Chương 22
Chương 22
Tối hôm qua mặc dù đã uống thuốc nhưng triệu chứng chảy máu cam lại tái phát . Cả đêm qua Bạch Hiền chỉ ngủ được hai tiếng nhưng sáng vẫn cố tới chỗ thanh nhạc.
Kì lạ hôm nay không có Ngô Thế Huân. Tới lớp học cũng chẳng thấy hắn đâu . Phác Xán Liệt đã tới từ sớm
-Cậu tới rồi à?
-Ừ chào anh!
Biện Bạch Hiền lôi điện thoại ra gọi cho Thế Huân . Gọi đến lần thứ ba hắn mới bắt máy
-Alo Bạch Hiền? Cậu có thể đến sân bay Trường An tiễn tôi không?
-Hôm nay phải đi rồi sao? Sao nhanh thế?
-Ba tôi gọi điện bắt về sớm . Sáng giờ tôi lu bu chuẩn bị giấy tờ nên không gọi được cho cậu
-Nói nhiều quá! Đợi tôi! Tôi sẽ tới
Biện Bạch Hiền gấp gáp chạy ra ngoài , Phác Xán Liệt cũng nóng lòng chạy theo . Hắn ruốc cuộc là làm sao vậy? Cứ sợ Bạch Hiền gặp chuyện
-Bạch Hiền cậu đi đâu vậy? Tôi đi với cậu
-Không cần đâu! Tôi đi tiễn Ngô Thế Huân
-Tôi thấy cậu không khỏe! Để tôi đi với cậu - Đúng là sáng nay có thấy cậu ấy hơi phờ phạc nhưng những lời lúc này chỉ là vì quá muốn đi theo cậu ấy mà nói ra
Phác Xán Liệt kéo tay Bạch Hiền ra ngoài , cậu nhìn Xán Liệt kéo đi một cách khó hiểu .
-Ở đâu?
-Là sân bay Trường An!
Phác Xán Liệt bắt một chiếc taxi rồi cùng Bạch Hiền ngồi vào . Hắn nói địa chỉ cho tài xế . Ở bên kia Bạch Hiền mặt vẫn đỏ bừng như quả cà chua . À rồi tôi bỏ quên một chi tiết , đó là Xán Liệt nãy giờ vẫn nắm chặt tay Bạch Hiền
Hai người xuống sân bay tìm Ngô Thế Huân . Tất nhiên Phác Xán Liệt vẫn một hai bám lấy Bạch Hiền
-Bạch Hiền! Tôi ở đây - Ngô Thế Huân đứng ở xa vẫy gọi
-Thế Huân - Biện Bạch Hiền thấy Thế Huân liền chạy tới ôm rồi khóc sướt mướt
-Bạch Bạch ngoan! Tôi đi rồi sẽ về mà
Chỉ sợ tôi không chờ được! Có lẽ đây là lần cuối chúng ta gặp nhau rồi
-Ngô Thế Huân tôi sẽ rất nhớ cậu!
-Tôi cũng vậy! Cậu đừng khóc nữa! Cậu khóc như vậy làm sao tôi nỡ bỏ đi!
Phác Xán Liệt đột nhiên đưa tay vỗ vỗ vai Bạch Hiền . Lúc này Thế Huân mới phát hiện nãy giờ hắn đứng ở đây
-Anh tới đây làm gì?
-Đưa Bạch Hiền tới tiễn cậu
-Từ bao giờ anh lại quan tâm Bạch Hiền thế?
-Tôi ...
-Tôi đã bảo anh tránh xa Bạch Hiền ra mà!!!!! Tôi sẽ không để cho anh làm tổn thương Bạch Hiền đâu
-Tôi sẽ không! Tôi sẽ bù đắp cho cậu ấy! Tôi sẽ đối xử tốt với cậu ấy! Cậu cứ yên tâm đi
Biện Bạch Hiền cùng Ngô Thế Huân đứng hình 69 giây .
-A tới giờ lên sân bay rồi! Bạch Hiền tạm biệt! Còn Phác Xán Liệt ! Tôi tạm thời tin anh! Mong anh chăm sóc cậu ấy! Cậu ấy không ăn được đồ mỡ , cậu ấy cũng không thích ăn cay , nếu mua cafe phải mua cafe nóng và ít đường nếu không cậu ấy sẽ không uống . Còn có cậu ấy đang có bệnh trong người nên ...
-Hả? Cậu ấy bệnh gì?
-Anh không biết sao? Cậu ấy ....
-Bị cảm thôi không có gì đâu - Biện Bạch Hiền kịp thời ngăn miệng của Thế Huân
-Được được! Tôi sẽ chăm sóc cậu ấy
-Tôi đi đây - Ngô Thế Huân vẫy tay chào hai người
Phác Xán Liệt dẫn Bạch Hiền ra khỏi sân bay . Hai người tản bộ ra ngoài để bắt taxi
-Cậu coi tôi nhớ có nhanh không? Cậu không ăn đồ mỡ , không thích đồ cay , cafe thì thích uống nóng và ít đường ...
Khoan đã! Sao lại giống Biện Giai Hảo như vậy?
-Sao vậy? Sao lại thừ người ra rồi? - Biện Bạch Hiền chọt chọt tay vào vai Xán Liệt
-A! Không có gì!
-Mau về thôi! - Bạch Hiền vừa nói xong liền cảm thấy chóng mặt, chân mềm nhũn ra, mắt mở không nổi nữa
-Này Biện Hiền ... cậu ... cậu làm sao vậy? - Biện Bạch Hiền ngã vào người Xán Liệt bất tỉnh
Phác Xán Liệt xốc người cậu lên bế trên tay. Chân chạy với tốc đó cực nhanh , chạy nhanh tới mức xém đụng vào mấy chiếc xe hơi . Lúc đang chạy thì vô tình vấp ngã . Lúc này đầu óc Xán Liệt không nghĩ nhiều , chỉ biết là cần bảo vệ cậu ấy , liền ôm cậu ấy vùi vào lòng để bản mình tiếp đất. Hai tay Xán Liệt trầy sướt, cũng may là mặc quần dài nên chân không bị thương . Nhưng hắn vừa đứng dậy định đi tiếp thì đốt nhiên chân muốn khụy xuống , mắc cá chân truyền đến cơn đau buốt . Nhưng khi hắn nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của cậu, ôm cậu trong lòng mà tay chân cậu đều lạnh như tảng băng. Cuối cùng vẫn cố lê từng bước thật nhanh để bắt taxi tới bệnh viện
Cũng may, ở gần đó có taxi chờ sẵn. Hắn bế cậu vào trong xe .
-Đưa tôi đến bệnh viện gần nhất!
_____________End chương 22_______
Mọi ngừoi vào đọc "Mùa thu năm ấy tôi nhớ ngươid tôi yêu" nha. Mỗi chương 20 views thì mình sẽ post chương 23+24 fic này ❤ cảm ơn cảm ơn ạ
ㅠㅠ Mấy bạn bình tĩnh đi :) HE mà :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro