
chương 54
"Lam Trạm! Ngươi cứ cứng nhắc thế này, có ở cạnh hắn cả ngày hắn cũng không để ý đến ngươi"
Ngụy Vô Tiện gối đầu trên đùi Lam Hoán, vừa ăn hạt sen mà y bóc, vừa nói chuyện với Lam Trạm..
"Vậy..vậy ta nên làm sao?"
"Ngươi mặt dày lên một chút đi! Giống như ta nè"
Hai vị họ Lam nghe được câu này liền không biết nên bày ra vẻ mặt gì, sao trên đời lại có người như này cơ chứ!!
Gã thoải mái nói tiếp:
"Ngươi ấy à..ngươi giả bộ yếu đuối dựa dẫm vào hắn một chút..hắn sẽ để ý ngươi nhiều hơn"
"Dựa dẫm? Nhưng mà..ta đang rất tốt"
"Không có chuyện thì ngươi làm cho có chuyện đi! Ngốc này"
"Làm sao?"
"Hmm..hay là..giả bệnh đi! Lần trước ngươi bị sốt, hắn ở bên cạnh chăm sóc ngươi rất tận tâm mà?"
Lam Trạm trầm ngâm..dù sao y cũng cảm thấy rất kì cục...
"Aiyaa..ngươi chọn giữ liêm sỉ của mình hay chọn giữ Giang Trừng hả! Chỉ là một chút chuyện nhỏ bé xíuuuu như vầy thôi..đổi lại hắn quan tâm ngươi..còn nghĩ ngợi cái gì!!"
"...ừm..."
"Được! Vậy tối nay chúng ta vào việc luôn!! Hoán ca ca..thấy Tiện Tiện có thông minh không! Mau khen đệ đii~"
Lam Hi Thần phì cười chọt chọt cái má của gã..
"Vong Cơ.."
"Huynh trưởng đừng lo..Vong Cơ không sao hết, Giang Trừng ngoài lạnh trong nóng..sẽ ổn thôi"
Ngụy Anh bĩu môi: "ta thấy hắn..chỗ nào cũng nóng thì có, hở một chút là đòi chặt chân ta! Hứ!"
_________
Chiều tối, Lam Trạm nằm trên giường, không biết Ngụy Anh dùng cách gì, mặt đỏ bừng, cả người y nóng ran, nhưng y cũng không cảm thấy khó chịu gì..
Một lúc sau, Ngụy Anh lôi lôi kéo kéo tay Giang Trừng, đẩy hắn đến trước mặt Lam Trạm. Hắn vốn không muốn quản nhiều, nhưng đưa tay sờ trán Lam Trạm lại nóng đến dọa người...
Giọng hắn có chút nghiêm túc:
"Mau đi đi, mời y sư đến đây, sao đang yên lành lại sốt cao như vậy!"
Ngụy Vô Tiện lén cười một cái, nói đi mời y sư, chạy một mạch ra ngoài, Lam Trạm níu tay áo hắn..
"A Trừng.."
"?"
"Ta..ta mệt quá.."
"Y sư sắp đến rồi, đợi chút"
"Ta khó chịuu.."
"Ngươi có cần gì không? Sao bỗng nhiên lại đổ bệnh rồi"
Giang Trừng còn đang nghĩ, có phải do hắn bắt y làm quá nhiều không..không thể nào..rõ ràng chỉ là những chuyện vặt vãnh, người tu tiên sao có thể yếu ớt như vậy chứ!
"Ư..Giang Trừng.."
"Sao thế?"
"Nước.."
"À..được"
Hắn đứng dậy rót nước đem tới cho y, Lam Trạm cũng rất biết làm bộ..y giống như không thể cử động, Giang Trừng đành phải đỡ y lên, để y dựa vào ngực mình, tay còn lại đưa nước đến bên miệng y.
"Đa tạ.."
"Ngụy Vô Tiện đi lâu quá, sao y sư vẫn chưa đến nữa..để ta đi xem"
Hắn muốn đứng lên, Lam Trạm lại giữ chặt tay hắn. Hắn nghĩ y đang bị bệnh, cũng không có mắng y.
"Đừng đi.."
"..."
Lam Trạm tựa đầu vào vai hắn..đã lâu lắm rồi y mới được hắn ôm trong lòng như vậy..y muốn tận hưởng cảm giác này mãi..
Bỗng nhiên xúc động, nước mắt chảy ra, Giang Trừng nhìn thấy, luống cuống:
"Ngươi..ngươi sao thế? Đau ở đâu sao?"
Y nắm lấy tay hắn đặt lên ngực trái mình:
"Tim.."
"..?"
"Tim ta đau.."
"..."
"Giang Trừng..ta đau lắm..hức"
"..ngươi..ngươi mệt rồi, nghỉ ngơi đi, ta đi tìm y sư"
Y ôm chặt hắn: "không cần..ta chỉ muốn ngươi thôi.."
Lam Trạm nhìn vào ánh mắt tránh né của Giang Trừng, trực tiếp vươn người hôn hắn..
Hắn mở lớn mắt nhìn Lam Trạm, chưa kịp hiểu chuyện gì..y đưa tay đỡ lấy khuôn mặt hắn, cảm nhận hơi thở của hắn..y dùng lưỡi cạy ra miệng hắn, đem nụ hôn càng sâu hơn..
Giang Trừng lúc đầu kháng cự, muốn đẩy y ra, mà cuối cùng từ bỏ, nhưng hắn cũng không đáp lại nụ hôn của y, cứ để mặc y say sưa quấn lấy mình..
Một lúc sau, y mới quyến luyến tách ra, dương cặp mắt đáng thương nhìn hắn.
"..."
"Giang Trừng.."
"Ừ..?"
"Ta yêu ngươi."
"..."
"Hôm nay..hôm nay ở lại với ta được không..ta..ta.."
Hắn nghĩ nghĩ một lúc, sau đó khẽ gật đầu..y vui vẻ dựa vào ngực hắn..hắn cũng ngồi im để y ôm.
Cứ vậy, cả đêm đó, Giang Trừng ở lại, chăm sóc cho Lam Trạm, y muốn cái gì, hắn cũng đáp ứng..
Y nhìn Giang Trừng ngủ say bên cạnh, ánh trăng chiếu vào, y ngắm hắn thật kĩ.. vuốt ve gương mặt hắn, trong lòng ấm áp
"Hắn..trong lòng vẫn là có ta..đúng không?"
________________
Lam Trạm vốn dĩ không muốn gạt Giang Trừng..nhưng mà y rất không nỡ từ bỏ hơi ấm kia..vậy nên y đâm lao theo lao, đến nỗi Ngụy Anh cũng tưởng y bị bệnh thật.
Y dùng mọi cách giữ Giang Trừng ở lại với mình. Y cảm nhận được, hắn đang quan tâm y..dù đây là y gạt hắn để đổi lại..y cũng thấy hạnh phúc..chỉ là không biết..được bao lâu..chỉ là không biết..Giang Trừng có phải chỉ đang thương hại y không?
"Giang Trừng.."
"Làm sao?"
Y níu tay hắn:
"Ta muốn canh sườn củ sen của ngươi.."
Giang Trừng im lặng một lúc, nhìn bộ dạng ốm yếu của y, đành phải đồng ý.
Hắn xuống bếp tự tay mình nấu canh, mang lên cho Lam Trạm. Y lại lấy cớ mệt, muốn hắn đút cho. Hắn sắp mất hết kiên nhẫn, nhưng nhìn y yếu đuối như vậy, đành nén lại tính tình của mình, tận tình chăm sóc y..
'Hừ, dẫu sao hắn cũng là đệ đệ của Lam Hi Thần, nhất định không phải vì ta quan tâm hắn đâu!!'
Giang Trừng thầm nghĩ, tự trấn an mình. Đột nhiên Lam Trạm lại rơi lệ
"Sao vậy? Đột nhiên khóc cái gì? Canh không ngon? Hay là có chỗ khó chịu, để ta xem"
Lam Trạm nhìn hắn, lắc đầu:
"Là..là rất lâu rồi mới được ăn canh ngươi nấu..mới được ngươi quan tâm..hức hức"
Giang Trừng nhìn y, cho rằng y bị bệnh cho nên mới dễ tủi thân, những lúc này, con người sợ nhất là cô đơn mà..hắn nhẹ nhàng lau nước mắt của y, khẽ giọng an ủi.
Hôm đó hắn bị y níu giữ bên cạnh cả ngày, cũng không khó chịu gì, ngược lại cũng rất tự nguyện.
Đã qua ba ngày, Lam Trạm vẫn không có dấu hiệu khỏi bệnh, Giang Trừng nhíu nhíu mày, ngồi sắc thuốc, suy nghĩ, chẳng lẽ y bị gì nghiêm trọng lắm rồi sao? Rõ ràng mấy hôm trước vẫn rất khỏe mà!
Ngụy Anh ngả ngớn ngồi bên bàn ăn bánh ngọt, vui vẻ nói với y:
"Sao hả! Ta đã bảo sư muội ta nhất định sẽ động lòng mà! Hắn chăm sóc ngươi tận tình biết mấy!!"
Lam Trạm đỏ mặt: "ừm..nhưng mà.."
"Aiyaa, ngươi giả bộ thêm vài hôm nữa, lấy thêm tình cảm của hắn! Đừng vội, hắn làm sao phát hiện được chứ! Không cần lo"
"Đúng là..lúc ta bệnh, hắn rất quan tâm ta..ta không biết..liệu đó"
"Đừng! Không có nhưng nhị gì đâu, ta chắc chắn hắn vẫn còn tình cảm với ngươi mà! Nếu không đã ném ngươi về Lam gia hoặc bỏ mặc ngươi ốm chết!"
"..."
Ngụy Anh nhảy lên giường y, cười đen tối:
"Mấy hôm nay ngươi giữ hắn lại bên cạnh, hai người không có làm gì hả??"
"L-làm gì?"
"Thì..đó đó??"
"Ngươi! Ngươi đừng nói bậy mà, hắn chỉ chăm sóc cho ta thôi"
Ngụy Vô Tiện nhìn y chằm chằm, y mới ngượng ngùng ấp úng..
"Ta..ta có trộm hôn hắn..nhưng mà! Nhưng mà chỉ một chút thôi.."
Bị Ngụy Anh trêu chọc, y đẩy hắn xuống giường, gã đùa giỡn một hồi, một lúc sau thấy y nghiêm túc:
"Chúng ta..chúng ta còn giả bộ bao lâu nữa? Giang Trừng chăm sóc ta rất mệt.."
"Ngươi còn hơi sức lo chuyện đó à, lấy được tình cảm của hắn quan trọng hơn! Hắn khỏe lắm, không sao đâu!"
"Nhưng mà..lừa gạt hắn như vậy..ta thấy hơi khó chịu.."
Lam Trạm vân vê vạt áo trong tay, y cảm thấy rất có lỗi với Giang Trừng..tuy không phải chuyện gì quá nghiêm trọng..nhưng mà..vẫn là nói dối hắn..hại hắn lo lắng cho y rồi..lỡ như hắn biết thì..
"Ồ, là như vậy sao?"
Ngụy Anh và Lam Trạm kinh hãi nhìn về phía cửa..Giang Trừng tức đến đen mặt, tay vẫn đang cầm bát thuốc của y..
"Giang..Giang Trừng, ngươi ở đó từ lúc nào.."
Hắn mấp máy môi: "từ đầu đến cuối"
Vừa dứt lời, hắn ném mạnh chén thuốc xuống đất, chén thuốc vỡ tan, hắn không nói thêm một lời nào, phẩy tay áo bỏ đi.
Lam Trạm hoảng loạn ngã từ trên giường xuống, y muốn chạy theo hắn, đến cả giày cũng quên mang, kết quả lại dẫm lên đống vỡ kia..y ăn đau kêu khẽ, Giang Trừng nghe thấy, cũng không có quay đầu, bước đi càng nhanh, y sợ hãi gấp gáp theo sau hắn, mặc kệ đôi chân đã đầy máu..
"Giang Trừng..đợi đã..Giang Trừng!"
Y dùng hết sức chạy theo hắn, cuối cùng nắm được tay hắn, kéo hắn quay lại nhìn mình. Giang Trừng lúc này tức giận đến cực điểm, hất tay y ra
"Đừng có đụng ta!"
"Giang Trừng..ngươi nghe ta nói đã"
"Câm mồm! Ta không muốn nghe, mau cút về phòng của ngươi đi"
Ngụy Vô Tiện ra đến nơi đã thấy hắn lớn tiếng nạt Lam Trạm:
"Sao ngươi lại mắng y, y chạy theo ngươi chân bị thương hết rồi!"
Giang Trừng càng thêm giận dữ, liếc nhìn Ngụy Anh
"Hừ, nhất định là ngươi xúi giục Lam Vong Cơ hùa nhau gạt ta!"
Ngụy Anh cứng họng, không biết giải thích thế nào..hay thật, giờ gã bị giận lây rồi, sau này không giúp Lam Trạm được nữa..hắn cũng phải nghĩ cách xoa dịu Giang Trừng..nếu không sẽ bị hắn đánh gãy chân thật mất!
Lam Trạm đứng không vững dựa vào Ngụy Vô Tiện, nước mắt trào dâng, nắm lấy góc áo của Giang Trừng..
"Hức..ngươi..ngươi đừng giận nữa mà..ta..ta chỉ muố-"
"Đủ rồi! Đừng nói nữa, bổn tông chủ không muốn nghe, từ giờ ngươi, tránh xa ta một chút!"
Hắn nói xong bỏ đi mất, Lam Trạm ngã ngồi trên đất được Ngụy Anh đỡ lấy
"Hức hức..bây giờ..bây giờ làm sao đây..hắn..hắn ghét ta rồi..làm sao bây giờ..huhu"
"Lam Trạm, bình tĩnh đi, đợi hắn nguôi giận chúng ta đến tìm hắn xin lỗi, hắn không có ghét ngươi đâu mà.."
_____________
Giang Trừng ngồi phê duyệt tông vụ, lại không tập trung chút nào, hắn bẻ gãy cây bút trong tay, tức giận ném qua một bên.
"Khốn kiếp! Hắn vậy mà dám lừa gạt ta! Coi ta như tên hề"
Phù Dung bước vào ngồi xuống cạnh hắn
"Chàng làm sao thế?"
"Aizz, không, nàng đừng lo"
"Thiếp thấy chàng đang rất tức giận mà?"
"Đều tại Lam Vong Cơ"
"Hàm Quang Quân?"
"Nàng không cần bận tâm chuyện này, nàng về trước đi, tối ta đến tìm nàng"
Phù Dung ra ngoài, vừa đi vừa nghĩ 'Hàm Quang Quân..ở lại Liên Hoa Ổ lâu như vậy, có phải cũng đang muốn giành Vãn Ngâm không? Ta thấy Vãn Ngâm..không giống sẽ mềm lòng, dù sao ta cũng phải nhanh một chút thôi!'
__________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro