Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Anh vừa uống rượu về, định lên giường đi ngủ thì chợt nhớ tới nó liền gọi điện rủ ngày mai đi chơi. Nhưng đang nói dở thì tín hiệu tắt phụt một cách bất thường, anh linh cảm thấy chuyện chẳng lành, trong lòng bồn chồn, đứng ngồi không yên vội mở GPS tìm vị trí của nó và tới đây.

Quả đúng như vậy. Đã có chuyện không hay xảy ra...

*********

Nó biết có người bên ngoài bước vào, lúc này trên người không còn mảnh vải che thân, bao nhiêu hi vọng cũng đã bị dập tắt từ khi nãy nên cũng chẳng buồn động đậy, nhìn lên trần nhà, nước mắt nhạt nhòa cả khuôn mặt.

Tên họ Lâm thì bộ dạng nhếch nhác, tự thấy lúc này không thích hợp để tiếp khách từ từ trườn trên người nó xuống, mặc dù vô cùng xấu hổ nhưng vẫn lớn tiếng quát :
" Cút ra ngoài. Không biết đây là phòng của ai sao ? Mau cút ra "
" Nhìn rõ cả rồi, thưa anh Lâm "

Nó giật mình bởi giọng nói quen thuộc, nó ngẩng đầu lên, nhận ra người vừa đến, trong phút chốc mọi cảm xúc ấm ức, phẫn nộ, xấu hổ, biết ơn đều trào dâng, nó kêu lên một tiếng " Anh " rồi ngất lịm.

Cô cảm thấy rất bất ngờ lại có chút bối rồi lo sợ khi người bước vào là anh liền đặt ly rượu trên tay xuống bước tới mở lời :
" Phong, sao anh lại đến đây "

Đầu anh giờ chỉ quan tâm đến nó, không liếc nhìn cô lấy một cái, ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào tên họ Lâm kia.

Trần Lam Phong dịu dàng ấm áp trước kia không còn, trước mặt cô giờ đây là một người lạnh lùng, ánh mắt sắc lạnh như Thần Chết dưới địa ngục, thật u ám, thật đáng sợ.

Anh cố gắng kiềm chế cơn tức giận nhưng không thể ngăn đôi tay đang run rẩy, rảo từng bước tới cạnh nó. Anh mím chặt môi, cởi áo khoác, dịu dàng đắp lên người nó sau đó ra cởi trói cho Tường Lam, nhờ Tường Lam chăm sóc cho nó.

Lúc này tên họ Lâm kia cũng đã mặc xong quần áo chỉnh tề, ngồi trên ghế gọi điện thoai kêu đám người kia vào.

Chưa đầy 1 phút, cả đám người ồn ào kia đã bước vào phòng cảm thấy rất bất ngờ khi có sự xuất hiện của một người lạ khác.

Tên họ Lâm cũng đã nhận ra anh, một bác sĩ nổi tiếng trên thế giới luôn được ti vi và báo chí ca ngợi hết lời vì trình độ và thái độ nhiệt tình đối với bệnh nhân. Mặt khác, bố của anh còn là đối thủ trên thương trường của hắn ta.

Bố của anh chủ tịch của tập đoàn COF, ông vốn muốn anh sẽ tiếp tục nối nghiệp của mình nhưng vì đam mê nên anh đã theo học ngành Y và trở thành một bác sĩ giỏi.

Trong phòng, ánh đèn mờ ảo, không ai thấy rõ khuôn mặt anh, chỉ thấy ánh mắt sắc lạnh như băng, thoắt ẩn thoắt hiện, sâu như biển cả.

Tên họ Lâm bước tới cười khà khà vỗ vai anh nói :
" Hóa ra là người quen sao ? Nếu biết là người của cậu thì đã không có chuyện này xảy ra. Tôi và chủ tịch Trần cũng có gặp nhau vài lần, cũng là đối tác làm ăn, tôi phải xin bố cậu chỉ giáo nhiều. Dù gì cũng tới đây rồi, ra ngoài chơi không phân biệt lớn bé, cùng uống ly rượu giải quyết mọi hiểu lầm "

Im lặng một hồi lâu cuối cùng anh cũng mở miệng, lạnh lùng nói :
" Dù sao ông cũng lớn tuổi hơn, đáng bậc cha chú, Trần Lam Phong tôi cũng nên mời một ly "

Tên họ Lâm nãy giờ toát mồ hôi hột, thấy anh nói vậy ra vẻ dương dương tự đắc, xua tay khách khí nói đâu dám. Cô cũng vô cùng bất ngờ khi thấy anh hành động điềm tĩnh như không có chuyện gì xảy ra như vậy lòng cũng cảm thấy bớt lo.

Anh mở chai rượu bên cạnh, cầm lên nói :
" Vãn bối xin uống trước để tỏ lòng kính trọng "

Tên họ Lâm xua tay :
" Không dám, không dám "

Số rượu trong chai nhanh chóng đã được dốc vào bụng anh trước ánh mắt của tất cả mọi người.
Anh chuyển chai rượu rỗng sang bên tay phải, giơ lên, với một thế mạnh, đập chai rượu cái " choang " vào đầu tên họ Lâm, mảnh vỡ văng ra tứ tung, máu đỏ từ trên đầu hắn cứ thế tuôn ra, chảy không ngừng.
Tên họ Lâm ôm đầu lăn xuống đất.

Mọi việc xảy ra vô cùng nhanh chóng khiến mọi người không kịp trở tay.
Đến chính cô cũng không ngờ anh lại dám làm như vậy, một người trước đây luôn ấm áp với nụ cười tỏa nắng giờ đây lại lạnh lùng vô cảm, ánh mắt sắc lạnh không chút nhân tính, đánh người không chút do dự.

Đám con gái có mặt tại đó sợ hãi, la hét thất thanh nhưng gặp phải cái nhìn sắc lạnh của anh liền im bặt, không dám phát ra bất cứ tiếng động nào.

Anh rút điện thoại ra bình thản gọi điện kêu xe cứu thương tới khu giải trí sau đó anh xoay người bước tới bên nó, thần sắc lạnh như băng lập tức chuyển sang dịu dàng.

Nhìn nó nằm trên ghế, người đầy những vết bầm tím anh cảm thấy xót xa.

Anh bế bổng nó lên, sải từng bước ra ngoài cửa. Cô lúc này mới hoàn hồn sau sự việc vừa xảy ra liền hét lớn :
" Tại sao anh phải làm như vậy ? Vì con khốn đó sao, cái loại lúc nào cũng tỏ ra là mình ngây thơ vô tội. Cái loại chỉ biết lên giường quyến rũ đàn ông.... Đúng là con tiện nhân "

Anh quay lưng về phía cô, giọng nói âm u như mây đen vần vũ trong cơn bão :
" Cô nói ai là tiện nhân "
" Tôi nói Hải Băng đấy. Nó là con tiện nhân, đê tiện. Rốt cuộc anh đã bị nó cho ăn bùa mê thuốc lú gì mà lại như vậy. Anh vì con khốn đó mà anh từ chối tôi như vậy sao. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro