốn em của riêng mình. 23 tuổi cuối cùng cũng được ăn em.
.....
TH : Tôi hứa, sẽ chỉ cưới một mình em. Trên đời này, chỉ có một mình em. Tôi nuôi em từ nhỏ, trong mắt tôi cả thế giới chỉ có một mình em.
Hắn là đang tỏ tình với cô sao? Lời của người say sẽ là những lời thật lòng? Cô có nên tin không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro