Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 55

Dạo này mắc học nên không viết tr nhiều không biết có còn ai đọc kh huhu, sr mấy ní nhiều nha từ hnay ta rảnh tay xíu lại viết tiếp cho mấy ní coii 🥲

_________






Giang Trừng xem sổ sách, gần đây hay bị nhức đầu lại rồi, hắn đưa tay xoa xoa huyệt thái dương, Lam Trạm tập tễnh bước vào, trên tay cầm một chén trà nóng và chút điểm tâm. Hắn vừa nhìn thấy y liền muốn nổi nóng, kiềm chế cảm xúc của mình, không mắng y.

Y đặt đồ xuống, khẽ gọi hắn

"Ngươi..ngươi thấy sao rồi..đầu rất đau sao?"

"Hiện tại nhìn thấy ngươi thì càng đau!"

"..."

"Trà này giúp an thần, ngươi uống một chút, ta giúp ngươi xoa bóp"

Y vừa mới tiến lại gần hắn, hắn liền đẩy y ra

"Đừng có đến gần ta! Tởm chết đi được"

"Ngươi..ngươi còn giận chuyện lần trước sao? ...ta..ta không cố ý muốn gạt ngươi..ta chỉ muốn ngươi ở bên ta.."

"Giận ngươi? Ta có tư cách gì mà giận ngươi? Mau cút khỏi mắt ta, mang theo đống này đi, đừng có phiền ta nữa"

Lam Trạm hai mắt phiếm hồng, vốn dĩ là lo lắng cho Giang Trừng, bây giờ lại làm hắn sinh khí rồi..

Y sợ hắn khó chịu, tủi thân đi ra ngoài. Y đã khuất bóng rồi, Giang Trừng mới thấy hối hận..

"Ta có quá đáng không?"

Hắn vò đầu, cố gắng xóa đi hình ảnh y trong đầu! Đúng vậy, hắn không thể lại động lòng với y được..hắn chỉ áy náy thôi..nhất định là thế!

Từ Phong tiến vào ngồi bên cạnh hắn
"Sao hả? Đau lòng rồi?"

"Ta không có!"

Gã nhìn y với ánh mắt đầy sự nghi ngờ rồi thở dài một cái

"Giang Trừng, dù ta cũng không thích y lắm, nhưng ta thấy ngươi đối với y..thật tàn nhẫn, sau này đừng hối hận đấy"

"..ta không có hối hận..ta cũng sẽ không bao giờ hối hận..y đã hủy hoại đời ta trước, ta để y sống đã là khoan hồng rồi..."

"Lời này là thật lòng sao?"

"..."

"Được..được rồi..ta không nói nữa, tự ngươi nghĩ kĩ đi..y cũng đã đau khổ nhiều rồi..ngươi cần gì hành hạ cả mình lẫn người ta..cho người ta một cơ hội nữa đi"

______________

Giang Trừng cùng Phù Dung ở tư thất, cùng nhau ăn bánh ngọt..

Thực ra là nàng ăn bánh ngọt, hắn chỉ nhấp một chút trà rồi lại đọc sổ sách. Nhưng tâm trí cũng không đặt ở đây..

'Dạo gần đây..ta lại bắt đầu nghĩ đến Lam Trạm..chẳng lẽ ta động lòng rồi sao? Không đâu..không thể được..ta..ta thích Phù Dung mà! Phải nhanh chóng đưa Lam Trạm về Cô Tô'

Nàng lười biếng bò đến bên cạnh ôm lấy cánh tay hắn, khiến hắn bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ kia..

"Vãn Ngâm..chàng đút cho thiếp đi.."

Giang Trừng vuốt chóp mũi của nàng, cầm một cái bánh đưa đến bên miệng nàng.

Nàng ăn rất vui vẻ, làm hắn đột nhiên cũng rất muốn ăn một chút..

Hắn đút cho nàng một cái nữa, bánh hơi lớn, nàng chỉ mới ăn vào một nửa..

Giang Trừng cũng cảm thấy hơi đói, muốn cùng nàng ăn. Hắn liếc ra ngoài cửa, nhìn thấy bóng dáng Lam Trạm lấp ló ở đó, cố ý nói lớn

"Đến lượt nàng đút cho ta"

Lam Trạm dấu bàn tay đang siết chặt đến sắp chảy máu trong áo, buồn bã nhìn vào bên trong..chỉ thấy Phù Dung cầm một cái bánh, muốn đưa cho Giang Trừng..hắn lại giữ tay nàng

"Không phải ý này"

"Ưm??"

Nàng vẫn chưa cắn xong miếng bánh, không thể nói chuyện, khó hiểu nhìn hắn..lại thấy hắn cúi xuống, cắn một nửa chiếc bánh nàng vẫn chưa ăn tới trong miệng..đôi môi mềm mại vừa vặn lướt qua nhau..

Hắn liếc mắt nhìn Lam Trạm, cười nói:

"Ngọt lắm"

/////

Nàng đỏ mặt đẩy hắn ra

"Chàng..chàng.."

"Hửm?"

"Chàng xấu xa!"

Lam Trạm vốn biết, nếu hắn yêu người khác y sẽ rất đau khổ..nhưng bây giờ thực sự chứng kiến..trái tim cứ như muốn nổ tung vậy..còn đau hơn là dùng dao đâm trúng!

Y không nhìn được nữa, quay người bỏ chạy. Giang Trừng nhìn y rời đi, trong đầu xẹt qua ý nghĩ muốn đuổi theo..nhưng nhanh chóng vụt tắt..hắn nhìn theo bóng lưng của y, ánh mắt phức tạp.

_____________

Đến trời tối, Lam Trạm mới từ bên ngoài trở về, y đi qua phòng Giang Trừng, nghe thấy vài âm thanh...

"Ưm..đau~ Vãn Ngâm chàng nhẹ chút"

"Ta đang làm nhẹ lắm rồi"

"Thiếp không chịu được nữa..chàng nhẹ thôi nhẹ thôi..ức"

Lam Trạm lớn lên với mấy ngàn gia quy, trước nay cũng luôn giữ quy củ..nhưng những chuyện nam nữ thế này, y cũng không phải là không biết!

Nghe được âm thanh này, y dường như muốn phát điên lên vậy! Giang Trừng thật sự..thật sự cùng người khác..nghĩ đến đây, lòng y quặn thắt..âm thanh trong phòng vẫn không dừng lại, hốc mắt y đỏ lên, giọt lệ đắng chát tràn ra ngoài..

Y lần đầu thất thố, dùng chân đạp cửa xông vào..khuôn mặt u ám.

Giang Trừng ngẩng đầu, nhìn thấy y liền mắng

"Ngươi bị thần kinh à!!"

"Hàm Quang Quân!!!"

Phù Dung cũng ngạc nhiên nhìn y..Lam Trạm sững người..bọn họ..bọn họ đều đang ngồi trên ghế..y phục vẫn nguyên vẹn..vậy..vậy..

Y trầm giọng nói

"Các ngươi đang làm cái gì?"

Giang Trừng lườm y, không thèm trả lời, cho rằng y phát điên. Phù Dung nhanh chóng giải thích

"Hàm Quang Quân, ta bị mèo hoang cào trúng cổ, Vãn Ngâm chỉ đang giúp ta thoa thuốc"

"Thoa thuốc?"

Y nhìn chằm chằm Giang Trừng, giống như muốn nhìn tới mức xuyên thủng hắn! Giang Trừng mất tự nhiên hỏi

"Nhìn cái gì mà nhìn?"

"Vãn Ngâm..hai người có chuyện cần bàn sao..thiếp ra ngoài trước nhé"

Giang Trừng gật đầu "ừ, nàng cẩn thận vết thương"

Nàng đi rồi, Lam Trạm vẫn nhìn hắn không nói gì, hắn trừng mắt lại với y

"Đêm hôm ngươi lại phát điên cái gì? Dám tự ý xông vào phòng ta! Nhìn nhìn nhìn, ta móc mắt ngươi bây giờ"

"Các người..các người chỉ là đang thoa thuốc thôi sao?"

Giang Trừng nhướn mày

"Vậy ngươi nghĩ bọn ta làm cái gì? Chuyện này mà ngươi cũng muốn quản ?"

"...ta.."

Hắn nhìn y mất đi bộ dáng hung dữ lúc nãy, lại trở về dáng vẻ yếu đuối trước mặt hắn, y mặt đỏ bừng bừng, ấp úng không nói thành lời, hai tay xoắn áo, không nhìn thẳng hắn nữa.

Hắn ngồi xuống rót cho mình một chén trà, nhìn biểu hiện của y, có lẽ là hiểu lầm gì đó rồi?

"Ta..ta cứ tưởng..các ngươi..các ngươi.."

"Tưởng cái gì?" hắn nhíu mi hỏi.

Đột nhiên hắn như tỉnh ngộ, nhận ra điều gì đó, bỗng dưng bật cười thành tiếng, để Lam Trạm càng thêm xấu hổ.

Hắn ghé sát vào tai y

"Không lẽ ngươi..."

Lam Trạm ngượng ngùng đẩy hắn ra, đúng là hiểu lầm tai hại..lúc này Giang Trừng lại đột nhiên nghiêm túc

"Ngươi tức giận vì chuyện đó sao? Nhưng trước sau gì nàng ấy cũng là nương tử của ta, ngươi giận thì có ích gì? Ta cũng là con người, chẳng lẽ ở bên nương tử ta ta còn phải kiêng dè chỉ vì ngươi?"

"..."

"Ngươi nên biết điều một chút, khó chịu như vậy thì mau chóng đi đi"

Lam Trạm sầm mặt, lạnh lẽo nhìn Giang Trừng..

"Nương tử..."

Hắn ung dung ngồi xuống ghế, lưng dựa vào tượng, chậm rãi đáp lời y: "Phải, đợi thêm một thời gian nữa, cũng là để Đan nhi quen thuộc nàng hơn, đến lúc thích hợp ta sẽ lấy nàng ấy"

"Ta không cho phép!"

Hắn nhếch môi: "Ngươi dựa vào đâu không cho phép?"

Lam Trạm không tiếp tục nói được nữa, trực tiếp xông tới hôn môi Giang Trừng..hắn chẳng phải lần đầu bị y làm như thế, cũng không có bất ngờ cái gì, chỉ đơn giản nắm chặt tay rồi đẩy y ra.

Lam Trạm nhìn hắn: "ngươi không thể cưới cô ấy.."

"Tại sao không thể cưới nàng ấy?"

Lam Trạm ngữ khí gấp gáp hơn

"Ta đã nói cô ấy có điều gì rất lạ! Ngươi phải điều tra thật kĩ, hơn nữa chỉ là dung mạo giống, ngươi căn bản không có yêu cô ấy mà!"

Giang Trừng quát

"Sao ngươi biết ta không yêu? Ta không yêu Dung nhi, lẽ nào lại yêu ngươi sao!?"

"Phải!"

"Gì?"

"Ngươi yêu ta! Ngươi nhất định phải yêu ta..Giang Trừng..kiếp này, ngoài ta ra, ta không để ngươi yêu người khác! Chuyện mà cô ấy làm được thì ta cũng làm được"

Y níu lấy hai tay Giang Trừng

"Ngươi muốn gì ta cũng đều có thể cho ngươi mà..ngươi đừng để ý cô ấy có được không.."

Hắn nhìn thấy ánh mắt y khác lạ, lùi lại hai bước:
"..Lam Trạm..ngươi điên rồi..."

"Đúng..ta điên rồi Giang Trừng..ta vì ngươi mà phát điên thật rồi..vậy mà ngươi vẫn không chịu hiểu cho ta! Hức hức.."

Giang Trừng chưa kịp đáp lời lại bị y hôn tới lần nữa, y đè chặt hắn trên ghế, ngồi lên đùi hắn, đem hắn cuốn vào nụ hôn của mình, nước mắt chảy xuống, y từ từ cởi bỏ y phục của bản thân.

Giang Trừng giật mình

"Ngươi..ngươi làm gì đấy!!"

"Không phải đây là điều ngươi muốn sao? Ngươi nói ngươi cũng là người mà..vậy được thôi, chỉ cần ngươi đừng tìm người khác..chuyện gì mà ta không thể cho ngươi chứ!"

Y quấn lấy cơ thể Giang Trừng, kéo xuống lớp ngoại bào của hắn, y vòng tay ôm hắn thật chặt, không cho hắn cơ hội phản kháng.

"Buông ra! Ngươi dám phong bế linh lực ta!"

Giang Trừng bị y phong bế linh lực lại càng không thể chống lại sức mạnh của y, chốc lát y phục trên người đều bị y lột sạch.

Y trói hai tay hắn ra phía sau, đứng trước mặt hắn, từng lớp từng lớp áo bị y cởi xuống rơi trên mặt đất, chỉ còn lại nội y. Nước mắt y vẫn chảy không ngừng, y áp sát cơ thể mình vào hắn, mặc hắn mắng chửi.

"Lam Vong Cơ! Ngươi làm loạn cái gì! Gia quy của ngươi đâu, lễ tiết của ngươi đâu!"

"Bỏ ra, tên điên này!"

Lam Trạm dùng môi mình chặn lại những lời nói khó nghe của hắn..

Tay kia di chuyển xuống bên dưới, chạm vào nam căn của hắn

"Lam Trạm!!"

"Ngươi sẽ hối hận!"

Y trầm giọng: "ta sẽ không hối hận"

"Mau hồi linh lực cho ta!"

"Không.."

"Vậy ta sẽ tự làm!"

Lam Trạm nghe vậy thì lo lắng, sợ hắn làm thật sẽ bị thương, đành khôi phục linh lực cho hắn, nhưng cũng không có cởi trói.

Nhìn Giang Trừng ánh mắt hung ác, y buồn bã dựa vào lồng ngực hắn..

Giang Trừng lạnh lùng:

"Lam Trạm..ngươi khiến ta cảm thấy kinh tởm"

"..."

"Chẳng lẽ vì muốn chiếm hữu ta, nên ngươi mới làm ra loại chuyện này sao? Ngươi trở nên rẻ mạt như thế từ khi nào!"

Y không đáp lời hắn, nép trong lòng hắn khóc nức nở, hắn cũng bất giác rơi lệ..hắn đau lòng rồi..hắn đau lòng rồi! Nhưng hắn không muốn thừa nhận..không muốn thừa nhận bản thân đã động lòng với y!

Lam Trạm nghe từng lời nói của Giang Trừng mà trong lòng rỉ máu, phải..y yêu hắn yêu đến hèn mọn..chỉ cần lại có được tình yêu của hắn..y chấp nhận tất cả!

"Giang Trừng..ngươi mắng ta đi..hức..ngươi đánh ta đi! Ta chính là rẻ mạt như vậy đấy..ngươi kinh tởm ta sao..được..dẫu sao ngươi cũng không tha thứ ta, thêm một chuyện thì có là gì.."

"Ngươi muốn làm gì?"

Giang Trừng chưa kịp định thần, phía dưới lại bị y nắm lấy..










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro