Chap 1
Mưa đã ba ngày liền, từ những trận mưa giông như trút nước, tiếng gió vít lên thổi nghiêng ngả mấy tán cây già nua, sau lại đến những cơn mưa rả rích chèn vào khoảng không như than như oán. Cả đất trời xám xịt một màu buồn tẻ, đau thương đến lạ. Hôm nay là tang lễ của anh và cũng đúng hai tuần ngày chúng tôi chia tay. Trên bức di ảnh, anh mỉm cười với tôi, vẫn nụ cười hoà nhã vỗ về đấy, thậm chí tôi còn cảm thấy độ ấm nơi khóe môi anh lúc tôi nghịch ngợm chạm vào lúm đồng tiền kia. Họ gọi anh là anh hùng vì anh đã dũng cảm chẳng tiếc thân mình cứu sống đứa bé. Nhưng duy chỉ một mình tôi biết là anh đã mệt mỏi và chán ghét thế giới này thế nào, có lẽ giây phút anh lao vào dòng nước xoáy kia, anh đã nghĩ tới Răng Sữa và có lẽ...cả tôi.
Tôi chẳng giận anh nữa rồi, cũng chẳng còn nước mắt để khóc cho anh, cho tôi, hay tình yêu duy nhất của đời mình. Tôi chỉ biết đem trái tim mình tặng theo anh để nó tiễn anh đến thiên đường, nơi anh sẽ đứng đợi tôi. Tôi tha thứ cho anh, tha thứ cho trò đùa dai của vận mệnh và tha thứ cả cho chị ta.
Răng sữa là cái tên tôi đặt cho thằng bé. Hai năm trước, sau khi từ chối tất cả những bữa tiệc của đồng nghiệp cũng như người thân, bạn bè, tôi quyết định đón sinh nhật tuổi 25 một mình, địa điểm là ở công viên trò chơi. Sau một vòng la hét đã đời từ mấy trò cảm giác mạnh, tôi tạm ngồi nghỉ mệt trên ghế công viên, cạnh đó là hàng bóng bay với muôn vàn màu sắc hình thù. Đang lúc thưởng thức que kem lạnh, chợt cảm thấy vạt váy dài bị níu bởi thứ gì, cúi xuống mới thấy một thằng bé tầm ba bốn tuổi. Cảm xúc đầu tiên lúc tôi gặp Răng Sữa là thằng bé xinh thật, đôi mắt to trong veo với hàng mi dài phủ rậm, gương mặt phúng phính đáng yêu không tả nổi. Nó đang một tay níu váy tôi, một tay chỉ quả bóng bay xa lạ, khá là yên tĩnh. Tôi nghĩ thầm chắc bố mẹ của cậu cũng phải thanh tú lắm mới có một kết tinh đáng yêu đến vậy.
Tôi cười với nó " ba mẹ của nhóc đâu? Nói cho cô biết để cô mang con đi tìm".
Nó vẫn yên tĩnh như cũ, thoáng chu môi nhỏ ấm ức. Tôi thầm trách sao người lớn dắt trẻ con vào nơi đông đúc này lại không chịu trông chừng, chẳng may để lạc vào tay kẻ xấu thì sao? Chắc có lẽ họ cũng đang sốt ruột đi tìm, tôi mua cho thằng bé một quả bóng bay rồi ngồi đợi. Lúc buộc dây quả bóng bay vào tay nó, tôi sửng sốt nhận ra rất nhiều vết bầm tím xanh trên ấy. Vội kéo cánh tay bên kia ra xem xét, mắt tôi như sắp bỏng. Những vết móng tay cào xước, cấu véo trên da thịt non nớt có mới có cũ này chắc chắn không phải do trẻ con nghịch phá mà tạo nên. Đó là sản phẩm của bị ngược đãi, bạo hành. Vành mắt tôi đỏ lên, ai lại nỡ ra tay với một đứa bé đáng yêu như thế? Tôi chỉ là người qua đường mà nhìn còn đau lòng thay. Tôi nhẹ giọng hỏi nó "Ai làm con đau vậy? Con có thể nói cho cô biết được không? Để cô nói Spider man đi đánh kẻ xấu cho con".
Đáp lại tôi, nó chỉ khẽ lắc đầu.
Không suy nghĩ nhiều, tôi đem thằng bé đến đồn cảnh sát trình báo. Sau khi phát thông báo trẻ lạc, tôi nói luôn với mấy chú cảnh sát về những vết thương trên người nó.
Có vài giọt nước mắt to như hạt đậu sắp trào ra nơi khoé mắt bị hàng mi dày của nó giữ lại. Tôi nắm tay nó lắc lắc trấn an "nhóc đừng sợ, cô không đi đâu hết, cô ở đây với con." Nó ngước đôi mắt ngấn lệ như chú chó con bị bỏ rơi lên nhìn tôi gật gật.
Đã vài giờ trôi qua, tôi nóng ruột, chẳng lẽ đêm sinh nhật của mình lại phải trải qua trong đồn cảnh sát hay sao? Nếu ba mẹ nó không đến thì tôi phải làm gì? Bỏ đi thì không đành lòng, mà đem nó về nhà thì tôi nào có kinh nghiệm chăm sóc trẻ con. Sau khi tôi khẽ thở dài trong lòng đến lần thứ n thì bỗng ngoài cửa có bóng người gấp gáp chạy vào. Lúc này thằng bé trong lòng tôi oà lên nức nở, tay vươn về phía người đàn ông đấy" Ba..Ba.. huhuhu...Ba...Ba..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro