Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Day 1: bức tranh đầu tiên


Chàng họa sĩ ở chung cư đối diện nhà cậu là một chàng trai thân hình nhỏ nhắn với mái tóc đen óng, chàng luôn để 1 kiểu tóc vuốt lên lộ vần trán làm nổi bật khuôn mặt xinh đẹp của chàng hơn, chàng là Minh Ti. Cậu biết chàng qua 1 cuộc gặp gỡ khi chàng vào trường cậu dự hội thảo. Chàng trưng bày những bức tranh đầy nghệ thuật, những nét vẽ xinh đẹp của anh gây rất nhiều ấn tượng với cậu. Hỏi ra mới biết cậu và chàng đối diện nhà nhau..


Hôm nay, cậu muốn gặp chàng thêm một lần nữa nên cậu tìm đến căn chung cư của chàng, khẽ gõ cửa 3 lần...


"Cho hỏi ai vậy?" anh mở cửa, nheo mày nhìn cậu. "Hình như chúng ta có gặp nhau đúng không?"


"Em làm cậu sinh viên xin số anh tháng trước á"


"À, cậu Trung đúng không? Mời cậu vào nhà"


Anh mời cậu vào nhà. Bước vào nhà cậu choáng ngợp vì số tranh anh vẽ đầy kín 4 bức tường phòng khách. Phòng bếp, phòng tắm, phòng ngủ ít nhất là 5 bức tranh.


"Đẹp quá.." cậu mồm há hốc ngắm những bức tranh đầy sắc màu và quay qua nhìn anh với ánh mắt kháng phục. "Em không ngờ anh có thể vẽ vừa nhiều vừa đẹp vậy luôn đó. Anh giỏi ghê"


"Hihi cảm ơn em. Em thích không anh tặng em 1 bức" anh cười tươi khi nghe cậu khen mình. Thật sự lời khen này không phải lần đầu anh được nghe nhưng nghe cậu khen anh vui hơn những người khác khi khen mình. Là do cậu qua tận nhà anh để ngắm tranh hay do lời khen này từ 1 người anh ấn tượng nhiều?


"Ôi vậy thì tuyệt quá.." 


Anh dẫn cậu vào phòng ngủ của anh, căn phòng gọn gàng ngăn nấp lại vang vảng mùi rựu hoa hồng. Đúng thật là họa sĩ, thiết kế căn phòng cũng rất đẹp, đẹp như những bức tranh anh treo xung quanh bức tường


"Tặng em bức này" anh đưa cho cậu bức tranh vẽ bông hoa ly, bông hoa đã nở rộ ra năm cánh thật tuyệt đẹp...


"Bức này là bức đầu tiên anh vẽ đó.." anh cười mỉm rồi nghiêng đầu nhìn cậu ngắm bức tranh say mê..


"Sao anh không giữ làm kỷ niệm mà cho em?"


"Anh cũng sẽ bán nó thôi, cứ giữ đi, chúng ta còn gặp nhau lâu dài mà"


"À vậy thì cảm ơn anh"


"À nhân tiện em qua đây có chuyện gì không?"


"À em qua làm quen anh một tí í mà..muốn hẹn anh đi ăn đi chơi tại em thích tranh của anh lắm"


"Trời ơi.." anh cảm thán cười thêm một lần nữa, nụ cười của sự ngại ngùng vì mình vẽ đẹp tới mức được hẹn đi chơi sao..


Cậu nảy giờ cùng bắt gặp được rất nhiều khoảnh khắc anh cười. Thật sự rất đẹp.. Ngắm anh còn hơn ngắm tranh..


"Thôi mình ra bàn ngồi nói chuyện nhé"


"Vâng."


Cả hài trò chuyện đến chiều tối rồi cậu mới xách mông về nhà.. 


Về tới nhà, chưa kịp cởi giày ra cậu đã lật đật đi kiếm chỗ treo bức tranh này.. Cậu áp nó vào tường kế bên bộ ghế ở phòng khách..phòng bếp..phòng ngủ, và có luôn cả phòng tắm mà vẫn không vừa ý.. Chợt thấy khoảng trống kế bên cửa phòng ngủ của mình.. À nó đây rồi!


Cậu đóng đinh rồi treo bức tranh kế bên cửa phòng ngủ của mình rồi lùi về ra sau ngắm nó..


Cậu có thể ngắm nó tới mai... Đẹp tuyệt, chàng họa sĩ này lại cho cậu thêm thiện cảm..








End.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro