Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 6

Buổi sáng, Giang Trừng đang xử lí tông vụ, chợt nhớ ra không biết nên giải quyết chuyện Trần cô nương đó làm sao, đền đáp thế nào, muốn đứng dậy đi tìm nàng, vừa ngẩng đầu lên đã thấy Tiểu Ngọc đến thư phòng của hắn, trên tay cầm một mâm nhỏ mỉm cười tiến lại.

"Giang Tông chủ, ngài vất vả rồi, ta giúp thẩm thẩm ở nhà bếp đem canh gà cho ngài uống."

"Đa tạ"

Giang Trừng nhận lấy canh, để qua một bên, thấy nàng đầy vẻ chờ mong, thuận miệng hỏi

"Là cô nương nấu sao?"

"Đúng vậy, ngài không thử sao"

Giang Trừng nhìn nhìn, mùi rất thơm, sáng nay chưa có ăn qua, cũng hơi đói bụng, nhấc lên chén canh nếm thử, đúng là nữ nhân vào bếp, quả thật rất ngon.

"Thế nào a, có ngon không, Giang tông chủ thích không?"

Giang Trừng gật gù "Ngon lắm, ta rất vừa ý"

"Thật sao, thật may quá, ta còn sợ tay nghề ta không tốt sẽ làm ngài không vui, ngài thích như vậy sau này mỗi ngày ta đều nấ--"

Nàng cũng biết mình hấp tấp lỡ lời, vội xin lỗi hắn

"Giang tông chủ, t-ta vô ý lỡ lời, thất lễ rồi"

Giang Trừng ngược lại im lặng, nhìn nhìn nàng một lúc, hắn vốn dĩ cũng muốn giữ nàng ở Liên Hoa Ổ, vết thương của nàng chưa lành hẳn, người nhà cũng không còn ai, hơn nữa đại đệ tử của hắn tìm hiểu, biết được cô nương nay sống một mình trong căn nhà cũ kĩ rách nát, nàng nấu ăn ngon lại biết y thuật, ở lại Giang gia cũng có thể phụ giúp. Hắn sẽ không ngờ rằng bản thân lại bị gạt dễ dàng như thế.

"Ta hỏi cô nương, cô thấy Liên Hoa Ổ chúng ta thế nào?"

"Hả? Ta sao, ta thấy rất tốt, không vấn đề gì a, mọi người cũng rất gần gũi với ta"

"Vậy cô có muốn ở lại đây không?"

"Th-thật sao? Ta được ở lại sao? Như vậy cũng được chứ!!"

"Nếu cô muốn."

Thấy nàng phấn khích, Giang Trừng cũng an tâm. Xem ra không có vấn đề gì.

"Nhưng Giang tông chủ, ta chỉ có chút pháp thuật kém cỏi, không thể tu luyện với các môn sinh, ta..hay là để ta phụ các vị thẩm thẩm trong bếp, hoặc là làm thuộc hạ bên cạnh mặc ngài sai bảo"

Nàng nói xong tiếp tục múc canh đẩy qua cho hắn, hắn uống một chút rồi thôi, tính kêu nàng quay về nghỉ ngơi

"Trần cô nương, vết thương cô chưa khỏi, vất vả rồi, mau về nghỉ ngơi đi",

"Tông chủ, ngài gọi ta Tiểu Ngọc có được không, Trần cô nương nghe cứng nhắc quá"

"Sao cũng được, Tiểu Ngọc ngươi mau về nghỉ đi"

"Vâng, tông chủ"

Nàng quay người rời đi, ra đến cửa gặp Lam Trạm đang tiến vào, bề ngoài hành lễ, bên trong lại mắng y đáng ghét, Lam Trạm đương nhiên không biết gì, gật đầu một cái rồi vào trong.

_______________________

Giang Trừng tuy cảm thấy có gì không đúng, nhưng nghĩ mãi cũng không biết sai ở chỗ nào, hắn vẫn luôn nghĩ về việc mình từng giúp Tiểu Ngọc, làm sao hắn lại quên được cơ chứ, tại sao lại nhớ không nổi vậy. Đang mải nghĩ, đi đến đình viện, lại thấy Lam Trạm cùng Kim Lăng ở đó.

Kim Lăng chính là rất bám Lam Trạm a, từ sau khi Lam Trạm về đây, Kim Lăng chính là người tiếp xúc với y nhiều nhất, ở bên bé con, Lam Trạm cũng có vẻ rất thoải mái, chiều chuộng bé nữa, y rất ít cười, nhưng đứa trẻ này quá đáng yêu, y không thể làm nó thất vọng.

"Kim Lăng, ta nói con, sao lại thích cái tên mặt liệt này quá vậy?"

Giang Trừng hỏi Kim Lăng, Lam Trạm quay qua liếc hắn một cái cũng không thèm để ý nữa, bé con chạy lại ôm Giang Trừng, ngẩng lên nhìn hắn

"Người nói gì vậy, cữu mẫu rất xinh đẹp mà"

"Đẹp thì đúng là đẹp, nhưng lúc nào cũng như tảng băng lạnh, con thích chỗ nào?"

"Cữu mẫu rất dịu dàng rất thương con, cữu cữu không được nói xấu cữu mẫu a Lăng"

Kim Lăng phồng má làm bộ tức giận chạy qua chỗ Lam Trạm.

"Tiểu tử này, chưa gì đã bênh hắn như vậy, ta mới là cữu cữu của ngươi đó"

"Hứ"

Lam Trạm xoa đầu Kim Lăng, bóc hạt sen đưa qua cho bé con, Giang Trừng cũng không khỏi bất ngờ, tên này đúng là rất nhẹ nhàng với trẻ con, chắc là do Ôn Uyển nhỉ?

"Aiyaa phu nhân à, ta cũng muốn ăn đó, sao ngươi chỉ cho mỗi nó, cho ta nữa~~"

Giang Trừng nói xong thầm nghĩ 'ầy, không ổn rồi, càng lúc càng thích trêu chọc hắn, cũng thú vị đấy, haha'

*bụp*

Lam Trạm đem một hạt sen chưa bóc búng thẳng vào trán Giang Trừng, hắn ôm trán kêu đau rồi trừng mắt nhìn y

"Ngươi làm gì thế, đau lắm đó, có ghét ta cũng không làm vậy chứ!! Đáng chết"

Vừa dứt lời lại thấy Lam Trạm thật sự đưa qua cho hắn một đĩa hạt sen đã bóc vỏ..Giang Trừng triệt để ngốc luôn

'Hơ, hắn làm thật kìa'

Từ sau khi Giang Trừng cứu y thoát khỏi hồ ly kia, lại trải qua vụ việc của Xà yêu, Lam Trạm tiếp xúc nhiều hơn với Giang Trừng, tuy vẫn rất bài xích và không thể buông bỏ lòng thù hận với hắn, nhưng mạng y là do hắn cứu về, hắn đối xử với y cũng không tệ, quan hệ 2 người xem như tạm hòa hoãn, không còn căng thẳng như trước, hơn nữa có Kim Lăng làm cầu nối, bọn họ cũng dễ dàng nói chuyện rồi.

"Cữu cữu, người mới nói gì vậy? Cữu mẫu ghét người sao? Hic.."

Kim Lăng vậy mà lại chỉ chú ý câu nói vu vơ kia của hắn, rồi cho rằng hai người họ ghét nhau, nếu như vậy cữu mẫu cũng sẽ sớm rời đi, không ở lại với bé con được nữa..từ nhỏ chỉ có cữu cữu bên cạnh, bây giờ có thêm cữu mẫu xinh đẹp dịu dàng làm bé rất vui, nếu cữu mẫu đi mất thì phải làm sao..nghĩ như thế bé con liền sợ tới khóc rồi

Lam Trạm ôm bé vào lòng dỗ dành, thật ra cũng chỉ vuốt lưng cho bé, y không giỏi ăn nói a

" A Lăng ngoan, đ-đừng khóc, ta không có ghét cữu cữu con"

"Thật sao? Vậy người sẽ không bỏ a Lăng lại chứ?"

"Ừm"

Chỉ có vậy bé con mới chịu im, sau đó lại mệt mỏi ngủ thiếp đi trong lòng y rồi.

Giang Trừng mở miệng trước

"Lam Vong Cơ, lam gia các ngươi có luật không được nói dối, ngươi tính chép phạt bao nhiêu lần?"

"Hừ"

Cảnh một nhà 3 người yên bình ngồi dưới đình viện giữa đầm sen rộng lớn trông thật hài hòa, từ xa, một ánh mắt thù ghét đang nhìn về phía ấy..

"Lam! Vong! Cơ!"

Tiểu Ngọc sắc mặt tối sầm, anhd mắt sắc bén hiện lên đầy vẻ ghen ghét và thù hận, nghiến răng gằn từng chữ trong tên của Lam Trạm, tay siết chặt đến mức bị chảy máu.

Ngày tháng sau này, xem ra không dễ dàng a..

_____________
Ta bận học nên để mn chờ lâu mà hơi ngắn nữa mn thông cảm nha, ta xin lỗi, nào được nghỉ ta viết một chương H bù cho mn nhé 🥰💕


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro