Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

Ahuhu mọi người hãy tăng views cho "mùa thu năm ấy tôi nhớ người tôi yêu" với "nếu như có kiếp sau hãy để em yêu anh lần nữa" . HÃY TĂNG VIEWS GIÚP MÌNH OHUHUHU Kamsaaaa

[Sợ một lúc nào đó khi anh tỉnh dậy sẽ chẳng thấy nụ cười của em nữa! Sợ một lúc nào đó anh đi tìm nhưng không thấy hình bóng em nữa! Sợ một lúc nào đó khi nghe tiếng em nhưng quay lại chẳng thấy ai! Sợ khi anh ôm ai đó nhưng người đó chẳng phải em]

__________________________

Chương 23

Kim Chung Nhân hôm qua lên sân bay , tới sáng nay là về tới Hàn . Vừa về đã bắt gặp Biện Bạch Hiền đang ôm ai đó, hình sơ qua thì chắc là bạn thôi. Nhưng còn người đứng bên cạnh? Trông hắn quen quá! A tấm hình! Là Phác Xán Liệt

Định chạy tới kéo Bạch Hiền đi nhưng lại thấy cậu ngã vào vai Xán Liệt rồi hắn cũng nhanh chân nhanh tay bế Bạch Hiền đến bệnh viện . Kim Chung Nhân lẳng lặng đi theo sau hai người bọn họ

Cho tới khi hai người đó tới bệnh viện Kim Chung Nhân mới xuống xe ra chỗ Bạch Hiền

-Bạch Hiền!!!! - Kim Chung Nhân chạy tới giành lấy Bạch Hiền

-Anh là ai? - Phác Xán Liệt tính giành lại nhưng Kim Chung Nhân đã nhanh hơn một bước , bỏ hắn đi về phía bệnh viện

-Tôi hỏi anh là ai? Sao lại bế Bạch Hiền? - Xán Liệt phần chân tuy còn rất đau nhưng vẫn cố đuổi theo Kim Chung Nhân

-Chồng sắp cưới của Bạch Hiền! Cậu tránh ra một bên đi !

Phác Xán Liệt nghe "chồng sắp cưới" có chút đau lòng nhưng chân vẫn cố lết để đuổi theo Kim Chung Nhân . Lúc đó từ túi áo Bạch Hiền rơi ra một tấm hình . Là hình Biện Giai Hảo chụp chung với Phác Xán Liệt. Cầm tấm hình từ dưới đất lên, đột nhiên hắn cứng họng .

-Sao cậu ấy có tấm hình này? Tấm hình này ... chỉ có ... mình và Giai Hảo có . Ruốc cuộc Bạch Hiền có quan hệ như thế nào với Giai Hảo

Sau khi đưa Bạch Hiền vào phòng khám. Kim Chung Nhân và Phác Xán Liệt trong lòng vô cùng nôn nóng. Phác Xán Liệt như ngồi trên đống lửa, hắn có quá nhiều thứ muốn hỏi cậu rõ ràng cũng là vì quá lo lắng cho cậu đi

Bác sĩ bước ra từ phòng bệnh .

-Tôi thấy tình trạng sức khỏe của cậu ấy không tốt lắm . Tế bào ung thư chắc đã lan rộng rồi! Mọi người nên chuẩn bị tinh thần đi

-Ông nói cái gì? Ung thư cái gì chứ - Phác Xán Liệt đi tới nắm lấy cổ áo của Bác sĩ

-Này cậu bình tĩnh đi - Kim Chung Nhân kéo Xán Liệt ra

-Tôi muốn gặp Bạch Hiền

-Được rồi! Cho anh năm phút

Phác Xán Liệt đẩy cửa phòng bệnh bước vào. Biện Bạch Hiền đang nằm trên chiếc giường trắng toát, hai má hóp vô còn đôi mắt thì xưng to . Xán Liệt tới nắm lấy tay cậu , tay cậu rất lạnh, không phải , là cả người đều lạnh . Phác Xán Liệt nhìn kỹ gương mặt cậu, mắt đưa xuống cổ áo đọt nhiên dừng lại , cậu ấy đeo một sợi dây chuyền, nhìn quen quá! Là dây chuyền mình tặng cho Giai Hảo! Sợi này là độc quyền! Làm gì có cái thứ hai? Ở mặt đằng sau vẫn in còn chữ "XLGH"

Biện Bạch Hiền từ từ mở mắt ra, nheo mắt nhìn rõ người trước mặt

-Xán Liệt?

-Phải là tôi! Tôi có chuyện muốn hỏi cậu

-Tôi hơi mệt! Có thể để khi khác không?

-Không được

-Được rồi vậy anh nói đi

-Cậu và Biện Giai Hảo ruốc cuộc có quan hệ gì?

-Biện... Giai Hảo là ai? Tôi không quen

-Đừng nói dối nữa! Đây là gì? - Phác Xán Liệt chìa tay đưa tấm hình cho Bạch Hiền. Cậu nhìn thấy tấm hình không khỏi bất ngờ

-Tôi ...

-Còn có ... cái kia ... sợi dậy chuyền ... làm sao cậu có nó?

-Dây chuyền mua ở đâu chẳng có?

-Sợi này là độc quỳên! Không có cái thứ hai! Có cả đằng sau mặt dây chuyền

- .... - Biện Bạch Hiền đưa tay lên sợi dây chuyền cười cười

-Cậu cười gì? Mau trả lời tôi

-Xán Liệt !

-....

-Em là Biện , Giai , Hảo

-Làm sao có thể? Cậu không giống!

-Là em!

-Tôi không tin! Cậu giấu Biện Giai Hảo ở đâu? - Phác Xán Liệt quát lớn

-Này cậu làm gì đấy ! - Kim Chung Nhân từ ngoài cửa xông tới đấm Xán Liệt

-Đừng! Kim Chung Nhân - Biện Bạch Hiền thều thào

-Giờ này em còn bênh hắn sao? Hắn gây cho em bao tổn thương mà em vẫn yêu hắn sao? Em bị điên hả Biện Bạch Hiền

-Phải!!! phải!!! Là em điên!! Hai người làm ơn ra khỏi đây ngay đi! Em mệt rồi! Em muốn yên tĩnh nghĩ ngơi

-Không cần cậu đuổi! Bỏ rơi tôi để theo tên này làm vợ? Thay đổi khuôn mặt để tôi không tìm ra? Thật đê tiện!

Phác Xán Liệt đùng đùng bỏ ra ngoài . Kim Chung Nhân lúc đầu nghe nhưng lời này thật sự không muốn đuổi theo giải thích nhưng cảm thấy hắn nói Bạch Hiền như vậy có hơi quá đáng , không đúng , thật sự quá đáng . Biện Bạch Hiền nghe Phác Xán Liệt chửi mình là đồ đê tiện tim chợt nhói lên , nó còn đau hơn cả nhưng lúc cậu bị đau đầu . Lặng lẽ rơi từng giọt nước mắt

-Phác Xán Liệt ! Tên khốn nạn đứng lại! - Kim Chung Nhân tóm cổ được Phác Xán Liệt

-Buông tao ra!

-Ở đây là bệnh viện! Mày đừng làm rộn

-Buông tao ra!

-Mày nghe tao nói ! Cái tên hỗn đản này

-Được nói đi! - Phác Xán Liệt bình tĩnh quay người đẩy tay Kim Chung Nhân ra

-Nghe cho kỹ đây! Mày! Chính mày là người đã đẩy cậu ấy đến bước đường cùng này! Thắc mắc ư? Đêm đó chính mày bỏ rơi Bạch Hiền! Mày có biết Bạch Hiền đã xảy ra chuyện gì không? Cũng tại mày gây sự với mấy thằng quần què gì đó mà tụi nó tới kiếm Bạch Hiền tính sổ . Cậu ấy ... cậu ấy đã

-Cậu ấy làm sao - Phác Xán Liệt bắt đầu nôn nóng

-Bị làm nhục và rạch mặt không thương tiếc

-Cái gì ... gì chứ??

-Tao đã giúp cậu ấy có được gương mặt đó nhưng với điều kiện cậu ấy phải cưới tao . Trong lúc cậu ấy mong nhớ mày! Mong được trở về bên cạnh mày! Còn mày thì sao? Quen một cô gái mới? Mày coi lại mày đi!

-.... - Phác Xán Liệt một từ cũng không nói nổi . Là do hắn mà Bạch Hiền phải chịu đau khổ như vậy sao?

[-Bạch Hiền! Cậu đã từng thích ai chưa?

-Rồi!

-Thích như thế nào

-Thích đến mức có thể vì người đó mà ôm hết đau đớn về phía mình . Có thể vì người đó mà tha thứ hết .]

Lúc này hắn mới bừng tỉnh mà chạy lại phòng bệnh của Bạch Hiền nhưng bị Chung Nhân cản lại

-Cậu đi đâu?

-Làm ơn! Cho tôi gặp cậu ấy một chút thôi - Phác Xán Liệt mặc dù mắc cá chân lúc nãy vẫn chưa hết đau nhưng vẫn quỳ xuống xin Kim Chung Nhân

-Cái tên này ... - Kim Chung Nhân cuối cùng vẫn quyết định cho hắn vào

Biện Bạch Hiền đang ngồi trên giường nhìn ra cửa sổ . Đôi mắt vô hồn mang một nổi buồn sâu thẵm

-Bạch .... Giai Hảo

-Gọi tôi Bạch Hiền là được rồi

-Anh ... anh xin lỗi ! Anh không biết là vì anh mà em chịu nhiều ủy khuất như vậy , anh không dám mong em tha thứ ... nhưng có thể ... có thể cho anh cơ hội được bù đắp không?

-....... - Bạch Hiền im lặng

-Bạch Hiền! Anh sẽ dùng cả đời này để bù đắp cho em . Sẽ chỉ yêu một mình em . Sẽ bảo vệ em . Sẽ ...

-Không cần đâu ! Phiền tới anh - Biện Bạch Hiền đột nhiên muốn nôn nhưng cố kiềm lại . Cậu cảm thấy lưỡi mằn mặn . Lẽ nào là máu

-Không , không phiền chút nào cả , anh thật sự muốn bù đắp cho em

-Anh muốn bù đắp ? Vậy đi mua cho tôi út cháo đi . Cháo ở gần nhà tôi ấy! Tôi thèm quá!

-Nhưng rất xa chỗ này! Anh sợ em đói không chịu được thôi

-Tôi không sao! Anh đi mua đi

-Được được! Em chờ anh

Phác Xán Liệt quay lưng đi cũng là lúc Biện Bạch Hiền nôn máu ra đầy giường

-Em làm sao vậy? - Kim Chung Nhân hốt hoảng chạy tới chỗ Bạch Hiền

-Giúp em lấy tờ giấy và một cây bút - Biện Bạch Hiền với tay lấy khăn giấy lau miệng

-Đây ! Của em

Biện Bạch Hiền viết một bức thư , sau đó đặt lên trên bàn .

-Chung Nhân! Giúp em rời xa chỗ này!

-Em muốn đi đâu? Rõ là còn yếu như vậy!

-Đâu cũng được! Nơi nào đó không có Phác Xán Liệt

____________End chương 23_______

Bình tĩnh đi hí hí =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro