Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#2

Bên trong quán bar này không hề náo nhiệt như những nơi khác, không có những ánh đèn disco nhấp nháy, không có nhạc sàn hay edm xập xình, cũng chẳng có nhiều khách.

"Hoàn toàn khác xa với những quán ở ngoài kia, trông nơi này giống hệt mấy quán cà phê hoặc phòng trà bình thường vậy." Cô thất vọng quan sát xung quanh

Một chùm đèn trần màu cam ấm, sàn gỗ nâu, bàn tròn nhỏ, lúc sau mới nghe thấy tiếng nhạc nhẹ vang lên trong khung cảnh lờ mờ tối, có một anh chàng trông dáng người nhỏ con với mái tóc đen được chải chuốt gọn gàng đang ngồi ở quầy chính.

- Cô ta ngất rồi sao? - Anh chàng đó lên tiếng hỏi, tông giọng nghe giọng trầm khác với vẻ ngoài nhưng lại hờ hững như thể không còn lạ lùng gì nữa

- Ừa. Tối rồi, cả xóm người ta ngủ yên cả rồi mà cổ la ông ổng lên vậy thì mất mặt với hàng xóm chết! - Ông anh ấy đánh một tiếng thở dài

- Đáng lắm! Mà đại ca lại mới tìm thêm được người mới nữa à?

- Phải!

- Liệu có tin tưởng được không?

- Ai mà biết được! - Ông anh đó nhún vai - Nhóc thử biểu diễn tay nghề của mình xem nào!

Cô gái ấy giật thót:

- Vâng! Em... sẽ thử...

- Thử cái gì? - Anh chàng kia nhíu mày - Cô chưa pha chế rượu bao giờ hay sao mà phải thử?

- Tôi đương nhiên là có luyện tập ở nhà chứ, tại... - Cô gái nọ lúng túng mà suýt vập phải lưỡi

- Vậy thì một Margarita. - Anh ta ra vẻ thách thức - Làm cho đàng hoàng vào đấy.

Cô gật đầu rồi đi đến quầy rượu, bắt đầu tìm những thức rượu và công cụ để pha chế. Cô ngạc nhiên khi nhận ra: Tất cả các chai rượu ở đây đều là hàng đắt tiền cả!

"Toàn những loại cao cấp thế này, sao quán lại vắng vẻ quá, lại còn thường xuyên đổi bartender? Mấy người này là sao vậy?"

Trong đầu nghĩ nhưng tay vẫn làm, cô dùng chanh để làm ướt viền ly rồi nhúng vào muối khô để tạo viền muối trên miệng ly.

-Cho hỏi là quý khách đây muốn uống kiểu nào: 'On the rocks'? Hay straight-up? Hay là...

-Neat up. Tôi không thích uống đá vào ban đêm.

Và thế rồi cô chuyển qua pha trộn rượu Tequila , cô lấy ra trong túi đồ của cô một chai nhỏ, chế vào rượu một chút, lắc nhẹ rồi pha thêm Triple Sec. Sau khi vắt vào hỗn hợp nước cốt chanh, cô lắc đều, kĩ thuật lắc của cô có vẻ khá đơn giản.

Margarita - một thức uống khi thưởng thức, người ta cảm nhận được hương vị riêng của từng thành phần, hương cam trong rượu Triple Sec cứ quanh quẩn nơi đầu lưỡi lại gặp chút chua chua của nước chanh.

Cô đổ cocktail vào ly, trang trí thêm một lát chanh trên miệng ly rồi đưa tới trước mặt anh chàng đó.

- Mời anh.

Lúc này cô mới thấy dưới mái tóc gần chấm xuống mắt của vị khách nọ là nét mặt khó tính của một thanh niên

Anh ta nhìn ly Margarita, vẻ ngờ vực nhìn cô rồi cầm nó lên, anh ta hỏi:

- Lúc nãy tôi thấy cô cho thêm nước gì ở ngoài vào, nó là gì vậy?

- Ồ nó à? Tôi đã chế ra nó trong lúc thử pha vài loại rượu tại nhà và khi còn học tại học viện, tôi thấy nó khá là đặc biệt vì nó có thể tăng thêm vị cuốn hút cho mọi thức uống. - Cô tự hào đáp

Nhưng anh ta vẫn hoài nghi lời của cô, anh ta tự nhận bản thân mình có gu về rượu khá khác với một số người và mấy tên bartender đã đến đây với sự tự cao về tài năng của hắn đều bị anh từ chối hết.

Nhấp một ngụm, để cho mùi vị đọng lại trong chốc lát, anh ta rùng mình một cái, liếc cô bartender đang đứng trước mặt mình rồi tiếp tục nhấp thêm một ngụm nữa, cảm nhận lần nữa vị cocktail nơi đầu lưỡi, không nói gì, anh đặt ly cocktail xuống, cúi mặt nhìn chăm chăm vào ly cocktail.

- Anh thấy thế nào? - Cô lo lắng trước biểu hiện đó

Nhưng anh ta không đáp lại, cho đến khi uống hết ly Margarita, anh mới trả lời:

- Cũng tạm được...

" 'Tạm được' là thế nào vậy?" Cô gái bất mãn nghĩ

- "Tạm được" là cậu ta thích ly Margarita của em rồi đó, nhóc. - Ông anh chủ quán trở ra sau khi dọn dẹp đống thuỷ tinh vỡ

- Thật thế ạ?

- Không! Nó sẽ tốt hơn nếu cô đừng có gắn thêm ba cái thứ vớ vẩn trên miệng ly! Thật vướng víu! - Anh ta cố gằn giọng

Cô chỉ biết cười khổ.

Người chủ quán ấy vỗ cái bốp vào sau đầu hắn.

-Cái tên này! Chả phải đã hài lòng rồi đó à? - Rồi quay sang nữ bartender - Thông cảm nha, Antom là người không giỏi ăn nói cho lắm.

"Vậy ra anh ta tên là Antom..." Cô khẽ liếc nhìn anh chàng tên Antom, kẻ đang xoa cái đầu mới bị đánh của mình.

- Tiếp theo, nhóc hãy làm cho anh một ly rượu được cho là có thể đánh giá chất lượng của quán bar cũng như trình độ của một bartender xem nào?

Nghe yêu cầu ấy, cô nhăn mày, có nhiều loại rượu hoặc cocktail như thế, cô làm sao biết anh ấy muốn thức nào?

- Gợi ý đây: cũ nhưng không lỗi thời.

- "Cũ nhưng không lỗi thời" ? - Cô nhẩm lại rồi reo lên - Ý anh là Old - fashion?

- Em nói đúng rồi đấy, một ly cocktail Old - fashion nhé! - Ảnh nháy mắt

-Vậy còn đá lạnh thì...

-Tùy em!

Cô ngẫm nghĩ chốc lát rồi bắt tay vào làm.

Old-fashion là một loại cocktail kinh điển từ trước đến nay vẫn luôn được yêu thích.

Bước đầu, cô ướp lạnh ly đựng. Kế tiếp, cho viên đường vào trong ly pha chế, đổ Angostura bitter, giã nhẹ viên đường. Thả quả cherry và miếng cam vào. Cho đầy đá, đảo đều. Cuối cùng đổ Bourbon vào và khuấy đều.

Lọc đá và đổ hỗn hợp vào ly đã được ướp lạnh.

Vẫn theo công thức pha chế cộng thêm sự sáng tạo của riêng cô, ly cocktail được chế thêm một chút thứ dung dịch đặc biệt nào đó.

Cô được yêu cầu cho miếng xoắn vỏ cam vào ly và cuối cùng điệu đà đẩy lên nó trước mặt khách.

- Xin mời!

Vị chủ quán cầm ly cocktail lên, ngắm nghía một chút, ngửi thứ mùi hương đặc trưng nhưng không quá nồng ấy thêm một chút, xong mới kề môi nhấp ngụm đầu.

Những dòng cocktail cổ điển luôn mang đến cho đàn ông một vẻ nam tính, tinh tế và hấp dẫn hơn cả. Điều đáng nói nhất về loại cocktail Old-fashioned này đó là Bourbon, loại whiskey luôn mạnh mẽ cho dù là lần đầu tiên hay ngay cả khi bạn đã uống nó nhiều lần trong đời.

Cảm nhận hương vị ấy một chút, anh ta nói:

- Đúng là thứ nước đặc chế của em đã làm cho ly Old-fashion này mang hương vị khác so với những lần anh uống ở mấy quán bar ngoài kia, có thể nói là tạo ấn tượng hơn hẳn. Thế, anh có thể xem thứ... nguyên liệu em thêm vào không?

Dù câu hỏi này cô có thể từ chối, nhưng vì anh ta đã chìa tay ra rồi thì khó lòng mà nói không lắm.

Anh nhận lấy chai thủy tinh đựng thứ nước đặc biệt ấy, có chút sánh và có màu trắng hơi đục, anh ngắm nghía nó rồi mở nắp ra, hít một hơi ngắn.

- Không có mùi thuốc phiện thật ha! Nhóc đúng là giỏi đấy! - Ông anh đó cười khà khà

"Anh nghiêm túc đấy à?" Cô làm mặt méo xẹo

- Hàng trắng cũng có mùi sao? - Antom lên tiếng

- Có, tại vì mùi của nó quá nhẹ thôi. Cậu ngửi nhiều là sẽ biết à!

- Khoan! Thế ý anh là...?! - Cô gái kia giật bắn

- Gì chứ? Không phải như nhóc nghĩ đâu! Anh đây không có chơi thuốc!

- Nhưng anh bảo...

- Thì anh nói thế chứ... Mà thôi, em không cần biết! Đây, anh trả em này.

Anh ta uống nốt ly cocktail rồi ra đề nghị:

-Anh thấy nhóc có tố chất đấy! Là bartender anh cần tìm. Bây giờ anh hỏi nhóc đây, Trùng Vũ Quán, như em thấy đấy, là một nơi khác biệt so với những quán bar ở ngoài kia... Vậy, em có thể giống như nơi này, kín tiếng và 'tinh tế' một chút được không?

Cô nghĩ ngợi hồi lâu, nhớ lại những tình tiết đã xảy ra trước và sau khi cô bước vào chỗ này, cô bỗng thấy lạnh gáy. Cô tự hỏi liệu mình có nên từ chối, nhưng một suy nghĩ rằng cô chưa chắc gì kiếm được một nơi nào khác để làm hiện lên.

Dẫu là nơi này có thể kì lạ, hoặc có thể nói là đáng nghi, cô vẫn tự an ủi bản thân rằng: thôi thì có lẽ cũng là cái duyên..., cô cũng đã thấy nhiều hơn một thứ không nên thấy rồi...

-Em hứa, sẽ là một bartender vô cùng tinh tế và biết điều. - Cô nói chắc nịch

Ông anh trai ấy mở to mắt ngạc nhiên, rồi sau đó gật gù tỏ ý hài lòng

- Tốt! Cho anh xin CV của em nào.

Sau khi nhận được số giấy tờ cần thiết, anh ta mở cánh cửa ở bên cạnh quầy chính để ra sau phòng cho nhân viên, còn tiệm nhắn thêm

-Cứ ngồi xem mấy cái menu đi, em sẽ thích nó đấy.

Cô gật gật, rồi quay sang hỏi Antom:

- Còn cậu không định về sao? - Cô nhìn thanh niên đã từ bao giờ đang làm việc trên cái máy tính xách tay. - Sắp 11h đêm rồi...

- Đằng nào cũng gần xong rồi mà, về hay không chẳng quan trọng. - Mắt không rời màn hình, cậu ta đáp

Ánh sáng từ màn hình mờ mờ chiếu lên khuôn mặt cậu ta, hai mắt đậm quầng thâm.

"Làm việc tới giờ này, anh ta có ngủ đủ không?" Cô nhìn lên đồng hồ bây giờ đã là 10h50 tối

- Thật hiếm khi thấy một nhân viên văn phòng ngồi làm việc tại quán bar đấy? - Cô hỏi bâng quơ

- Giải stress thôi và tôi làm lập trình.

- Lập trình à? Mà tại sao lại là quán bar giải stress thế?

- Chỗ đại ca yên tĩnh giúp tôi dễ tập trung hơn và các thức uống làm tôi bớt căng thẳng. Chỉ có vậy.

Hai chữ "đại ca" vẫn khiến cô ngờ ngợ nhưng cô không dám hỏi, vì cô thấy cậu ta lại nhíu mày rồi. Có lẽ là cách gọi chủ quán vui của khách quen, cô nghiêng đầu nghĩ ngợi.

Cánh cửa phòng cạnh quầy mở, chủ quán bước ra, trả lại cô chỗ hồ sơ kèm theo một vài giấy tờ về luật lệ và lịch làm việc.

- Em cứ tiếp tục công việc đến 11h, anh sẽ đưa em về nếu muốn, được chứ Hamani? À mà anh gọi em bằng tên được không, hay gọi là Bloomberg?

- Hamani được rồi. Ờm, anh...

- Danny, anh thích được gọi thế. - Danny cười - À, còn về lương bổng, khởi điểm anh vẫn sẽ trả cho em giống như bao quán khác nhé, về sau này mức những vị khách khác sẽ là nhân tố giúp tăng hay giảm mức lương nha!

- Vâng... em sẽ cố gắng không để mọi người thất vọng đâu.

- Nào, sao chú còn chưa về nữa hả, Antom?

- Đại ca cho em chút xíu thời gian nữa đi! Còn mấy cái dòng lệnh cuối thôi! - Antom nài - Deadline là ngày hôm nay rồi ạ.

Nghe giọng điệu van nài của cậu ta bỗng làm Hamani bật cười, cả Danny cũng bụm miệng cười theo.

- Hai người cười cái gì? - Antom gắt lên

Tiếc là câu nói đó chỉ khiến hai người kia cười thêm mà thôi.

Và đó là kết thúc một ngày xin việc không-còn-tệ-chút-nào của Hamani Bloomberg.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #đời