chương 69
Lam Trạm cẩn thận mà thành kính hôn môn Giang Trừng, từng cử chỉ không thể dịu dàng hơn được nữa, y duy trì một tay che mắt Giang Trừng , một tay vòng sau gáy Giang Trừng mà ôm hắn..
Giang Trừng siết chặt tay đặt trên eo y một chút, cũng không đáp lại, chỉ đơn giản ngồi im để y tùy ý hôn mình.
Hắn cảm nhận đôi môi mềm mại của y áp lên môi mình..trong lòng có chút rung động, nhưng tuyệt nhiên không thể hiện ra ngoài. Lam Trạm tiếp cận một hồi không được, dứt ra, mang theo chút ủy khuất..
"Giang Trừng à.."
Hắn không có phản ứng, nhưng đã hiểu ý y, y cúi xuống hôn hắn lần nữa, lần này hắn ôm y càng thêm chặt, hé miệng đáp lại nụ hôn của y, thậm chí mang theo chút bá đạo mạnh mẽ.
Lam Trạm đôi mắt ẩm ướt, nước mắt chảy xuống gò má Giang Trừng, hắn đưa tay vỗ vỗ lưng y, nụ hôn dần trở nên dịu dàng, hai người dây dưa triền miên, đến lúc Lam Trạm không thở nổi nữa hắn mới chậm rãi buông ra. Hắn đưa tay gỡ bàn tay y đang che trên mắt mình xuống, lau nước mắt cho y, khẽ giọng
"Hài lòng chứ?"
Lam Trạm gục đầu xuống hõm vai hắn
"Ta nhớ rất lâu về trước..ngươi cũng hôn ta như vậy..nhưng cũng rất lâu rồi ngươi không có hôn ta"
Giang Trừng vuốt nhẹ mái tóc y, không trả lời.
"Giang Trừng, ta có cảm giác ngươi càng ngày càng trở nên ít nói, so với ta còn ít nói hơn, trước đây không phải ngươi thích chọc ta, thích cãi nhau với ta sao?"
Hắn nghe y nói vậy, hồi tưởng về những ngày họ còn bên nhau, đúng là hắn rất thích trêu chọc y, thường xuyên cãi nhau với y, tất nhiên là y cãi không lại, ban đầu thì không sao, nhưng sau này hắn bắt đầu có tình cảm với y, hắn lại không nỡ nhìn thấy y khó chịu nữa. Nghĩ tới đây, hắn mỉm cười một cái.
"Ngươi cười gì vậy?"
"Ta đang nhớ lại những chuyện lúc trước"
"Vui sao?"
"Ừm"
Hắn và y đều không nói chuyện nữa, y cứ như vậy nằm yên trong lòng hắn, hắn cũng không có đẩy y ra.
Im lặng thật lâu, y đột nhiên lên tiếng:
"Ta đàn cho ngươi nghe nhé"
"..được"
Y lấy ra Vong Cơ cầm, trong đêm trăng sáng đàn cho hắn một khúc tương tư, Giang Trừng ngồi một bên chăm chú ngắm nhìn dáng vẻ này của Lam Trạm, lại càng thêm hoài niệm chuyện trước đây...hắn mở miệng
"Lam Trạm, ngươi yêu ta nhiều vậy sao?"
Y dừng động tác đánh đàn, nhìn hắn, kiên định nói
"Phải"
"Tới mức nào?"
Y thu lại Vong Cơ cầm, quay người nhìn vào mắt hắn
"Ta yêu ngươi hơn bất cứ ai..hay bất cứ điều gì trên thế gian này..yêu ngươi hơn cả bản thân ta. Giang Trừng..ta thực sự...thực sự rất yêu ngươi..ngươi là trái tim của ta, là hơi thở của ta..không có ngươi..ta sống cũng không còn ý nghĩa gì, kiếp này của ta từ nay về sau vĩnh viễn không thể yêu thêm ai khác ngoài ngươi..."
"Đủ rồi.."
"Không đủ..không đủ..ta yêu ngươi..cho dù có nói ngàn kiếp cũng không đủ"
"..."
"Vậy nên..hãy để ta dùng hành động của mình..chứng minh cho ngươi thấy nhé?"
"Muộn rồi, chúng ta về thôi"
Y lắc đầu, ôm chặt hắn
"Đừng mà..ở đây với ta đi"
Hắn có chút mềm lòng, khẽ gật đầu, cùng y ở đình viện, y nằm một lúc thì mệt mỏi ngủ mất, Giang Trừng ôm y trong lòng, cởi ngoại bào của mình khoác cho y, sợ y bị cảm. Hắn ngắm y thật nhiều, dường như ngắm mãi cũng không bao giờ đủ, hắn đặt xuống trán y một nụ hôn..không bao lâu cũng nghiêng đầu ngủ mất.
___________
Từ Phong đuổi theo Bạch xà đến một hang động, vội vàng tiến vào, hô
"Tiểu Bạch!"
Gã nhìn thấy một nam tử yếu ớt nằm trên đất lạnh, toàn thân bạch y đã bị máu nhuộm đỏ tươi, gã nhanh chóng chạy tới đỡ người kia dậy
"Đệ thế nào rồi?"
"Ức, đau quá"
Gã đỡ người kia ngồi dậy, vận linh lực trị thương cho cậu, lúc này sắc mặt cậu mới tốt hơn một chút.
"Đa tạ huynh"
Gã biểu hiện không vui nhìn người kia, tiểu bạch xà thắc mắc
"Huynh làm sao vậy?"
"Đệ đánh Vũ nhi bị thương đúng không?"
"Phải.."
"Đệ đang trọng thương ta không tính toán với đệ! Lần sau gặp Vũ nhi, tốt nhất nên tránh xa cho ta!"
"Sao vậy? Đó là người trong lòng huynh à? Nhưng mà đệ có làm gì đâu, đệ chỉ đi ngang thôi, nhưng y vừa thấy rắn là động thủ ngay, đệ chạy không kịp chỉ có thể phản kháng vậy thôi, nếu huynh không tới đệ chắc đã chết dưới kiếm của y rồi!"
"..."
"Thôi bỏ đi, chúng ta nói chuyện khác, huynh ở chỗ đó những năm nay sống tốt không?"
"Giang Trừng rất tốt với ta, ta vui vẻ, con gái hắn cũng rất đáng yêu, vậy còn đệ và mấy xà yêu kia sống thế nào?"
"Vẫn như trước thôi"
"Vậy thì tốt, dưỡng thương cho khỏe, ta quay lại tìm đệ sau"
___________________
Trời gần sáng, Giang Trừng dần tỉnh, thấy y vẫn an ổn ngủ, không có đánh thức y dậy, hắn ôm ngang y lên, đưa y về phòng, ra khỏi đình viện lại đúng lúc gặp phải ánh mắt khó hiểu của Từ Phong. Hắn không nói gì, đem y về phòng, nhẹ nhàng đặt y xuống giường, đắp lại chăn cho y, sau đó ra ngoài gặp Từ Phong.
Gã xoa xoa mi tâm
"Giang Trừng, không phải ngươi nói hai người không thể ở bên nhau sao? Sao ngươi còn đối xử với y như thế"
"..."
Giang Trừng ..vì hắn cũng là con người mà, sao hắn có thể không động lòng được chứ. Hơn hết..
"Ta chỉ muốn cho y những kí ức đẹp nhất, trước khi y rời khỏi ta mãi mãi, để y không cần phải hối tiếc điều gì"
"Ngươi ngốc quá đi"
Giang Trừng dơ chân đá gã một cái, gã ôm mông kêu trời
"Ối! Đau quá"
"Ngươi nói ai ngốc, ta còn chưa có nói ngươi đâu, ngươi và Vũ nhi xảy ra chuyện gì?"
"Vũ nhi..đệ ấy tìm ngươi à?"
"Phải, tối hôm qua tìm ta, không nói không rằng liền chạy tới ôm ta khóc, khóc mệt rồi Lam Trạm đã đem về phòng ngủ. Đệ ấy nói ngươi là kẻ xấu xa bắt nạt đệ ấy, trên người còn có vết thương"
"..vậy sao, đệ ấy đỡ hơn chưa?"
"Lam Trạm nói không đáng ngại"
"Vậy được rồi.."
Hắn nhíu mày
"Ngươi đánh đệ ấy à?"
"Không có, sao ta nỡ làm như vậy chứ, đệ ấy muốn giết đồng loại của ta, ta vì cứu người kia làm đệ ấy tức giận, rồi không cẩn thận bị thương"
"Đệ ấy vẫn ở Liên Hoa Ổ, lát nữa ngươi đi xem đệ ấy đi"
_____________________
Lam Trạm tỉnh lại, thấy mình ở trên giường, nhưng lại không thấy Giang Trừng đâu, y cụp mi mắt, có chút trống rỗng..
Y thay y phục, mở cửa ra ngoài, đi tìm Lam Vũ, thấy cậu vẫn đang ngủ, kiểm tra vết thương của cậu rồi nhẹ nhàng rời đi.
Từ Phong lúc này đi tới trước mặt y, ấp úng
"Đệ ấy..đệ ấy không sao chứ?"
Y nhìn thẳng gã
"Muốn biết thì tự mình xem đi"
"..."
Y thở dài
"Không sao rồi, nghỉ ngơi tốt là được, lát nữa kêu người chuẩn bị bữa sáng cho đệ ấy"
"Ta biết rồi, cảm ơn"
Lam Trạm nói xong thì cũng bước đi luôn, lại nghe thấy gã nói vọng lại
"Giang Trừng đang ở thao trường"
Y khẽ gật đầu rồi đi mất. Y đến thao trường, quả nhiên thấy Giang Trừng đang dạy các môn sinh luyện kiếm, Giang Trừng hôm nay đích thân làm mẫu, nhìn dáng vẻ hắn luyện kiếm, Lam Trạm ngẩn người..nghĩ
'Giang Trừng của ta đẹp quá'
Y cứ ngây ngốc nhìn Giang Trừng, lại nhớ về ngày xưa, khi đó mỗi ngày đều nhìn Giang Trừng luyện kiếm cùng môn sinh, có nhiều ngày y cũng sẽ tập cùng bọn họ..lúc đó thực sự có cảm giác cùng Giang Trừng sánh vai, các môn sinh không ngừng trêu ghẹo chủ mẫu và tông chủ thật đẹp đôi..
Y khẽ mỉm cười, quay người đi tới nhà bếp, nấu cho Giang Trừng một ít canh sườn củ sen.
Đợi Giang Trừng trở về, y liền đem tới cho hắn.
"Giang Trừng"
"Có chuyện gì thế?"
"Ngươi qua đây ngồi đi, ta nấu cho ngươi một chút canh"
Hắn im lặng ngồi xuống bên cạnh y, nhìn y cẩn thận múc từng muỗng canh, rồi đưa qua cho hắn
"Còn nóng đó, ngươi thử đi"
Hắn gật đầu, nhận lấy chén canh, nếm thử, y mong chờ hỏi hắn
"Có ngon không?"
"Ngon lắm, so với ngày trước tốt hơn nhiều"
"Thật sao? Ngươi vẫn còn nhớ à"
"Ừm"
Y cảm thấy vui vẻ, đợi hắn ăn xong, còn muốn múc thêm một bát, hắn xua tay
"Được rồi, ta không đói, ngươi cũng ăn một chút đi"
Lam Trạm nháy mắt buồn bã, nghĩ rằng hắn không thích đồ y nấu..Giang Trừng dĩ nhiên biết, thở dài một cái, đích thân múc lại cho y, hắn lấy một muỗng lên khẽ thổi, rồi đưa tới bên miệng y, Lam Trạm thất thần nãy giờ mới chợt tỉnh..
Suy nghĩ buồn bã khi nãy nhanh chóng tan thành mây khói, y rất hưởng thụ, ngồi im để hắn đút mình ăn..
"Thêm nữa không?"
Y lắc đầu
"Không ăn nữa, nào, ta cùng ngươi xem sổ sách"
"Ừm"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro