Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 50

Đêm xuống, Lam Trạm nằm trên giường, không ngừng suy nghĩ về cảnh tượng kia..Giang Trừng rõ ràng là tâm động ngay khi nhìn thấy khuôn mặt đó..như vậy y còn có thể đấu lại sao?

Y nhớ lại lời Giang chủ sự từng nói..tình yêu hắn dành cho y.. không thể tan biến nhanh như vậy..chỉ cần y đừng từ bỏ hi vọng..

Nhưng hắn sắp sửa thành thân..y còn muốn vùng vẫy thế nào nữa..

Trằn trọc không thể ngủ, y đứng dậy mở cửa ra ngoài, trong vô thức đi tới phía đình viện..lại gặp Giang Trừng đang uống rượu ở đó.

Hắn cúi đầu, dùng tay nâng trán, tay kia cầm một bình rượu, tóc tai y phục đều rối bời..có lẽ hắn cũng đang cảm thấy khó chịu..

Y không nhịn được đi tới trước mặt hắn, hắn ngẩng lên nhìn y:

"Ngươi tới đây làm cái gì, về đi"

"Giang Trừng.."

"..."

Hắn không tiếp tục để ý y..ngửa đầu uống rượu, y nhìn thấy, trên bàn còn có một bức họa vẽ người đó..

Y muốn chạm vào bức họa, lại bị Giang Trừng siết chặt tay..không biết do say rượu hay giận dữ, mặt hắn đỏ lên:

"Ngươi làm cái gì! Ngươi có tư cách gì động vào nàng ấy, cút ra"

"Ta..ta chỉ muố-"

"Câm miệng! Nếu như ngươi không xuất hiện..ta đã có thể chấp thuận yêu thương nàng ấy, không khiến nàng ấy chết trong đau khổ..cũng tại ngươi mà nàng ấy phải xa ta mãi mãi, ngươi..xứng nhắc đến nàng sao! đừng có tỏ ra đáng thương trước mặt ta nữa!"

Lam Trạm đau lòng  rơi lệ:

"Ngươi nói ta hại chết cô ấy sao..có phải ngươi hối hận vì năm đó đã lấy ta không?"

Giang Trừng bóp chặt gương mặt y:

"Đúng..Ta hối hận, vì đã lấy ngươi! Nàng ấy vì ta mà hi sinh nhiều như vậy, cho dù nàng ấy chết đi..nàng ấy vẫn bảo vệ cho ta! Còn ngươi..ta đem chân tâm của mình trao cho ngươi..ngươi lại khiến cho cuộc đời ta chỉ toàn là nỗi đau..hai nhát kiếm ngươi đâm trên người ta..kim đan..mạng sống của Hân nhi, an nguy của ngoại công ngoại mẫu..Đan nhi phải sống trong một gia đình không trọn vẹn..ngươi còn muốn gì nữa?"

"..."

"Lam Vong Cơ..ngươi đủ chưa? Ngươi còn muốn cuộc đời ta tan nát đến mức nào..mới buông tha cho ta?"

"Ta không có..hức..ta không có muốn hại ngươi đâu mà.."

"Dẹp mấy giọt nước mắt cá sấu đó giùm đi! Thật kinh tởm..ta sẽ không động lòng nữa! Ta rốt cuộc..có thâm thù đại hận gì với ngươi, để ngươi đối xử với ta như vậy..lẽ ra người nên khóc phải là ta, ngươi thì khóc cái gì !?"

Lam Trạm thấy hắn đã say đến muốn phát điên, bất chấp lao tới ôm chặt hắn, ở trong ngực hắn khóc nức nở..hắn bất lực nhìn y:

"Buông ra"
Hắn mệt mỏi phun ra hai chữ, y không buông tay, vừa khóc vừa nói

"Giang Trừng..ta có lỗi với ngươi..là ta đã hại ngươi..nhưng ta thật sự biết sai rồi mà..ta thật sự đã thay đổi..ta bây giờ toàn tâm toàn ý muốn ở bên ngươi khiến ngươi hạnh phúc! Ngươi đừng xua đuổi ta..đừng yêu người khác có được không?"

"Ngươi có tư cách gì, thân phận gì, dựa vào cái gì không cho ta yêu người khác! Ta yêu ngươi thì ngươi không cần, chẳng lẽ ngươi mong ta sẽ mãi đau khổ vì ngươi? Đừng mơ. Ngươi nói ngươi yêu ta? Muốn ta hạnh phúc? Nếu ngươi muốn ta hạnh phúc thì hãy rời khỏi ta đi..ngươi đi rồi ta sẽ hạnh phúc"

Y lắc đầu vùi mặt trong lòng hắn khóc lớn

"Hức..ta không có ý đó đâu..nhưng chuyện gì ta cũng có thể làm cho ngươi..ngoại trừ việc rời xa ngươi Giang Trừng..."

Hắn kéo y ra, ép y nhìn thẳng vào mắt mình, gằn giọng:

"Lam Vong Cơ..ta nói cho ngươi biết, đời này ta vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho ngươi..ta cho ngươi cơ hội cuối cùng, rời khỏi đây đi, bằng không sau này, ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết!"

Y lùi ra hai bước, gào khóc trước mặt hắn: "Được..ngươi muốn hành hạ ta cỡ nào thì cứ làm đi!.. Hức..ta không sợ..ta cũng muốn xem..ngươi sẽ tàn nhẫn với ta cỡ nào, tàn nhẫn với người ngươi từng yêu thương nhất cỡ nào!"

"Câm miệng! Yêu? Ha..ta ngày trước, đúng là có mắt như mù cho nên mới yêu ngươi! Cũng vì vậy mà đánh mất nàng ấy! Nhưng lần này, ta tuyệt đối sẽ che chở cho nàng thật tốt..không để nàng ấy chịu bất cứ ủy khuất nào!"

Hắn nói xong cầm lấy bức họa bỏ đi mất, Lam Trạm thất thần ngồi ở đó..hắn mới nói cái gì.."che chở nàng"...nhưng Tiểu Ngọc mất rồi..không lẽ người hắn nói là vị cô nương có dung mạo giống Tiểu Ngọc kia sao..không thể được..nếu hắn yêu người khác..y sẽ đau đến chết mất thôi..

"..Giang Trừng...ta mệt quá..rốt cuộc phải làm sao ngươi mới chịu tha thứ cho ta..hức..ta nhớ ngươi quá..A Trừng.."

__________________

Giang Trừng ngồi trong phòng, đầu đau như búa bổ, không ngừng suy nghĩ về cô nương kia..hắn nhìn bức họa vẽ Tiểu Ngọc, miệng lẩm bẩm..

"Ta..làm vậy có đúng không?"

Từ Phong lúc này ở đâu bước vào lên tiếng:

"Ngươi cảm thấy đúng không..?"

"..."

"Giang Trừng..ta khuyên ngươi hãy nghĩ cho thật kĩ..ngươi đồng ý hôn sự này vì cái gì..thực sự vì hai người phù hợp, ngươi thích cô ấy hay là vì gương mặt đó của cô ấy!"

"Ta.."

Từ Phong nắm vai hắn: "Giang Trừng..ngươi nhớ cho kĩ, cô ấy mãi mãi không phải Tiểu Ngọc..ngươi đừng..đừng đem người ta ra làm vật thay thế..nếu không cả ngươi và người ấy đều sẽ đau khổ!"

Giang Trừng cúi mặt không nói gì, một lúc lâu mới mở miệng lên tiếng..

"Ta đã đồng ý, không thể hủy hôn nữa..nếu không sau này cô ấy làm sao gả đi được..cô ấy đều phù hợp với yêu cầu của ta..vậy là được rồi..giống nàng ấy hay không..không quan trọng.."

"Thực sự không quan trọng chứ..?"

"..."

"Được, ngươi đã quyết định vậy, ta không khuyên ngươi nữa, ngươi đừng vì mong nhớ muội ấy mà trở nên hồ đồ!..ba ngày nữa ta đón Trần cô nương quay lại đây"

"Ta biết.."

Hắn ngắm nhìn bức họa thật kĩ, sau đó hít thở sâu một hơi, lấy lại tinh thần, nhắm mắt nghỉ ngơi..

__________

Ba ngày sau, Từ Phong đã sai người đón cô nương ấy về, Giang Trừng ngồi trong sảnh chính chờ sẵn. Hắn bắt Lam Trạm đứng bên cạnh hắn, cùng hắn đón nàng..

"Giang tông chủ!"

Giang Trừng đứng dậy đỡ nàng hỏi:

"Đi đường có mệt không?"

"Không mệt..đều ổn cả"

"Vậy thì tốt"

Nàng nhón chân, ló đầu ra sau hắn nhìn Lam Trạm, vẻ tò mò, y gật đầu thi lễ với nàng một cái, nàng quay sang hỏi hắn:

"Giang tông chủ..đó là ai vậy..?"

"Hắn là Hàm Quang Quân Lam Vong Cơ"

"Tại sao ngài ấy ở đây thế"

"Mặc kệ hắn, không cần quan tâm, phải rồi, sao bây giờ vẫn một câu Giang tông chủ hai câu Giang tông chủ thế, nghe thật là xa cách"

"Vậy..vậy.."

"Giang Trừng, tự Vãn Ngâm, nàng muốn gọi thế nào?"

"Ta..ta"

Giang Trừng vuốt tóc nàng khẽ nói "đừng ngại". Nàng đỏ mặt nhìn hắn một hồi lâu, sau đó lí nhí gọi "Vãn Ngâm.."

Ngay cả cách gọi cũng y hệt..hắn hài lòng cười hai cái, đặt tay lên trán nàng:

"Nóng quá..sốt rồi sao?"

"A..chàng đừng trêu thiếp.."

Lam Trạm nhìn một màn này, trong lòng khổ sở vô cùng, giống như có hàng ngàn mũi kim đâm chích bên trong trái tim vậy..y quay mặt đi hướng khác, không nhìn bọn họ. Giang Trừng liếc mắt nhìn y một cái đầy ẩn ý, sau đó hắn nắm tay nàng kéo đi:

"Dung nhi, đến giờ dùng bữa rồi, ta đưa nàng đi"

"Được"

Hắn quay sang chỉ tay vào Lam Trạm, hắng giọng:

"Ngươi! Cũng phải đi"

Lam Trạm không tình nguyện, nhưng vẫn phải theo sau..Giang Trừng rốt cuộc còn muốn làm cái gì..

Giang Trừng yêu cầu y, nhấc ghế dùm cho nàng, nàng cuống quýt xua tay:

"Không..không cần đâu"

Giang Trừng: "nàng không cần ngại, cứ để hắn làm! Ngươi còn nhìn cái gì?"

"..."

Hạ nhân đem tới rất nhiều món ngon, Lam Trạm đem từng món từng món bày ra bàn, cũng không có ngồi xuống, chỉ đứng cạnh Giang Trừng.

Đây là hắn đặc biệt sai người chuẩn bị để đón tiếp nàng, nàng có vẻ rất thích, ăn rất ngon miệng..Giang Trừng cũng cảm thấy vui vẻ, gắp cho nàng nhiều một chút..

"Hàm Quang Quân..ngài..ngài không ăn sao?"

Y khẽ gật đầu: "ta không đói, cô nương cứ tự nhiên"

Giang Trừng múc cho nàng một bát canh sườn củ sen, giúp nàng thổi nguội rồi đưa qua

"Nàng nếm thử đi"

Nàng lấy một muỗng bỏ vào miệng..sau đó nhanh chóng ăn hết cả bát canh, liên tục khen ngon:

"Đây là canh do ta nấu đấy"

"Th-thật sao? Vãn Ngâm..chàng cũng xuống bếp à?"

"Ừ, chỉ món này mà thôi"

"Tại sao thế"

"Kim Lăng và Đan nhi thích ăn, ta thường làm cho chúng, nàng có vẻ cũng thích, sau này sẽ làm nhiều một chút cho nàng"

"Ừm ừm..ta.."

Giang Trừng nghe vậy, hiểu rằng nàng muốn ăn nữa..nhưng ngại không nói được, lần này, hắn liếc mắt nhìn y..y siết chặt bàn tay trong tay áo..hai mắt đỏ hoe, đi tới lấy canh giùm cho nàng..

Sau khi ăn xong, hắn sai người đưa nàng về nghỉ ngơi..hắn đứng dậy quay người nhìn Lam Trạm đang không kìm nén được tủi thân mà rơi nước mắt, hắn đưa tay khẽ gạt đi giọt lệ ấy..nhẹ giọng:

"Sao thế? Mắt đỏ hết rồi này"

Y nhìn chằm chằm vào hắn, không trả lời, hắn cười cười, múc một bát canh đưa tới cho y:

"Không phải đói rồi sao?"

Y không nhận lấy chén canh, hắn đành đặt xuống bàn, sau đó dùng tay vân vê lọn tóc của y, chậm rãi nói:

"Ngươi thật là khó chiều..ta đuổi ngươi không đi..nhất quyết muốn ở bên cạnh ta, bây giờ ta cho ngươi ở cạnh ta rồi ngươi lại khóc?"

"..."

"Hừ, Lam Vong Cơ, nếu như ngươi đã không chịu được nhìn ta gần gũi người khác, thì nhanh nhanh cút xa ta một chút, nàng ấy sau này sẽ là nương tử của ta, ta đương nhiên phải..YÊU thương nàng ấy!"

Hai hàng mi khẽ động, nhìn thẳng hắn:

"Giang Trừng..ngươi sẽ yêu nàng ấy được thật sao? Rõ ràng ngươi chỉ đang xem nàng ấy là-"

"Ngậm miệng lại cho ta! chọc giận ta sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu..ta tự hiểu rõ tâm tư của mình, ngươi muốn ở lại, cũng không thể không làm gì cứ thế sống ở Liên Hoa Ổ! Từ nay về sau, ngươi sẽ là người hầu bên cạnh ta"

Hắn vuốt ve gương mặt của y:

"Ta đã cho ngươi biết bao cơ hội, là ngươi không chịu đi, bây giờ ngươi muốn đi, cũng không được nữa, cho dù phải chặt gãy chân ngươi ta cũng bắt ngươi phải ở lại đây cho tới chết"

Lam Trạm nhắm mắt, hai hàng lệ chảy dài trên gương mặt..được..không sao cả..chỉ cần được gần bên hắn..chuyện gì y cũng có thể nhịn..có thể làm!

__________








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro