Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tháng 1 Ngày 1.

Tag: Hoàng - (Thái) - Quang. Sơ múi, chậm nhiệt.

-------------------------------------------------------------

Thành cổ Quảng trị, doanh trại của lính VNCH.

Một trận đánh nhau nảy lửa đang diễn ra giữa những tên lính phổng phao, tóc tai sạch sẽ cùng bộ quân phục không chút bùn. Tiếng hò reo liên tục vang lên, trên tay bọn chúng là chai bia còn mang hơi lạnh, qua từng cú giật tay cổ vũ là một lượng lớn bia chảy hết ra ngoài, ở nơi khói đạn súng lửa mịt mù này, nhìn thật là lãng phí, đâu như phía bên kia đang chìm trong ẩm ướt lầy lội, từng giờ từng phút chống chọi với cơn đói sốt rét.

Chàng trai với thân hình săn chắc cởi trần phần trên, cánh tay gân guốc ghì chặt một kẻ gầy gò dưới đất. Ánh nắng thiên vị đổ lên người chàng trai, vòng tên sáng bóng lập lòe giữa ngực, càng tô điểm vẻ điển trai khó cưỡng của anh.

"Đừng có lén lút báo cáo chuyện của tao cho cấp trên, như thế là hèn lắm."

Nói rồi Quang sút thêm 1 cú nữa vào hàm Thái khiến mặt gã lệch sang một bên, miệng phun đầy máu, thở hồng hộc như bò.

"Mẹ kiếp...", Thái khó khăn chửi thề, ánh mắt như dao như đạn nhìn chòng chọc vào tên trung úy.

Nỗi nhục nhã vì bị đánh trước mặt bao anh em đã che mờ lý trí của Thái, gã tưởng tượng cảnh mình có thể cầm súng lên nã nát sọ Quang, như thể điều ấy sẽ làm cái tôi nhỏ xíu của gã được an ủi phần nào.

Gã với trung úy Quang chung 1 đội, tuy vậy hai người giống như hai cực của nam châm, khắc khẩu nhau từ việc nhỏ miếng thịt ai nhiều mỡ hơn cho đến việc to như quản lý quân lính doanh trại. Bất cứ khi nào có cơ hội, Thái sẽ phải buông vài lời khịa kháy Quang, dù gần như lần nào cũng sẽ bị Quang nói vọc lại đến tức điên, Thái vẫn không thể dừng lại việc cạnh tranh với Quang. Gã khát khao nhìn thấy vẻ mặt không thể đáp lại lời của Quang, muốn xé xác anh mỗi khi hai người đấu tay đôi, càng muốn đạp nát gương mặt góc cạnh đầy vị nam tính của anh mỗi khi Quang làm việc.

Đây là vấn đề tôn nghiêm đàn ông bị chà đạp, không liên quan gì đến cảm giác nóng hừng hực ở tim của gã.

Cho nên khi thấy tất cả sự tập trung của trung úy đổ dồn vào người đàn bà lái thuyền bên kia, Thái tỏ ra vô cùng khó chịu.

Xét về lý, bên gã và bên đó rõ ràng là kẻ thù, khác nhau cả về lý tưởng lẫn chiến tuyến. Việc phải lòng nhau như những đứa nít ranh này hoàn toàn không được xảy ra. Thời điểm gấp gáp bây giờ là đánh bại bên kia để chiếm lại được thành cổ, đem vinh quang về cho bên mình và từ đấy ngẩng cao đầu như 1 kẻ mạnh.

Không phải chỗ dành cho sự lụy tình.

"Rồi có ngày tao sẽ giết được mày!"

Thái chật vật đứng dậy, hàm răng đầy máu nặng nề rít ra từng chữ.

Quang vô cảm nhìn gã, anh quay lưng đi, chả thèm để tên chuẩn úy điên khùng này vào mắt.

"Hôm nay tập tới đây thôi. Giải tán!"

Thái độ dửng dưng này cuối cùng cũng làm gã phát cáu. Thái lao nhanh về phía anh, nắm đấm vung xuống, dồn hết sự tức giận vào cái đánh này.

Nhưng thất vọng cho gã, ngay khoảnh khắc nắm đấm ngay sát sườn mặt của Quang, Hoàng - con chó trung thành nhất của trung úy đã đạp gã 1 phát đau điếng, gã mất thăng bằng ngã thẳng vào đống thùng sắt bên cạnh.

"Biệt kích dù. Cấm tiệt đánh lén!"

Hoàng hô lớn, nhìn lính lác xung quanh rồi mới đến gã trai đã ngất lịm giữa đống ngổn ngang, trông thật thảm hại.

"Đưa chuẩn ý đến quân y, chú ý hắn cho kỹ vào." Hoàng hất đầu ra lệnh.

Dứt lời, hắn chạy về phía Quang, người vẫn đứng đợi hắn nãy giờ.

Đứng cạnh anh, hắn thoáng ngẩn ngơ trong phút chốc, nhưng rất nhanh Hoàng đã lấy lại được tâm trí, hỏi han trung úy của mình.

"Anh không sao chứ?"

Quang liếc mắt.

"Chú ý xưng hô, tôi không sao. Đi cùng tôi đến chỗ chỉ huy."

"Rõ!"

Hai người nói chuyện vài câu rồi khuất dạng sau những chiếc lều. Quân lính bắt đầu di tản, việc ai làm việc nấy, nhóm người đưa Thái đến quân y cũng lặng lẽ đi mất.

Trong cơn bất tỉnh nhân sự, chuẩn úy Thái vẫn lầm bầm cái tên Quang, như một sự ám ảnh không nguôi.

-------------------------------------------------------------

Xàm xí từ tác giả: Đọc thử đọc thử đọc thử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro