Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tháng 1 Ngày 6.

"Trung úy bị trúng đạn, bác sỹ đâu. Trung úy Quang bị trúng đạn!!"

Tiếng gào khản cổ của tên cấp dưới xé rách canh năm đêm hè, vang dội vào từng ngõ ngách màng nhĩ đang nghỉ ngơi, đánh thức những kẻ yếu hèn trốn trong căn lều trạm xá chiếm dụng giường quân sự.

Bác sỹ Nam trên tay còn đang sắp xếp dụng cụ vội vã bỏ xuống, nhanh chân đón lấy thân hình cứng cáp sặc mùi tanh ngòm của đất và máu, dìu Quang lên cáng bệnh nhân.

Máu đã khô đóng thành từng mảng trên da, vết thương thịt bầy nhầy dính chặt vào lớp vải áo, cứ mỗi lần dịch chuyển là một ít thịt đỏ bị kéo ra, cảm giác không hề dễ chịu tý nào. Để tránh vết thương bị nhiễm trùng, bác sỹ bắt buộc phải cắt bỏ bên quân phục của trung úy để tiến hành sơ cứu.

Lồng ngực nảy nở lộ ra trong không khí, một chút nhịp thở yếu ớt cho thấy rằng Quang vẫn còn ít hơi tàn sau cuộc đánh nảy lửa trên thành cổ. Trung úy nửa tỉnh nửa mơ, mặc kệ bác sỹ quên mất việc tiêm thuốc mê, cứ nguyên sống sát trùng lấy viên đạn rồi băng bó, trong cả quá trình anh cũng chả còn sức rên lên một tiếng.

Đầu óc vì mệt và mất máu mà bay bổng nơi xa.

Không biết nghĩ đến gì, khóe miệng anh lại cong lên, nở một nụ cười buồn.

Khi chỉ huy Cao bước vào lều, thứ đầu tiên lão thấy là nụ cười đó.

Con tướng của lão, chàng trai trông thảm thương và yếu đuối hơn lần cuối gặp mặt, lại toát ra vẻ đẹp kỳ lạ giữa nơi thuốc súng tràn ngập.

Sườn mặt góc cạnh cho dù bị bùn đất bôi bẩn thỉu vẫn không che đi được nét tinh tế nam tính. Lông mi rủ xuống tạo thành bóng mờ trên má, thật khiến người ta tò mò muốn đánh thức chàng trai dậy để ngắm nhìn đôi mắt lấp lánh ánh sáng. Bộ quân phục bị cắt ra làm lộ một phần cơ thể, mồ hôi lấm tấm trên da, mang mùi vị hơi thở của sự trẻ trung và khỏe khoắn.

Anh nằm đấy, im lặng mỉm cười, làm chỉ huy Cao nhớ đến những bức tượng bị bỏ hoang ngoài bìa rừng lão từng vô tình bắt gặp bên trời tây.

Thực sự khá mới mẻ.

Chỉ huy Cao nhướng mày, im lặng nhìn tên cấp dưới đang gồng cơ đứng cạnh cáng giường, ý chỉ báo cáo nhanh lẹ lên, thời gian không có nhiều đâu.

Chuẩn úy Thái giấu đôi bàn tay run rẩy ra sau lưng, nhịp thở hỗn loạn chưa ổn định lại sau trận chạy thục mạng vừa rồi.

"Thưa chỉ huy, kế hoạch thất bại."

...

Trong cơn mê man chập chờn, Quang thấy một bóng hình.

Anh đang đi vô định giữa không gian trắng toát, từng bước đi để lại dấu giày đỏ thẫm trên nền đất mênh mông không có điểm kết, thoạt nhìn thật bắt mắt. Người ấy lướt qua anh rất nhanh, không rõ nam hay nữ, chỉ biết trong lòng người nọ ôm một bé con cười khanh khách.

Anh nhìn theo người nọ, con tim đập thình thịch, vòng ngực nóng lên.

Xung quanh trời đất hòa làm một, bóng dáng rõ ràng đang ở rất gần nhưng anh càng tiến tới thì lại càng không thể chạm tay đến bên họ. Tiếng cười mỗi lúc một xa, Quang như con thiêu thân lao về phía trước, bàn tay gắng sức với lấy hai người.

Anh chạy mãi, sức đã cạn vẫn không dừng, rồi trong khoảnh khắc bóng dáng ấy đã xa tít, chỉ còn là chấm nhỏ mờ nhạt.

Anh loáng thoáng nghe thấy người nọ gọi tên.

"Quang ơi..."

Và rồi anh tỉnh lại.

Trên cái cáng giường cứng nhắc, mùi thuốc mùi máu mùi đất đập vào khứu giác, cơn đau ở vai nhói lên một cái nhắc nhở hiện thực ở chiến trường.

"Ngủ lâu đấy."

Chỉ huy Cao không biết đã ngồi cạnh cáng bao lâu, ánh mắt vô cảm không che dấu trực diện vào anh, dáng vẻ lạnh lùng làm da đầu trung úy nổi cơn lục cục. Lại là cái cảm giác trên cơ này, thật khó chịu.

"Tôi nghe báo cáo rồi. Khá khen cho sự bất cẩn đấy trung úy, nể tình cậu đang không được khỏe, tạm thời tôi chưa phạt cậu. Giờ nghỉ ngơi đi, tuần sau bàn bạc tiếp."

Nếu không biết câu chuyện đằng sau, khéo người ngoài nghĩ chỉ huy rất rộng lượng cho lính mình đúng không? Chẳng qua Quang là tướng yêu tướng cưng của lão nên được ưu ái hơn bọn lính quèn vô dụng thôi, chứ theo quân lệnh của chỉ huy Cao thì không hoàn thành nhiệm vụ dù bất kể lý do gì đều sẽ bị phạt rất nặng, giáng chức chẳng hạn, chủ yếu răn đe lính lác không được tái phạm thêm lần nào nữa. Trung úy Quang không những được tha phạt nhiều lần mà mấy cái danh "tạm" này, thực chất cũng chỉ là lời nói suông, lão chưa bao giờ phạt Quang đàng hoàng cả.

Thiên vị là rõ.

Bảo sao chuẩn úy Thái ghét Quang như vậy.

Bắt được ẩn ý của chỉ huy, trung úy khẽ gật đầu, cố gắng vươn bàn tay lành lặn làm động tác chào nhưng đã bị lão giữ lại.

"Nằm yên."

Nhìn sợi gân nổi đùng đùng chạy dọc bắp tay lông lá, chắc kèo giờ anh không đủ sức để đánh một trận với lão, Quang đành tuân lệnh, nhưng anh vẫn phải xin chỉ huy điều này nữa.

"Thưa chỉ huy, vài ngày nữa tôi cần đến một nơi..."

Giọng khàn đi một phần vì ngủ lâu, nhưng ánh mắt vẫn là Quang như ngày trước, mạnh mẽ và uy quyền, không hề có chút khuất phục khi thua kẻ địch.

"Nhớ trở về trước thứ năm tuần sau, không được chậm trễ cuộc họp các bộ. Rõ chưa?"

Nhận được câu trả lời mong muốn, Quang nhẹ nhàng "Rõ" một tiếng, rồi tiếp tục nhắm mắt nghỉ dưỡng.

...

Đứng bên cạnh như cô hồn võng lai, tầm mắt chuẩn úy Thái chưa từng rời khỏi con người nằm bẹp dí trên giường quân y.

Gã đã dùng hết sức lực để đưa trung úy tới trạm xá trong thời gian nhanh nhất. Sức nặng trên vai nhắc nhở gã chỉ chậm một giây thôi, vết thương ngày càng nặng và có thể gã sẽ mất luôn Quang. Nỗi sợ lớn tới mức che mờ đi logic căn bản, làm gã quên mất rằng tý tẹo sứt xát như này chỉ như cái mắt muỗi với trung úy, dưỡng thương mấy tiếng là anh lại khỏe vâm vào trận đánh gãy mũi Thái còn được. Nhưng cũng không thể trách Thái lo lắng vô ích, nhìn Quang lúc này trông chả khác gì con mèo hấp hối gần từ giã cõi đời, đâu còn cái dáng kiêu chảnh thường ngày, gã rất lo cho anh.

Gã mới chỉ nhận ra tình cảm của mình thôi mà...

"Tôi đi trước đây, chuẩn úy Thái lát nữa tổng kết thương vong báo cáo cho tôi sau."

"Tuân lệnh!"

Chỉ huy Cao ra ngoài, trả lại sự yên tĩnh cho căn lều quân y.

Quang vẫn không nhìn về người đồng đội phía sau, không biết anh đang nghĩ gì, Thái cũng chả dám lên tiếng. Gã thấy mình nên thay đổi không khí một chút, sự gượng gạo này chưa từng xuất hiện ở hai người, họ phải chọc ngoáy nhau, công kích bằng những câu từ độc địa nhất, phải dìm người kia xuống cho bằng được. Đó mới là họ.

Không phải kiểu sến ớn như hai đứa mới yêu thế này.

"Chuẩn úy đã cứu tôi đúng không?"

Bất ngờ Quang là người lên tiếng trước, Thái nhíu mày nhìn bóng lưng người đàn ông đang buông thõng xuống, rất giống ngày gã phải lòng anh.

Mối quan hệ hai người căng thẳng là thật nhưng không đến mức phải cạch mặt đối phương, dù sao hai người đều đứng trên một thuyền, cùng một đội, chung một chiến tuyến nên việc cứu nhau cũng không có gì lạ. Thứ duy nhất cấn ở đây là tình cảm của Thái, điều chắc chắn không ai biết.

Nghĩ như vậy khiến tâm tình thoải mái hơn, Thái bẻ cổ theo thói quen, tính đáp lại trung úy thì Quang đã lên tiếng ngay sau đấy.

"Cảm ơn."

Và cuối cùng anh cũng nhìn gã.

Không hề có một nụ cười nào, chỉ đơn giản nhìn gã, nhưng thứ Thái nhớ mong là ánh sao đong đầy mắt trung úy cũng đủ khiến gã đổ gục.

Vết râu mèo bên má lúc ẩn lúc hiện, một nỗi cảm xúc muốn lao đến hôn khắp mặt người đối diện dâng lên. Thái đã hiểu vì sao thằng chó Hoàng có thể hôn say mê trung úy như vậy. Đổi là Thái thì chắc chắn không đứa nào thấy được Quang lần thứ hai đâu.

"Tự nhiên khách sáo cái gì vậy chứ.."

-------------------------------------------------------------

Xàm xí:

=)))) Quang tiểu thuyết thực sự như bố tôi vậy các bạn ạ. Đây so sánh cho các bè coi:

(Ảnh vẽ xamxi được làm bởi tui - Lam Tượng)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro