chương 51
Trần Phù Dung ở lại Liên Hoa Ổ, ngày qua ngày quấn quýt bên Giang Trừng dưới sự chứng kiến của Lam Trạm. Ngụy Vô Tiện có muốn giúp y cũng không thể, Giang Trừng coi cô gái kia như trân bảo, che chở nàng ấy hết mực, căn bản không thể đụng tới. Từ Phong nhìn ra suy nghĩ của Giang Trừng, nhưng hắn cũng không tiện nhúng tay vào.
Khoảng thời gian này, Lam Trạm sống như người mất hồn, ngày ngày nhìn hắn đem hết ấm áp dịu dàng cho người khác, mỗi đêm chỉ có thể khóc thầm..trừ những lúc ở bên cạnh Đan nhi, y không còn cảm thấy vui vẻ nữa.
Giang Trừng đang dạy cô ấy bắn cung, y đứng gần đó chăm chú quan sát hắn. Đã lâu rồi mới thấy Giang Trừng cười như vậy..cô ấy dựa sát vào ngực hắn, hắn cầm tay nàng dương cung lên..vô cùng thân mật.
Ngụy Vô Tiện đi tới bên cạnh y..vỗ nhẹ vai y một cái..
"Lam Trạm..ta phải về Vân Thâm đây, Hoán ca ca bệnh rồi"
"Huynh trưởng..."
"Ngươi đừng lo lắng, chỉ là nhiễm phong hàn thôi, ta chăm sóc là được"
"Ừm.."
"Nhìn ngươi cũng xanh xao quá, chú ý bản thân, chuyển lời với Giang Trừng cho ta"
________
Tối đến, Giang Trừng ngồi trên giường, Lam Trạm bên dưới giúp hắn cởi giày
"Lam Vong Cơ, ngươi là nhị công tử của Lam gia cao quý biết nhường nào, lại ở đây hầu hạ bổn tông chủ, không thấy mất mặt sao?"
"Ta chăm sóc cho người ta yêu, không mất mặt, trước đây ta cũng thường giúp ngươi mà"
"...đừng nói mấy lời này, ta không thích"
"Vậy ngươi thích thế nào?"
"Không phải ngươi thì ta đều thích"
"..."
"Phải rồi, Ngụy Anh nhờ ta nói tạm biệt với ngươi, huynh trưởng bị bệnh, hắn quay về chăm sóc huynh ấy"
"Ta biết rồi, ra ngoài đi"
"Ngủ ngon"
Không có tiếng đáp lại nữa, y quay người nhẹ nhàng đóng cửa rồi rời đi.
Giang Trừng nằm trên giường, không ngủ được. Gần đây hắn cảm thấy..hình như hắn bắt đầu để ý y nhiều hơn, có lẽ y đã sai, nhưng hắn quả thực hơi quá đáng..có lẽ sau này hắn sẽ đối xử tốt với y hơn một chút..
Lam Trạm đi ngang thư phòng, thấy một bóng người lướt qua, nhanh chóng đuổi theo người nọ, người nọ tu vi thấp hơn, y dễ dàng tóm được người đó.
Y nắm chặt cổ tay họ, ép họ quay lại nhìn mình..
"Trần cô nương?"
"A..Hàm..Hàm Quang Quân"
"Cô làm gì vậy?"
Lam Trạm liếc mắt, nhìn xuống tay nàng, đang cầm một bức họa và một cuốn sách, y mở nó ra xem..
"Cô lấy sách này làm gì? Tại sao muốn tìm hiểu về các đời gia chủ của Giang gia?"
"Ta..ta chỉ tò mò thôi..muốn biết nhiều hơn về Vân Mộng Giang thị..."
"Vậy lấy bức họa vẽ Tiểu Ngọc làm gì?"
"Ta..ta thấy người trong tranh xinh đẹp, muốn xem thử..cô ấy là Tiểu Ngọc sao?"
Lam Trạm gật đầu, buông tay nàng ra, trầm giọng:
"Muộn rồi, cô nương về nghỉ ngơi đi, có điều, sách này không thể mang đi"
"Vậy..vậy ta đi trước"
Lam Trạm nhìn theo bóng lưng nàng rời đi, trong mắt nàng, y không phát hiện được điều gì bất thường, nàng vẫn chỉ là một cô gái ngây thơ, có chút nghịch ngợm..
Nhưng y không khỏi có chút nghi ngờ nàng..sách ghi chép về các vị tông chủ..nghe qua có vẻ không có gì đặc biệt, nhưng thực chất lại rất quan trọng, bên trong ghi chép bí mật của Liên Hoa Ổ, nàng ấy rốt cuộc muốn làm gì? Còn bức họa...
Y nhìn cuốn sách trên tay, quyết định đem cất, đợi lúc tự mình đưa cho Giang Trừng giữ kĩ.
_________
Sáng hôm sau, Giang Trừng đang cùng Đan nhi luyện chữ, nàng bước vào bưng theo đĩa điểm tâm..
"Ta làm chút bánh ngọt, hai cha con nghỉ một lát đi"
Đan nhi nhanh nhảu chạy tới, nhìn mấy cái bánh thơm ngọt mà sáng cả hai mắt, đưa hai bàn tay nhỏ cầm tới hai cái bánh, cắn mỗi bên một miếng:
"Con không khách sáo nha..nhăm nhăm"
Giang Trừng véo nhẹ cái mũi nhỏ của bé:
"Con đó, thật là ham ăn! Ăn chậm thôi nào"
"Vãn Ngâm, chàng nếm thử đi, thiếp lần đầu làm loại bánh này đó"
Nàng cầm một cái đưa tới bên miệng Giang Trừng, hắn hé miệng nếm thử một chút..
"Ngon lắm"
"Chàng thích không, sau này thiếp làm nhiều một chút"
"Được"
Giang Trừng nhìn miếng bánh, đúng là rất ngon, nhưng so với Tiểu Ngọc làm thì không bằng..thấy hắn thất thần, nàng gọi
"Vãn Ngâm?"
"A..không có việc gì"
"Vậy thì tốt"
Bé con ăn bánh dính hết lên hai má, nàng cười cười lấy khăn lau cho bé, Giang Trừng nhìn hai người, trong lòng thấy ấm áp, cũng cười theo một cái.
Lam Trạm đứng ngoài cửa nhìn thấy cảnh này..có cảm giác bọn họ thực sự là một gia đình..y cầm đĩa bánh trên tay mình rời đi..
"Có lẽ ta không nên làm phiền họ"
Y đem đĩa bánh mình làm đưa cho các đệ tử ăn, bản thân đi tới ngồi trong đình viện buồn bã.
Từ Phong đi tới ngồi bên cạnh
"Ngươi còn không chịu từ bỏ sao.."
"Không thể.."
Từ Phong thở dài một tiếng, y nhìn gã, bỗng nhớ tới điều gì, mở miệng nói:
"Ta cảm thấy Trần cô nương có điều kì lạ"
"Kì lạ? Chuyện gì?"
"Cô ấy giống như có điều giấu chúng ta..hôm qua ta thấy cô ấy đi ra từ thư phòng, cầm theo sách ghi chép về các đời tông chủ, còn có một bức họa của Tiểu Ngọc.."
"Ngươi cũng thấy cô ấy bất thường sao..."
Lam Trạm ngạc nhiên:
"Ngươi.."
Gã gật đầu, từ lâu gã cũng để ý cô gái này, quả thật hành động nhiều lần lén lút rất đáng nghi, nhưng bình thường thấy nàng đơn thuần dịu dàng, gã cũng cho rằng bản thân nghĩ nhiều rồi.
Gã trậm rãi nói tiếp: "Nhưng những lời này, đừng nói trước mặt Giang Trừng, hắn rất thương cô ta, sẽ nổi giận đó"
"..."
Đúng vậy..hắn bây giờ rất để ý cô ấy, nửa ánh mắt cũng không phân cho y..
______________
Lam Trạm giúp Giang Trừng thay y phục để nghỉ ngơi, lúc y giúp hắn cởi áo, hắn nói:
"Từ ngày mai..không cần làm nữa"
Y lo lắng hỏi lại:
"Tại sao thế? Ta làm gì sai rồi sao?"
"Không có, chỉ là không hợp phép tắc thôi"
"Ta..ta tình nguyện mà"
Giang Trừng im lặng không nói gì nữa, hiếm có một ngày hắn không la mắng y, nhẹ giọng kêu y về phòng.
Giang Trừng thầm nghĩ, nếu Lam Trạm cứ tiếp tục ngoan ngoãn an phận như vậy, hắn cũng sẽ không hành hạ y, la mắng y nữa, đối xử với y tốt một chút, đợi sau này đưa y về Vân Thâm..
_________
Trần Phù Dung ngồi trong phòng, ngắm nghía bức họa vẽ Tiểu Ngọc..
"Hóa ra là như vậy.."
Trong lúc Giang Trừng say, ở bên cạnh nàng đã gọi cái tên này mấy lần, khiến cho nàng tò mò muốn xem thử, Tiểu Ngọc rốt cuộc là ai..hôm đó lẻn vào thấy được bức họa, đoán được người trong tranh là ai liền đem theo nó về..
Chẳng trách bé con nhận lầm nàng là mẫu thân, chẳng trách Giang Trừng lại xúc động như vậy..bây giờ lại rất yêu thương nàng..
Bởi vì nàng, có một khuôn mặt rất giống với người này..
Nàng mỉm cười một cái..
"Vậy ra..chàng nhìn thấy bóng dáng của cô ấy trên người ta.."
Nàng ở Liên Hoa Ổ cũng từng nghe nói..sau khi người này chết, Giang Trừng đối với người này cũng rất nặng tình..
"Như vậy cũng tốt..đối với ta cũng là một lợi thế nhỉ.."
Nàng đưa tay lên che mắt, trong lòng cảm xúc ngổn ngang..nàng đột nhiên nhớ ra gì đó:
"Phải rồi..còn Hàm Quang Quân..bọn họ là tình cũ..ngài ấy nghi ngờ ta..ta nên làm sao bây giờ ...ta cũng không biết Vãn Ngâm đã thực sự dứt tình chưa.."
_____________
Giang Trừng thấy Từ Phong ngồi thất thần tiến tới vỗ vai gã:
"Ngươi sao thế?"
"Ta đang nghĩ đến tiểu Vũ"
"Nhớ người rồi? Hay là đón đến đây chơi?"
"Aizz, thôi đi"
Gã thở dài một tiếng r bỏ đi. Giang Trừng:???
Chẳng lẽ là cãi nhau..
"Vãn Ngâm!"
Hắn quay người, vừa vặn đón nàng chui vào lòng hắn.
"Chạy nhanh thế, ngã bây giờ"
"Có chàng đỡ thiếp, thiếp sợ cái gì!"
Hắn véo mũi nàng một cái, nắm tay nàng cũng đi trên hành lang. Lam Trạm phía sau lặng lẽ nhìn theo họ..một bàn tay nhỏ nắm lấy tay y
"Trạm thúc thúc.."
"Tiểu Kỳ..sao con lại tới đây"
Y ngồi xuống nói chuyện với bé con, bé con ôm cổ y, hôn sạch nước mắt trên mặt y..
"Đan nhi nhớ Trạm thúc, người làm sao vậy..?"
Y cảm thấy rất tủi thân, liền ôm bé con vào lòng, vuốt nhẹ tóc bé
"Ta không sao..tiểu Kỳ ngoan, đừng lo"
"Trạm thúc không vui.."
"Ta không sao thật mà..được nói chuyện với tiểu cô nương đáng yêu như con, sao lại không vui chứ?"
"Thật sao?"
"Ừmm"
Lam Trạm bế bé lên, bé con vui vẻ, kể cho y nghe đủ thứ chuyện trên đời, khiến tâm trạng y cũng đỡ hơn một chút..
Buổi tối, y đem canh sườn đến cho Giang Trừng, theo thói quen giúp hắn mài mực. Hắn cũng lười quản y, im lặng tiếp tục xem sổ sách..
"Giang Trừng.."
"Chuyện gì?"
"Ngươi.."
"Ấp a ấp úng cái gì, nói mau!"
"Ta..ta thấy Trần cô nương rất lạ.."
Mặc dù Từ Phong khuyên y không nên nói, nhưng chuyện liên quan trực tiếp đến Giang Trừng và Liên Hoa Ổ..y cũng không nên mặc kệ..
"Cái gì lạ?"
"Chính là..hành vi rất lạ.."
Giang Trừng cau mày nhìn y..
"Chẳng lẽ ngươi lại trở nên hèn hạ như vậy?"
"Ta..ta không phải muốn bôi nhọ cô ấy..ta không nói dối đâu"
"Đủ rồi, ta không muốn nghe nửa lời không tốt về nàng ấy, ra ngoài đi"
"..."
________
Sáng hôm sau, Giang Trừng muốn dắt theo vài đệ tử ra ngoài săn đêm, vừa ra đến cửa, Trần Phù Dung đã đứng trước cửa..
Hắn đơ người một lúc..
"Nàng.."
Nàng đưa tay chỉnh cổ áo cho hắn, nghiêng đầu cười một cái..Giang Trừng nhìn nàng từ trên xuống dưới một lượt..bộ y phục này..sao lại giống y phục của Tiểu Ngọc quá vậy..
Giang Trừng đưa tay xoa má nàng:
"Tiểu Ngọc..."
Từ Phong và Lam Trạm đứng một góc nhìn tới, gã lầm bầm:
"Lam Vong Cơ..ngươi nghĩ cô ấy có phải cố tình không.."
"Rõ ràng biết hắn nhớ nhung muội ấy, biết bản thân giống muội ấy..chẳng lẽ cô ấy có ý đồ gì thật?"
"Ta không biết.."
Nhưng thực sự quá giống, Giang Trừng giống như bị hút hồn, ngây ngốc nhìn nàng. Từ Phong nhịn không được, đi tới đẩy lưng hắn, hắn mới chợt tỉnh.
"Đi thôi đi thôi, không phải nói săn đêm à, ta đi cùng ngươi!"
Giang Trừng cẩn thận dặn dò nàng ở nhà đợi hắn, sau đó bị gã kéo đi.
__________
Bình chọn cho ta đi 🤧 xin miếng động lực coii nản ghia, dạo nì hơi bận nên viết chậmmm
Thông báo: sau khi bộ này end thì ta sẽ lên một fic Tiện Trừng nhéee..
Mong anh em ủng hộ -.- 👉👈❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro