Chap 6
Cuối cùng tôi cũng mò về đến căn hộ thân yêu của mình. Xả nước ấm vào bồn tắm, cho thêm chút tinh dầu, tôi thả mình vào ngâm cho tan đi một ngày hoang đường mỏi mệt. Màu đỏ của ly rượu làm tôi thoáng chợt suy nghĩ về năm dấu tay kia và thằng bé xinh đẹp. Tôi đoán những vết thương lớn nhỏ trên người nó có lẽ là do mẹ thằng bé gây ra. Cô ta đúng là đồ thần kinh, ra tay tàn nhẫn với cả đứa con ruột của mình. Có lẽ vì một nguyên nhân sâu xa nào đó mà ghét bỏ nó, hoặc không hạnh phúc trong cuộc hôn nhân này. Nhưng thằng bé thì có tội gì chứ, nó đáng yêu thế cơ mà. Thật không hiểu nổi.
Nhìn mặt mình trong gương, tôi nhớ đến miếng thuốc dán. Khi mở túi thuốc ra, tôi có phần giật mình, bởi bên trong còn kèm theo một tờ chi phiếu mệnh giá lớn. Chắc đây là khoản bồi thường mà anh ta đã nói.
Tôi tần ngần. Giúp thằng bé tìm người nhà cũng chỉ là chuyện tiện tay, lỡ va vào câu chuyện gia đình nhà họ cũng là chuyện bất đắc dĩ. Nhận một cái tát oan cũng là ngoài ý muốn. Nhưng tờ ngân phiếu trị giá bằng cả năm tiền lương này thì có vẻ hơi nhiều nhỉ?Tôi nên làm gì với nó đây. Nhận lấy thì cảm thấy mình có chút tham lam, trả lại thì tôi chẳng muốn có tí liên quan nào tới người đàn ông kia cả. Nói thật, tôi có chút bài xích với những người trong giới thượng lưu này. Có vẻ quá phức tạp.
Hai mươi mấy năm qua, môi trường sống của tôi rất đơn giản. Tốt nghiệp đại học X, sau đó trúng tuyển vào bộ phận nhân sự làm trong công ty hiện tại. Sáng 9 giờ chấm công chiều 5 giờ tan sở, thêm hai ngày nghỉ cuối tuần. Sếp và đồng nghiệp đều rất thân thiện.
Sau mối tình thời đại học, tôi cũng chưa yêu đương thêm lần nào. Kinh nghiệm ít ỏi đến đáng thương. Nhưng tôi hết sức hài lòng về cuộc sống hiện tại. Bố mẹ cũng hoàn toàn tôn trọng cuộc sống của tôi. Từ bé họ đã hướng cho tôi cuộc sống tự lập và có chủ kiến. Căn hộ tôi đang ở là quà tốt nghiệp từ bố mẹ. Lúc đấy bố mẹ chỉ bắt tôi hứa phải tự chăm sóc cho mình thật tốt. Tôi đã trịnh trọng hứa với họ. Cho nên, nếu đánh hơi được phiền toái, thị phi, tôi sẽ đi đường vòng. Và hẳn nhiên, chuyện gặp lại người đàn ông thâm trầm kia là một trong số đó.
Đây chỉ là một khúc nhạc đệm. Tôi nhún vai, cất tờ chi phiếu vào túi xách nhưng không hề có ý định sử dụng. Thổi tắt nến sinh nhật. Tuổi 25 bắt đầu.
Biệt thự trắng.
Người đàn ông bước vào căn phòng trẻ em, nhẹ nhàng đưa tay chạm vào đôi má phúng phính của đứa bé trên giường. Nó có vẻ ngủ không say lắm nên khẽ nhăn mày. Anh ta nhìn chăm chăm một lúc lâu, sau đó thở dài nặng nề ra ngoài.
Lúc đi đến cuối hành lang, tra chìa khoá vào ổ, do dự đặt lên tay nắm cửa, cánh cửa mở ra. Bên trong đồ đạc lộn xộn. Người đàn bà sau khi trút giận lên chúng, thấy anh vào thì ngước mắt đứng khoanh tay ra lệnh: "mau thả tôi ra!"
-"Trừ khi cô hứa không được đụng vào thằng bé.. tránh xa nó ra."
-"Buồn cười. Anh lấy tư cách gì mà cấm tôi không được chạm vào con tôi."
-"Cô còn nhớ mình là mẹ ruột của nó à?"
"Mẹ ruột mà lại ra tay tàn ác với một đứa bé chưa đầy 4 tuổi, đánh mắng, hành hạ nó đến mức chỉ cần nhìn thấy cô từ xa là nó đã sợ. Hôm nay còn cố tình bỏ rơi nó ở công viên. Cô xem cô có còn là người nữa không hả?" Giọng anh ta rít lên.
Cô ta cười phá: "anh đau lòng sao? Thấy tôi ngược đãi nó anh đau lòng? Tôi không cần nó, ai bảo nó là con của anh cơ chứ. Trên người nó chảy dòng máu của một người hèn hạ như anh... Tôi hận nó. Tôi càng căm hận anh hơn".
Gân trên mu bàn tay người đàn ông hằn rõ. Vẻ mặt tức giận đến đỉnh điểm. Cánh tay anh giơ lên không trung: "Cô!..Cô câm miệng cho tôi."
Vẻ mặt thách thức: "Anh dám?"
"Anh không cần tiền nữa à? Sao không xem lại ai là người đã mang đến cuộc sống sung túc này cho anh? Lúc những người trưng ra vẻ mặt nịnh nọt coi trọng anh, anh xem từ đâu mà anh có? Còn cả đứa em gái ốm yếu đang nằm trong bệnh viện quốc tế kia nữa? Nếu không có gia đình tôi, nó nhận được sự chăm sóc hàng đầu như vậy sao? ...Hừ...Anh thật đáng thương. Cuối cùng cũng chỉ là một con chó do cha tôi nuôi mà thôi. Ông ta chỉ ai thì anh phải đi cắn người đó. Nhưng chỉ duy nhất không cắn được tôi. Đứa con gái duy nhất của ông ta".
Cánh tay hạ xuống đầy bất lực. Cô ta nói không sai. Tất cả những gì anh có bây giờ đều do sự ban tặng từ ông chủ chính thức tập đoàn đá quý Sparkling Dream, cha cô ta.
Điếu thuốc vẫn còn đang cháy trên tay, dưới chân đã vương rất nhiều tàn thuốc. Anh tự hỏi cái giá mà anh đã đánh đổi có thực sự xứng đáng? Linh hồn ư? Anh làm gì còn? Anh đã bán nó từ rất lâu rồi.
Năm anh mười bốn tuổi, cha anh không chịu nổi cú sốc phá sản của công ty, đã gieo mình xuống từ toà cao ốc. Ba mẹ con anh dắt nhau trốn chạy khắp nơi. Từ một đứa trẻ vô lo, sau một đêm anh bỗng phải trở thành người đàn ông gánh vác trách nhiệm sinh tồn của mẹ và em gái. Có những đêm bị chủ nợ đuổi xiết, trời mưa, bụng đói, họ ôm nhau khóc nơi bãi rác trống. Mùi nước mưa, mùi rác, mùi tạp chất ô uế cứ như thấm vào máu anh, không cách nào gột đi được.
Cuộc sống ấy đã làm mẹ anh gục ngã, bà giao em gái cho anh rồi lao đầu vào một chiếc bán tải. Trong vài tháng, anh mất đi tất cả, mất đi cha mẹ. Vai anh giờ gầy đến đáng thương. Đứa em gái nhỏ khóc ngất, anh lại chẳng nỡ để nó lại một mình. Hai anh em đến nương nhờ tại một trại trẻ mồ côi. Một lần, chủ tịch tập đoàn đá quý đến quay hình tài trợ cho nơi đây đã nhìn trúng anh. Ông ta đã tài trợ cho anh cơ hội học ngành thiết kế trang sức. Theo lời ông ta thì ông ta đã nhìn trúng ánh mắt của anh "rất hoài bão và cũng rất dã tâm".
Đi theo ông ta đi lên từ chân trợ lý, tiếp xúc với đủ loại dạng người. Anh từ từ tập cho mình tính tình nội liễm, khó nắm bắt. Điều ấy lại làm ông ta rất hài lòng. Ông ta đúng là đang cần bồi dưỡng ra một người như vậy, và đặc biệt là phải trung thành.
Năm năm trước, anh được gài vào công ty đối thủ, đánh cắp bản mẫu bộ sưu tập mới nhất, châm ngòi nổ cho vụ mua lại công ty cạnh tranh của tập đoàn Sparkling Dream. Sau khi trở về, trực tiếp lên chức trưởng phòng kế hoạch.
Có lẽ bánh xe số mệnh bắt đầu quay từ vòng này, cô tiểu thư của tập đoàn Sparkling Dream, Phan Tâm Như, trớ trêu lại là người yêu của con trai vị chủ tịch công ty vừa bị thu mua. Dù cho cô van nài bố mình thế nào, ông vẫn ra sức cấm đoán tình yêu này. Cô quyết định trốn đi cùng người mình yêu. Nhưng kế hoạch đó bị ông bố phát hiện.
Ông lên kế hoạch cho công cuộc chia rẽ này và anh là một mắt xích quan trọng.
Lúc anh bước vào văn phòng chủ tịch, từ tầng lầu này, mọi thứ trông thật nhỏ bé dưới chân, nó làm cho anh nhen nhóm lên một khát vọng. Khát vọng chinh phục.
Vị chủ tịch đầy quyền uy trên thương trường nhấc ly trà lên, đánh ánh mắt về phía anh:
"Tôi cũng hết cách mới dùng đến hạ sách này. Tôi nhìn cậu lớn lên, tôi biết cậu có tài năng, cũng có tham vọng, chỉ thiếu một chất xúc tác. Cơ hội này tôi cho cậu. Cậu đừng nên bỏ lỡ."
Anh không nhớ mình ra khỏi căn phòng đó cách nào, đầu óc cứ lặp đi lặp lại câu nói: "sau này, tầng lầu này cũng sẽ là văn phòng của cậu."
Lời cám dỗ đó quá trắng trợn hấp dẫn. Anh nhớ là anh đã gật đầu đồng ý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro