chương 46
"Giang Trừng, ngươi xem, đây là danh sách ta đã chọn cho ngươi"
Từ Phong đưa qua một bản danh sách cho Giang Trừng, trong đó đều là thông tin của các cô nương hắn giúp Giang Trừng chọn.
"Ta đã chọn rất kĩ, đây đều là những tốt nhất! Mấy cô nương này nghe nói ngươi muốn tuyển vợ, ai nấy đều đến gặp ta xin chiếu cố! Ngươi cũng có sức hút quá ha? Há há"
"Im lặng đi, ồn ào nhức đầu quá"
Giang Trừng nhìn lướt qua danh sách, chọn vài người ưng ý đánh dấu lại, kêu Từ Phong sắp xếp các buổi gặp mặt.
"Bọn họ gia thế đều tốt, ngươi cũng đừng kén chọn quá đấy nhé!"
"Hừ"
______
Lam Trạm đi trên hành lang thì gặp Giang chủ sự
"Giang thúc, thúc đang đi đâu vậy?"
"Hàm Quang Quân? Ta đến chỗ tông chủ, ngài ấy nói có việc cần bàn, sẵn tiện ta đem chút dược đến cho ngài ấy, gần đây ngài ấy hay đau đầu"
"Vậy thúc đi đi"
Lam Trạm chào Giang chủ sự sau đó rời đi, nhưng đi được vài bước, y nghĩ ra điều gì, dừng lại bước chân..
"Hay là..ta giúp hắn sắc chút thuốc, uống rồi đầu sẽ bớt đau, gần đây hắn làm việc có hơi nhiều.."
Nói rồi y liền đi tìm y sư.
Giang chủ sự gõ cửa, Giang Trừng gọi ông vào.
"Tông chủ, bôi cái này sẽ bớt đau, có cần gọi y sư không?"
"Không cần, Giang thúc, ông qua đây"
Lão đến gần ngồi xuống bên cạnh Giang Trừng liền đưa tờ danh sách kia cho lão xem.
"Giang thúc, thúc là người chứng kiến ta trưởng thành, chuyện này, thúc giúp ta đưa ra ý kiến một chút"
"Tông chủ, đây là..?"
"Bọn họ đều là đối tượng mà Từ Phong chọn cho ta..ta nghĩ, Liên Hoa Ổ này cũng cần có một nữ chủ nhân rồi, thúc giúp Từ Phong một tay, chuẩn bị một chút để ta gặp mặt bọn họ, đợi đến lúc chọn được, chuyện hôn sự, cũng đều nhờ thúc lo.."
"Sao chứ?..chuyện này"
"Có vấn đề gì sao?"
Giang chủ sự ngập ngừng:
"Vậy còn Hàm Quang Quân.."
"Lam Vong Cơ? Y thì liên quan gì, một thời gian nữa tìm cách đưa về Vân Thâm"
"..."
Giang chủ sự thật không biết nên làm thế nào..ý muốn Giang Trừng, ông đương nhiên là cũng muốn giúp hắn, nhưng còn Lam Trạm..ông cũng rất thương đứa nhỏ này..chuyện lớn như vậy, không thể giấu, y mà biết được, không biết sẽ buồn đến nhường nào.
Giang chủ sự vừa giúp Giang Trừng xoa đầu, bôi dược, vừa gặng hỏi Giang Trừng tại sao lại nghĩ đến chuyện thành thân, muốn thử khuyên giải hắn một chút..nhưng lần này hắn đã quyết ý, ông cũng không nói thêm được gì, ông khẽ thở dài mà hỏi lại
"Tông chủ, người thật sự muốn thành hôn lần nữa sao?"
Thật không may, ông vừa dứt lời này, Lam Trạm cũng đã đứng ở ngoài cửa, bát thuốc trên tay rơi xuống đất đổ vỡ..trong mắt y tràn ngập sự bàng hoàng..
"Giang Trừng..thành thân?"
Lão giật mình nhìn lên khuôn mặt trắng bệch của y..vốn dĩ muốn giấu được bao lâu hay bấy lâu, không ngờ y lại đến đúng lúc này..
Giang Trừng không có phản ứng gì, chỉ kêu Giang chủ sự ra ngoài. Ông đi qua người Lam Trạm, không nhịn được lắc đầu thở dài, vỗ nhẹ vai y. Y nặng nề bước từng bước đến bên cạnh Giang Trừng..giọng run rẩy:
"Giang thúc mới nói cái gì?"
Hắn xoa xoa mi tâm, sau đó nhìn y nhướn mày hỏi
"Sao hả? Nghe không rõ sao? Lỗ tai có vấn đề?"
Lam Trạm mặc kệ thái độ này của hắn, áp sát lại hắn, nắm lấy hai bên vai Giang Trừng siết chặt
"Trả lời!"
Hắn cau mày
"Phải, ngươi không nghe nhầm! Ta muốn thành thân"
Lam Trạm ngồi phịch xuống nền, không thể tin nổi mà nhìn hắn
"Với ai? Tại sao vậy? Tại sao phải thành thân?"
"Đó là chuyện của ta, không cần ngươi nhọc lòng lo nghĩ!"
Lam Trạm khó khăn mở miệng nói tiếp:
"Ngươi..ngươi đã từng nói sẽ chỉ yêu một mình ta không bỏ rơi ta mà.."
Hắn nghe vậy thì bật cười thành tiếng:
"Ha..hahaha..Lam Vong Cơ, trí nhớ của ngươi thật là kém, rốt cuộc là ai bỏ rơi ai, phiền ngươi ghi nhớ cho thật kĩ! Ta vốn dĩ chưa bao giờ phụ ngươi, là tự ngươi đã chém đứt sợi tình giữa hai ta!"
"Ta.."
Lam Trạm nghẹn họng, không thể nói tiếp, hắn đứng dậy muốn bỏ đi, y vội níu tay hắn lại, ôm lấy hắn từ phía sau..
"Ta cầu xin ngươi..không thành thân có được không..ta cầu xin ngươi mà..đừng đến cả cơ hội ở bên ngươi..cũng không chừa lại cho ta mà.."
Giang Trừng chỉ cảm thấy kinh tởm vô cùng, hắn đẩy Lam Trạm ra, mặc kệ y ở đó mà đi rồi.
___________
"Cái gì? Giang Trừng, ngươi muốn thành thân lần nữa ư? Với ai chứ! Còn Lam Trạm???"
Ngụy Anh nghe hắn nói thì hỏi tới dồn dập, hắn khó chịu đặt mạnh chén rượu xuống bàn.
"Sao hả? Chẳng lẽ ta không được quyền đó? Với ai..ta cũng chưa quyết định, sau khi gặp bọn họ ta sẽ chọn kĩ. Còn Lam Vong Cơ, ta và y đã không liên quan, đừng nhắc nữa, ta đau đầu"
"Tại sao đột nhiên lại muốn cưới thê tử?"
"Ta..Đan nhi.."
"Đan nhi làm sao?"
"Đan nhi muốn có một người mẹ..Tiểu Ngọc đã không còn, Lam Vong Cơ..ta càng không muốn để Đan nhi biết thân phận của y!"
"Vậy nên ngươi đây là..kiếm mẹ cho Đan nhi sao?"
"Có thể coi là vậy.."
"Haizz..chuyện này hệ trọng, ta không nói bừa..nếu Đan nhi có thể hạnh phúc thì tốt rồi.."
Ban đầu gã vốn muốn phản đối, nhưng khi nghe đến Đan nhi thì gã lại không phản đối được nữa..đứa trẻ này cũng thật tội nghiệp..
Giang Trừng thật là thương bé con, chỉ một câu của bé mà muốn hắn làm gì cũng được..hắn yêu chiều con gái từ lúc mới sinh ra..chỉ mong có thể bù đắp được cho bé...mong bé lớn lên vui vẻ như bao đứa trẻ khác..không để bé cảm thấy tủi thân hay phải chịu thiệt thòi vì chỉ có mỗi phụ thân bên cạnh..cũng chính vì thương con, hắn lại càng căm ghét Lam Trạm ngày xưa đã bỏ rơi con gái..còn xém hại chết con..hắn có chết cũng không để tiểu bảo bối của hắn nhận lại quan hệ máu mủ với Lam Trạm!
_____________
Lam Trạm ngồi trên giường co thành một đoàn, hai tay vòng qua ôm đầu gối, chôn mặt ở giữa, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt..
Y nhớ về những ngày tháng được ở bên Giang Trừng..được hắn yêu thương, trân trọng..
Hắn đã từng không tiếc mạng sống của mình, năm lần bảy lượt che chở bảo vệ cho y..hắn quan tâm chăm sóc y trong thầm lặng..để ý y từng chút một..không để y phải chịu ủy khuất..
Cho dù y có làm gì hắn cũng không nỡ giận y quá lâu..nếu đổi lại người khác không biết đã bị hắn đánh chết bao nhiêu lần..
Mùa đông hắn giúp y khoác áo, ban đêm lén giúp y thoa dược, xoa dịu sự đau nhức ở cái chân từng bị đánh gãy..
Y bị thương hắn vô cùng lo lắng, dịu dàng hiếm thấy giúp y bôi thuốc, tự mình xuống bếp nấu đồ ăn bồi bổ cho y..
Trên bàn ăn cũng chuẩn bị rất nhiều món thanh đạm ở Vân Thâm theo khẩu vị y..hắn vừa động đũa thì sẽ gắp cho y đầu tiên.
Hắn dẫn y đi hái sen, tách hạt sen cho y ăn..cùng y ngồi trên thuyền, trôi theo dòng nước..cảm giác mới thật yên bình làm sao.
Y nhớ được..vòng tay hắn rất ấm áp..rất dịu dàng..cả những nụ hôn mang theo chút bá đạo cuồng nhiệt của hắn làm cho y không thoát ra được..
Đến bây giờ y mới nhận ra y đã yêu hắn nhiều như thế nào..nhưng y gần như đã mất hắn mãi mãi..chính tay y đâm vào trái tim hắn những vết thương thật sâu..đến bây giờ nó vẫn còn rỉ máu..y hại hắn..hại bản thân mình!
Hắn bây giờ..trong mắt chỉ toàn là hận ý với y..kinh tởm..chán ghét cực điểm..dù hắn lạnh nhạt hay tức giận với y..y vẫn kiên trì cố chấp ở bên hắn..mong rằng có ngày hắn động tâm..nhưng mà..sắp không còn kịp nữa..
Giang Trừng lại muốn..thành thân..ngay cả cơ hội, tư cách ở cạnh hắn y cũng không còn nữa..nhưng trách ai bây giờ..Tị Trần đâm hắn là y làm..hòa ly thư cũng là y đưa cho hắn kí..bỏ lại Giang Trừng và hài tử..phản bội lời hứa không rời bỏ hắn, đi khỏi Liên Hoa Ổ cũng là y lựa chọn mà...
Là y đã phụ hắn..y còn biết trách ai bây giờ chứ?
Nhưng mà..nhưng mà tim y hiện tại cũng rất đau..nghe Giang Trừng nói muốn thành thân với người khác..y như rơi xuống vực sâu vạn trượng..y chịu không nổi nhìn hắn ở bên người khác yêu thương người khác..y biết mình không xứng..nhưng y không điều khiển được trái tim mình nữa..nó đã hoàn toàn..thuộc về Giang Trừng..
Vì hắn mà đau..vì hắn mà vui buồn..
Lam Trạm giống như một đứa trẻ..khóc nấc lên..tay nắm chặt chiếc chuông bạc khắc tên y..đó là thứ cuối cùng Giang Trừng tặng cho y mà y vẫn còn giữ..
Ngày đó thành hôn ngay cả hỉ phục cũng chém rách, rượu giao bôi thì bị hất đổ..chỉ còn chiếc chuông bạc này..ngày đó hắn giao cho y..sau này hòa ly..hắn cũng không cho phép y trả lại.
Y để chuông bạc lên nơi ngực trái..không kìm nén được tiếng khóc..y không quan tâm thể diện mặt mũi cái gì nữa..khóc đến tê tâm liệt phổi..
________
"Tông chủ..Hàm Quang Quân nhốt mình trong phòng..đã một ngày một đêm rồi.."
"Không chết ở Liên Hoa Ổ ta là được"
"Tông chủ à..!"
...
Đến ngày thứ hai, Giang Trừng hết cách, đành đi xem Lam Trạm một chút, nhưng hắn không có tiến vào trong gặp y. Hắn giấu đi khí tức của mình, đứng ngoài cửa sổ nhìn vào bên trong..chỉ thấy Lam Trạm hai mắt sưng đỏ..toàn thân run rẩy, cơ thể co lại ngồi trong góc giường, tay nắm chặt chuông bạc, tự ôm lấy bản thân khóc nấc không ngừng..miệng lẩm bẩm gọi tên của hắn..chẳng lẽ hai ngày nay..y vẫn luôn như vậy?hắn đặt tay trên thành cửa quan sát dáng vẻ này của y, thầm nghĩ..
'Nếu là ta của ngày trước, chắc sẽ đau lòng muốn chết..chạy tới ôm y..hôn y..dỗ dành an ủi y..nhưng tiếc là bây giờ, ta chẳng hề muốn lại gần y nữa'
Thời gian tiếp tục trôi, Lam Trạm đã nhốt mình ba ngày liền..không ăn uống nghỉ ngơi..chỉ luôn không ngừng khóc và khóc..đêm ngày thứ ba..Giang chủ sự đành phá cửa xông vào, thì thấy Lam Trạm đã bất tỉnh..vội vàng đưa tới chỗ y sư.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro