Chương 10 : Bạo lực
Từ trong dám thanh nam nữa tú một người con gái xinh đẹp yêu kiều có dáng vẻ như người có quyền lớn nhất ở đây bước ra chào đón niềm nở nhưng ẩn sâu trong nụ cười kia là một âm mưu đầy cay độc. Người con gái đó chính là cô - Hàn Thiên Di
Cô mời cả 2 người ngồi xuống cạnh một người đàn ông đứng tuổi gọi là anh Lâm. Đây cũng là một nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy trong giới làm ăn.
Nó và Tường Lam ngồi xuống, mông còn chưa kịp đặt xuống ghế đã bị ông ta kéo lại. Nó vội kéo vạt váy xuống, khép chặt hai chân rồi mới ngồi.
Hai người liên tục được mời rượu, tửu lượng của nó khá cao nhưng số rượu được dốc vào bụng cũng không ít, cảnh tượng xung quanh cũng có chút trở nên mơ hồ. Tường Lam đã ngà say nằm xuống ghế gần đó ngủ gục. Nó cảm thấy đầu choáng váng.
Bỗng có tiếng cười vang lên như một con quỷ từ dưới địa ngục. Cô tiến lại gần nó, dùng tay nâng cằm nó lên cười nhếch mép.
Nó còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị ăn một phát bạt tai từ lệch cả một bên mặt.
Nó nhìn lên, ánh mắt khó hiểu xen tức giận.
" Ánh mắt đó là sao ? Sao hả, mày còn ngây thơ không biết gì sao "
" Chị....Chắc là có hiểu lầm gì ở đây rồi. "/ nó cố gắng kiềm chế
" Hiểu lầm sao ? Haha ? Mày giả vờ ngây thơ hay là ngây thơ thật vậy "
" Em thực sự không hiểu "
Cô đưa điện thoại ra cho nó xem một bức hình. Người trong bức hình là anh và cô đang rất vui vẻ.
Hai người đúng là trai tài gái sắc, trời sinh một cặp.
" Sao, giờ thì mày đã hiểu chưa, mày chính là người phá đám tụi tao "
" Nhưng chẳng phải giờ chị và anh ấy chỉ là bạn thôi sao "
Bốp... máu từ khóe miệng chảy ra. Cô túm tóc nó :
" Câm mồm, chính vì mày nên Phong mới từ chối tao "
" Không phải chị là người không đáp lại tình cảm trước của anh ấy sao "
Nó cũng đã được nghe anh kể về cô một vài lần, hai người cũng có thể gọi là thanh mai trúc mã.
Đúng lúc đó điện thoại của nó reo lên, là anh gọi. Cô liếc nhìn rồi bảo cầm điện thoại của nó lên, màn hình là ảnh của anh và nó. Anh đang mi lên mắt nó, tấm hình thật đẹp, xứng đáng để làm ảnh nền điện thoại.
Cô đưa tay nhấn phím nghe và bật loa ngoài, giọng anh vang lên :
" Đồ ngốc, sao mãi mới nghe điện thoại thế ? Anh về đến nhà rồi. Nãy trực xong anh đã đi uống rượu với bạn. Này nhỏ ngốc kia, em có đang nghe máy không hả ? "
Nó đang định lên tiếng thì đã bị một cô gái ngay bên cạnh lấy khăn tay nhét vào mồm.
Cô ậm ừ một tiếng, đầu dây bên kia lại tiếp tục nói :
" Hà hà, anh có uống chút rượu nhưng không sao, anh vẫn lái xe về được. Mà mai anh được nghỉ, chúng ta sẽ đi chơi, em có muốn đi xem phim không, hay là muốn đến khu vui chơi, hay là đến sở thú, em muốn đi đâu cũng được, khi nào em đói chúng ta sẽ đi ăn món em thích, anh biết nhà hàng này mới mở có món ngon lắm. Sao hả, chắc nhớ anh lắm phải không, anh cũng nhớ em lắm, mai chúng ta sẽ gặp nhau "
Anh uống rượu nên nói liếng thoắng không ngừng còn mặt cô thì sa sầm lại.
Cô dồn hết sức ném chiếc điện thoại xuống đất vỡ tan. Hai mắt cô đỏ ngầu hằn học nhìn nó, cô nghĩ tới ngày hôm qua cô nhắn tin anh đã không trả lời, gọi điện anh cũng không nghe. Lí do tại sao ?
Cô hơn nó 5 tuổi, cô rất đẹp, nét đẹp mặn mà, quyến rũ của một người con gái đã trưởng thành. Còn nó có nét đẹp thuần khiết, trong sáng như một thiên thần. Không thể tránh được việc mình đang già đi còn nó thì vẫn đang trong độ tuổi đẹp nhất.
Cô cười lớn, tiếng cười vang đến nỗi nổi da gà sau đó cô nhìn chằm chằm vào nó nói từng chữ một :
" Sao, mày vẫn giữ cái bộ mặt ngây thơ đó của mày đến lúc nào. Mày thử nghĩ tại sao anh ta từ chối tao ? Còn ngây thơ nói không biết gì à ? Không phải là vì mày sao con khốn ? Vì mày mà anh ta bỏ tao. Chính mày là người phá hỏng mọi thứ của tao ? Thứ mà Hàn Thiên Di tao muốn, chưa bao giờ là không có được. Vậy mà chỉ vì mày, anh ta đã không thèm ngó ngàng đến tao. "
Nói đến câu cuối, cô gào lên lạc cả giọng nghe thật chói tai giống như ma quỷ gào thét trong gió vậy.
Lẽ nào cô đã yêu anh đến vậy hay chỉ là sự tham lam ích kỉ của chính mình, sự độc đoán không chịu chấp nhận rằng mình không có được thứ đó.
Nó nhìn cô, cố gắng dùng lưỡi để đẩy chiếc khăn đang bịt trong miệng mình rơi ra
" Chị à, thực sự bọn em đã yêu nhau một thời gian rồi, chị là người từ chối tình cảm của anh ấy trước nên chị không thể nào nói là anh ấy bỏ chị được. "
Cô đương nhiên không nghe lọt tai nhưng lời nó nói, cô quát tháo ầm ĩ, khua chân múa tay mắng chửi nó thậm tệ :
" Con khốn, đồ thối tha, đê tiện, sinh ra đã biết đi quyến rũ đàn ông, lúc nào cũng mang cái vẻ mặt ngây thơ thánh thiện nhưng thực chất là một con cáo già đầy tâm kế. Tao không phải lũ đàn ông thối nát kia mà bị lừa bởi cái vẻ mặt ngây thơ đó của mày "
Nó thực sự không hề như vậy, nó tỏ ra vô cùng tức giận, sự nhẫn nhịn nãy giờ cũng đã đến giới hạn, nó vùng lên lao tới tát vào mặt cô một cái. Chuyện xảy ra quá bất ngờ khiến con 2 nhỏ đang giữ nó trở tay không kịp.
Cái tát dồn hết cả sự tức giận khiến một bên mặt của cô bỏng rát, cô tức giận lao tới đẩy nó một cái. Vì đi đôi giày quá cao nên nó không thể đứng vững, lảo đảo rồi ngã vật xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro