Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Buổi tối về nhà, tay cô còn đau mà hắn thì không biết nấu ăn nên Lou vẫn phải đem đồ từ nhà cũ mà đầu bếp chuẩn bị qua. Hiện tại hắn đã tặng Lou căn biệt thự đó rồi. Cũng đã mua căn khác chuyển đồ đạc qua. Nhưng chỉ là để đồ thôi.
Hiện tại hắn thích ở đây cùng cô. Những thứ liên quan đến Ali đã bay màu hết. Đến cả màu sơn cũng đã đổi.
Đây là căn penthouse hắn mua cho cô, cũng chính là quà sinh nhật 16 tuổi.

Y/n : Há miệng ra, há miệng nhanh.

Cô đút cho hắn một thìa súp cua ngô. Hắn cũng chịu hợp tác.

Y/n : Từ mai em sẽ nấu cho. Không cần gọi đồ ăn nữa.

TH : Tay còn đau mà.

Y/n : Em muốn nấu cho chồng tương lai của mình. *cười*

TH : Tôi nói sẽ lấy em?

Nụ cười vụt tắt. Cô trợn mắt lên trần, lắc đầu ngoa ngán, ném thìa cái độp xuống bàn. Mất hứng.

TH : Giận hả? *ngó*

Cô chẳng thèm nói nữa. Khoanh tay chán chường.

Hắn thầm cười. Sau đó kéo 2 chân cô đặt lên đùi mình. Tư thế này khiến coi phải xoay người về phía hắn. Sau đó tay trái ôm chân cô, tay phải gắp thức ăn.

TH : Há miệng.

Y/n : Không ăn.

TH : Há.

Y/n : Không.

TH : Lì lợm.

Y/n : Khô khan.

TH : Muốn đánh nhau đúng không?

Y/n : Em sợ chắc.

TH : Thử xem.

Cô bực mình giật chân ra khỏi tay hắn. Đi vào bếp cầm chảo.

Y/n : Tới đây.

TH : Em chơi vũ khí? Tôi chấp em tay không.

Y/n : Được thôi.

Cô cầm cái cán gỗ lăn bột xoay 1 vòng tròn điêu nghệ. Một tay chảo, một tay cán gỗ.

Y/n : Cái này là Mjolnir em mượn của Thor, còn cái này là khiên em mượn của Cap. Ngài đấu không lại đâu.

TH : Meo Meo? Ý em là cái lăn bột.

Y/n : Meo Meo? ngài có xem hả? Sao biết nó là Meo Meo?

Hắn cũng đến bất lực với cô gái của mình. Đứng dậy đi đến chỗ cô.

Y/n : Em tấn công đấy.

Hắn lườm một cái rồi cốc đầu cô.

TH : Xem phim ít thôi.

Sau đó giật lại cái chảo và lăn bột cất đi. Tiếp theo liền kéo tay cô đi thẳng vào phòng.

TH : Muốn đấu thì đấu trên giường.

Y/n : Khoan khoan, em muốn ăn cơm.

TH : Đấu xong ăn cũng chưa muộn.

Y/n : Đói, em đói lắm.

Hắn cũng chỉ là lừa cô thôi. Đương nhiên sẽ để cô ăn uống tử tế rồi xử sau.
Bởi vì hôm nay cô mới tháo bột nên hắn cũng chỉ vận động nhẹ một chút. Đại loại là tư thế dễ :)))

Cô ở trong lòng hắn được hắn hôn liên tục. Ngủ cũng không yên, Nhưng mà hạnh phúc.

TH : Quên nói với em. Ngày mốt có một giao dịch.

Y/n : Ở đâu ạ?

TH : Trung tâm 2.

Họ thường sẽ gọi những nơi hay giao dịch là trung tâm 12345... chứ không nói tên địa chỉ để đánh bị cớm sờ tới.

Y/n : Em có chuyện này.

TH : Ừm.

Y/n : Em từng có một giấc mơ. Rất đẹp.

TH : Thế nào.

Y/n : Em cùng ngài được sống vui vẻ, an nhàn. Chỉ là nuôi gà làm vườn. Sống hạnh phúc như vậy đến cuối đời.

....

Y/n : Nhưng mà có lẽ cũng chỉ mãi là giấc mơ thôi nhỉ. Hiện thực đã sa ngã đến độ này rồi. *cười khổ*

TH : Ngủ đi. Sắp tới tôi sẽ đi vài ngày. Em ở nhà lo việc công ty.

Y/n : Tại sao những dao dịch gần đây ngài luôn tách em ra vậy.

TH : Em còn bị thương.

Y/n : Em như thế này vẫn hơn bọn chúng chán.

Hắn ôm chặt, hôn lên trán cô,  trong lòng thầm nói.

TH : Vì tôi lo.

Cô có ước mơ, hắn cũng có ước mơ. Có điều hắn vẫn luôn giấu đi mong muốn của mình. Đến tận bây giờ, cô luôn được xem là người hiểu hắn nhất cũng không biết được liệu hắn có điều gì để tâm hay không.

Hôm sau cũng là cuối tuần, cô ở nhà chuẩn bị đồ đạc cho hắn. Trung tâm 2 nằm ở nước ngoài, hắn sẽ có một chuyến bay khá dài.

TH : Làm sao lại ủ rũ.

Y/n : Ngài nhất định phải an toàn trở về bên cạnh em nhé.

TH : Ừm.

Y/n : Hay là cho em đi với.

TH : Sẽ không có chuyện gì đâu.

Y/n : Em sợ.

Hắn chạm lên khuôn mặt đang cau mày vì lo lắng của cô.

TH : Tôi là ai mà em phải lo.

Y/n : Em không cần biết ngài là ai cả. Hiện tại là người em yêu. Em không muốn ngài gặp nguy hiểm. Chỉ thế thôi.

TH : Được rồi *nhéo má* .

Y/n : Cái này phải cầm đi, đem theo bên mình không rời.

Cô đưa con dao của mình cho hắn, hắn cũng cẩn thận bỏ vào túi áo.

Y/n : còn nữa, không được để em gái nào đến gần. Mỗi lần ngài xuất hiện, kiểu gì các cô em cũng ùa ùa xà nẹo.

TH : Tôi đâu cấm được.

Y/n : Bằng không em sẽ bảo Lou chụp ảnh lại. Sau đó em sẽ chặt tay từng đứa một.

TH : Ghen tuông điên dại.

Y/n : Phải nói là có vợ ở nhà rồi.

TH : Lấy gì chứng minh.

Y/n : Ưm..... để xem.

Cô như thế lại xé áo mình để lấy ra một đoạn chỉ. Buộc vào tay trái ngón áp út.

Y/n : Đến khi ngài về mà làm mất nó là em sẽ giận thật đấy.

Hắn cười rồi nhéo má cô. Thực sự hắn cũng không nghĩ cô yêu mình đến mức trẻ con như vậy.

Chuyến bay lúc 2 giờ chiều, cô tiễn hắn và Lou ra sân bay. Còn lưu luyến nắm tay không rời.

TH : Về cẩn thận.

Y/n : Nhất định phải ưu tiên an toàn.

TH : Ừm.

Hắn trao cho cô một nụ hôn trước khi rời đi. Cô lại ủ rủ trở về nhà trống.

Đến gần tối thì hắn đã đáp chuyến bay và về đến khách sạn. Cũng trong tối nay sẽ tiến hành giao dịch nên cô cũng không gọi làm phiền.
Đến sáng hôm sau thì hắn mới gọi lại cho cô.

Y/n : Dễ vậy sao. Những lần có em tham gia sao lại khó nhằn thế chứ.

TH : Gần đây tôi chỉ nhận đơn nhỏ. Cho nên sẽ dễ hơn thôi.

Y/n : Bao giờ ngài về ạ?

TH : 2 ngày nữa. Tới đây còn tham gia một vài cuộc gặp.

Y/n : Em nhớ ngài.

Nghe cô nói nhớ, hắn vừa vui vừa buồn. Vui vì cô gái của mình lúc nào cũng để tâm đến mình, buồn vì không thể đem cô ấy đi khắp nơi.

TH : Tôi cũng nhớ em. Về sẽ có quà.

Y/n : Naeeee.

TH : Bây giờ tôi có hẹn. Tối sẽ gọi lại cho em sau.

Y/n : Vâng ạ.

Sau khi gọi điện cho cô, hắn cũng chuẩn bị một chút rồi ra ngoài. Hôm nay hắn có hẹn với Lee Sin, đây cũng là một trong số những ông lớn về vũ khí.

Lee : Lâu rồi chưa gặp cháu.

TH : Bác.

2 người bắt tay chào hỏi. Họ quen thân với nhau. chính xác là Lee Sin quen thân với ba mẹ hắn.

Henri : Taehyung!

Cô gái xinh đẹp, tóc vàng, mắt to da trắng chạy ào tới ôm lấy hắn. Mà hắn cũng đáp lại.

TH : Mới nhuộm tóc?

Henri : Cậu bảo thích con gái tóc vàng còn gì.

TH : Nói bao giờ?

Henri : Hồi bé đó.

TH : Quên rồi.

Henri : Ba thấy không, con gái ba lại bị phũ nữa rồi.

Lee : Con bé này thật là. Thôi 2 đứa vào trong còn ăn trưa.

Henri là crush thời đầu của hắn. Ngày trước Nhà Lee còn ở Hàn, Henri có thể xem như thanh mai trúc mã của hắn. Trước khi gặp cô thì trong đầu hắn chỉ có Henri. Lúc bé còn nói sẽ cưới và bảo vệ cho cô ấy.

Đến khi có cô thì mải chỉ huấn luyện cho cô. Thậm chí còn cho Henri ăn bơ rất nhiều lần. Một thời gian sau đó thì cô ấy theo gia đình qua nước ngoài định cư.

Henri : Này, cậu tính cưới Anna thật đấy à?

TH : Không.

Lee : Ta có nghe qua về việc cháu với Anna lần trước. Kì thực ta không hiểu ba mẹ cháu chấm nó ở điểm nào.

Henri : Người gì vừa xấu mặt vừa xấu nết. Cần tớ giúp một tay không.

TH : Thôi khỏi.

Lee : Cháu có bạn gái chưa?

Henri : Ba này, cậu ấy thì làm sao yêu ai được. Trong lòng chỉ có con thôi.

TH : Bớt ảo đi.

Henri : ngày trước còn đòi cưới tớ cơ mà.

Lee : Henri

Henri : Con đùa thôi mà. Ăn đi ăn đi. Lâu quá mới gặp. Tối đi uống với tớ nhé.

TH : Tuỳ.

Tối hôm đó hắn nhắn tin cho cô bảo có việc, nhắn cô không cần đợi. Sau đó cùng Henri đi làm vài chén.

Henri: Ôi tớ ế muốn chết. gần 30 tuổi rồi còn chưa có mảnh tình vắt vai. Cậu có ai giới thiệu đi.

TH : Jimin có anh Yoongi, Jungkook có Ami. Còn Anh Jin, anh Joon, anh Hoseok.

Henri : ý cậu là để tớ về làm chị dâu cậu hả.

TH : Thế cũng được.

Henri : thôi đi. Chả thèm. Gần đây cậu có yêu ai không? hỏi thật đấy.

Hắn dơ tay trái lên, sợi chỉ vẫn còn nguyên. Henri liền phụt cười.

Henri : haha, lớn rồi còn chơi trò này à. Cô bé nào đáng yêu thế.

TH : Không phải cô bé đâu.

Henri : Đừng nói với tớ cậu là Gay đấy nhé.

TH : Gặp thì biết. *cười*

Henri : đưa xem.

Cô ấy cầm tay hắn lên ngó ngó nghiêng nghiêng rồi cười khúc khích.
Cả 2 uống với nhau rất nhiều, thậm chí còn say sỉn. Lou không đi theo, lúc tới đây cũng là bắt taxi từ Lee gia đến quán bar, hiện tại cũng là bắt taxi đi về. Nhưng không về khách sạn của hắn mà là về Lee gia.

Henri : Taehyung, tớ là Henri.

Henri : Cậu đừng vậy mà, tớ không muốn.

TH : Anh yêu em.

Henri : Taehyung!

Sáng hôm sau hắn mơ hồ tỉnh dậy vì nghe thấy tiếng khóc của ai đó. Đầu đau như búa bổ đảo mắt qua lại.

Henri ngồi ở góc bên cạnh, ôm lấy chăn khóc thút thít. Hắn giật mình choàng dậy.

TH : Henri . *bất ngờ*

Henri : Tại sao làm thế với tớ. Tớ ghét cậu.

Henri ôm chăn chạy vào nhà tắm. Quần áo văng vung vãi trên sàn. Cái chuyện quái quỷ gì vậy.

Hắn nhìn vệt máu trên ga giường. Không lẽ? Con mẹ nó.

Henri đứng trước gương trong nhà tắm. Mặt mũi còn khóc thảm liền nở một nụ cười, đưa tay gạt bay giọt nước mắt.

Lúc sau cô ta sợ sệt đi ra, hắn lúc này quần áo đã nghiêm chỉnh.

TH : Chuyện hôm qua, là thế nào?

Henri : Sao cậu hỏi tớ chứ? *đỏ mắt*

TH : Thực sự không có ấn tượng.

Henri : Taehyung, cậu tại sao lại.....làm nhục tớ còn nói không có ấn tượng.

TH : Ý tớ không phải....

Henri : Cậu thôi đi được không.

Henri oà khóc nức nở, cố gắng hét to kinh động đến người tròn nhà.

Henri : Không phải vì cậu say quá ,Tớ không hỏi được địa chỉ mới đưa cậu về đây. Còn nhường phòng cho cậu nhưng tại sao lại làm thế với tớ chứ. Cậu là đồ tồi.

Cốc cốc cốc

Lee : Henri, con làm sao thế?

Henri : Tớ ghét cậu! Cút đi.

Cô ta chạy ra ngoài mở cửa, nhìn thấy ba mình liền khóc lớn hơn xà vào lòng.

Henri: Ba ơi. huhu.

Lee : Con làm sao thế? Taehyung, sao cháu lại ở đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro