#1
Ở một thành phố mang tên Misthy Blossom nọ, nổi tiếng với một giống hoa màu có năm cánh màu hồng hồng, có tên là hoa Xuân Sương. Chúng mọc thành những chùm nhỏ trên các cành vào độ xuân, nên người ta vẫn hay đùa rằng đó là họ hàng gần của hoa anh đào. Tuy thế, người họ hàng này không hề muốn bị người khác coi mình giống như anh đào, nó luôn tìm cách khẳng định chất riêng của bản thân bằng những cách khác thường nhất!
Khi thấy người anh em họ của chúng nở rộ và tỏa sắc dưới ánh bình minh của mùa xuân, xuân sương nở vào ban đêm và lan tỏa mùi thơm nhè nhẹ của chúng vào làn sương, khiến cho hương hoa mang theo cảm giác man mát. Khi xuân đến, hoa nở và nhảy múa trong sương mù, người ta treo lên trên những cái cây một cái đèn màu đỏ. Hãy tưởng tưởng bạn đang trở về nhà vào một tối muộn hay ra khỏi nhà để đi làm vào buổi sáng sớm, bạn đi qua con đường được thắp sáng bằng những ánh đèn đỏ hồng mờ ảo, mùi hương dịu nhẹ của hoa cùng với chút lạnh của sương, liệu bạn có bị mê hoặc chăng?
"Hãy cẩn thận với màn sương giăng lối về của bạn. Mùi hoa xuân sương thích đưa bạn đến cõi tiên cảnh. Trong sương mù, người bảo vệ hoa đeo chiếc mặt nạ, lộ ra những ánh nhìn dò xét. Hãy tìm đường về, kiếm lối về dương gian được thắp bằng những ánh đèn lồng đỏ, trước khi những cái chân gai và cánh côn trùng quấn lấy bạn."
~~~~~~~~~~~~
Thành phố Misthy Blossom, một ngày xuân với tiết trời se lạnh. Đêm xuân của thành phố này luôn nhộn nhịp, dẫu cho màn đêm đã buông xuống tấm màn sương và thổi những luồng gió lạnh, đèn vẫn sáng và người vẫn đi đi về về trên các con phố.
Có một quán bar sang trọng nằm ngoài đường lớn, có đến cả ba tầng, nổi bật lên là tấm biển chiếm phân nửa mặt tiền của quán, trên đó ghi dòng chữ uốn lượn: Victor Glorious.
Tiến vào bên trong, có thể nghe thấy tiếng nhạc sàn sôi động được mở hết âm lượng, đến độ có thể cảm nhận được sàn nhà đang rung động nếu cởi bỏ đôi giày/ guốc của bạn ra. Mỗi tầng của quán đều chật kín người, họ nhảy múa, uống rượu, tận hưởng cuộc vui, các tay bartender pha chế không ngừng, đến nỗi các chai rượu liên tục va vào nhau lanh canh.
Nhưng tôi ở đây không phải là mời bạn một chầu nhậu đâu à!
Vòng ra phía sau, nơi thuộc khu vực của các nhân viên, trong căn phòng tuyển dụng, có một cô gái đang được phỏng vấn. Cô muốn được làm ở đây với tư cách là một bartender, tuy cô trưng ra khuôn mặt tràn đầy tự tin, tay cô đang nắm chặt và mồ hôi tay đổ ra nhiều lắm.
Người tuyển dụng đang xem xét hồ sơ của cô, mặt anh ta chau lại, coi vẻ đăm chiêu lắm.
- "22 tuổi, tốt nghiệp học viện ẩm thực thành phố loại giỏi..." Cũng khá đấy... Nhưng mà, vẫn chưa có kinh nghiệm làm việc ở quán nào...
Cô gái đổ mồ hôi hột khi nghe đến đó.
-Thật tiếc quá, dù rất muốn tuyển cô nhưng chỗ tôi không cần thêm bartender mới nữa. - Người đó gấp hồ sơ lại và đáp một cách thẳng thừng.
Từ trong quán bar bước ra một cô gái thất thiểu, cô là bartender mới ra trường và đang đi kiếm chỗ làm nhưng đã là quán thứ tư rồi và chưa có nơi nào còn chỗ nữa.
"Có cần phải từ chối thẳng thừng như thế không chứ?" Cô rầu rĩ, không thể nén một hơi thở dài.
Một trong những thất bại của cuộc đời một con người là khi còn trẻ không có nghề nghiệp đoàng hoàng.
Còn cô gái này thì đến khi ra trường rồi, xin việc mà không có chỗ nhận thì là một sự thất vọng.
Tối muộn rồi và cô vẫn chưa tìm được nơi nào nhận mình vào làm cả. Đau đầu thật chứ!
Màn sương mù ngày càng dày thêm và thoang thoảng trong gió có mùi thơm của hoa xuân sương. Khung cảnh ấy càng làm cho tâm trạng của cô càng thêm rầu rĩ.
Cô dừng lại trước một ngõ nhỏ, có một cái máy bán hàng tự động ở đó, khi cô cố nhét tờ tiền vào khe để mua một món đồ uống, cô chợt phát hiện ra một tờ giấy cần tuyển nhân viên pha chế. Nó nằm ở ngay bên cạnh cái máy, tại sao trước đó cô không thấy?
Cô ngó tờ quảng cáo, trong lòng như lóe lên một tia hi vọng. Đọc thầm địa chỉ của quán bar kia, nó chỉ hướng vào bên trong ngõ, cô nhìn vào thì thấy có một tấm bảng nhỏ sáng mờ mờ.
Bỗng dưng cô lại thấy sợ, trong đó ngoài cái bảng ấy ra thì chỉ còn mỗi cái đèn nhỏ nằm ở cuối đường còn sáng.
Trong lúc còn phân vân có nên đi xem thử quán đó ra sao thì có tiếng người vang lên.
- Nhóc đang tính xin vào chỗ tụi anh à?
Lộ ra một khuôn mặt của ông anh tầm 30 tuổi, mái tóc nâu với túm tóc đuôi gà, anh ta hạ thấp người và mỉm cười chào cô gái.
- Vâng. - Cô ngập ngừng - Nhưng sao anh biết?
- Hiển nhiên là biết! Anh dán tờ giấy này ở đây là để chiêu thêm nhân viên mà! Em đứng ở đây vậy thì chắc là muốn xin vào làm, đúng chứ? - Ông anh nọ cao giọng, nháy mắt một cái
Cô lúng túng không biết nói ra sao, môi cô như tê hết cả, trong đầu thì rối bời, cố lựa chọn câu trả lời hợp lí. Anh nhìn cô loay hoay, ngó qua ngó lại một lúc không ý kiến gì thêm thì tiếp lời:
- Nhóc có muốn ghé qua chỗ tụi anh không? Rồi nếu muốn anh sẽ cho nhóc làm thử ở đó một bữa, tiện kiểm tra tay nghề của nhóc luôn!
Mọi lo lắng như biến mất, cô không suy nghĩ nữa mà gật đầu đồng ý ngay tắp lự.
———————
Nhưng ngay sau đó, cô gái trẻ lại dấy lên trong lòng một nỗi sợ. Khi cô biết rằng tấm bảng kia còn chỉ đường vào trong một con hẻm tối om khác! Anh chàng kia đưa tay lần mò trên tường, rồi một tiếng cách của công tắc điện được bật vang lên. Trải dài con hẻm nhỏ là những bóng đèn be bé màu đỏ và vàng trông khá xinh.
Đến gần cuối ngõ, có một tấm biển hiệu nhỏ hình chữ nhật treo lửng lơ, trang trí bằng các dây đèn led ánh trắng vàng làm viền ngoài, cùng các chữ nổi bật màu xanh ở giữa là tên của quán: Trùng Vũ Quán.
Cô nghĩ ngợi về cái tên kì lạ ấy, trong đầu tưởng tượng ra một quán bar với cách bày trí là chủ đề côn trùng. Bỗng cô giật mình bởi tiếng thuỷ tinh vỡ cùng với tiếng quát tháo của phụ nữ, phá tan sự tĩnh lặng của không gian.
Cánh cửa bật tung, hắt ra một ánh sáng vàng và bóng của một thanh niên vội vã chạy ra, anh ta chỉ kịp liếc ông anh bên cạnh cô vẻ khổ sở, kèm theo sự trách móc rồi phóng vèo ra khỏi ngõ. Chủ nhân của tiếng nạt nộ dậm chân thịch thịnh xuất hiện trước cửa, cô ta như tức điên lên, giơ cao cái chai vỡ một nửa, tiếp tục ré lên:
- Bố tiên sư nhà nó! Có mỗi một ly rượu cũng không được uống cho đàng hoàng! Đại ca, sao anh lại mang tên thất bại đó đến đây chứ hả?!
Cô ta tiến lại gần ông anh nọ, định mở miệng than vãn thêm dăm ba câu nữa nhưng đã bị anh ta chặn lại, bằng một cú giáng vào gáy, nhanh như một cái chớp mắt.
Cô gái kia run rẩy theo dõi những sự việc vừa mới xảy ra, hai bàn bàn tay nắm chặt lại, lạnh toát.
- Xin lỗi vì đã để em phải thấy cảnh tượng xấu hổ vừa rồi. - Vừa nói anh ta vừa vác người phụ nữ đang bất tỉnh lên trên vai mình - Chúng ta mau vào trong đi, đứng ngoài này lâu sẽ cảm lạnh mất!
Nụ cười vô tư ông anh ấy vẽ lên trong bộ dạng ấy, không khỏi làm cô lo sợ nhưng cô cố giữ bình tĩnh, bước theo vào bên trong.
Anh ta đi đến gần dãy ghế dài trong quán, chầm chậm hạ thấp hai đầu gối của mình, nhẹ nhàng anh đặt cô ta nằm xuống và chỉnh lại tư thế nằm cho ngay ngắn. Người phụ nữ trong chiếc đầm màu đỏ đô ngắn ấy bây giờ trông giống như đang ngủ mê mệt vì uống quá chén. Lồng ngực cô ta phập phồng từng hơi, đôi môi son đỏ bóng loáng thì hơi mở ra một chút. Chờ đã, cô ta đang ngáy đó ư?!
Còn người chủ quán bước đến trước quầy rượu, dang hai tay ra và niềm nở nói:
- Chào mừng đến với Vũ Trùng Quán, em gái! Hãy cho tụi anh thấy khả năng pha chế của em nào!
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro