
chương 44
Giang Trừng ra ngoài bàn chút chuyện buôn bán của Vân Mộng, Lam Trạm lững thững tập tễnh đi phía sau
" Chân ngươi sắp què đến nơi không lo dưỡng thương lại đi bám theo ta làm cái gì ? "
"Ta..ta muốn cùng ngươi ra ngoài.."
"Ngươi nghĩ ta đi chơi chắc, tùy ngươi, đi chậm ta sẽ không chờ đâu"
Cả đường đi hai người đều im lặng, đi một hồi thầy hắn dừng trước một thanh lâu, chuẩn bị bước vào, y vội kéo tay hắn
"Giang Trừng..ngươi..ngươi đến đây làm gì..?"
Giang Trừng bực bội
"Chơi gái!"
Lam Trạm mím chặt môi, giữ chặt Giang Trừng, không cho hắn vào trong
"Ta thao, bỏ tay ra, ta vào gặp ông chủ Lưu bàn chút chuyện mà thôi, ngươi không muốn đi thì đợi ở quán rượu đối diện, không thì cút về Vân Thâm"
"Ta..ta đi với ngươi"
Nghe Lam Trạm nói vậy, hắn có chút ngạc nhiên, người như Lam Trạm, vốn dĩ sẽ không bao giờ bước vào nơi như vậy..chẳng lẽ là sợ hắn bị quyến rũ mất sao? Nực cười, hắn mới không thèm để ý những thứ này.
Trước này Giang Trừng giao du với rất nhiều người vì chuyện buôn bán xuất nhập hàng hóa của Vân Mộng, cũng có vài người buông thả, chọn chỗ như vậy để bàn chuyện. Giang Trừng cũng không quan tâm, chỉ tập trung vào chuyện chính, xong việc thì trở về, có bị rủ rê cũng kiếm cớ từ chối. Hắn thì đã quen, nhưng hôm nay lại dắt theo Lam Trạm, chắc là y lại hoảng hồn một phen..
Quả nhiên, hai người vừa bước vào đã thu hút rất nhiều ánh mắt của các cô nương..Giang Trừng thầm nghĩ
'Lam Vong Cơ dung mạo xếp thứ hai tu chân giới sau Lam Hi Thần, bọn người này đương nhiên sẽ rất thích, ta xem hắn xử lí thế nào'
Quả nhiên, Giang Trừng đoán không sai, rất nhiều cô nương lả lướt vây quanh Lam Trạm, mùi son phấn nồng nặc khiến y khó chịu cau mày, nấp sau Giang Trừng.
"???"
Giang Trừng cảm thấy rất buồn cười, nhưng không có hứng thú trêu chọc y, đi về phía lầu trên rồi bước vào một căn phòng.
Bên trong có người chờ sẵn, thấy hắn đến thì cười nói
"Giang tông chủ, đã lâu không gặp, nào, mau ngồi đi"
Lam Trạm vốn không quá hiểu mấy chuyện làm ăn, chỉ ngồi một bên mà nghe, y liếc tên họ Lưu một cái..gã ta bàn chuyện với Giang Trừng thì thôi, còn gọi vài cô nương lên làm cái gì?
Hễ có cô gái nào đến gần Lam Trạm, đều bị ánh mắt sắc lạnh của y làm cho bất động, họ đành chuyển mục tiêu qua Giang Trừng..
Không ngờ, các nàng vừa sát lại Giang Trừng một chút, lại cảm thấy sát khí tỏa ra từ Lam Trạm, nên đều bị dọa sợ mà chạy mất..
"Giang tông chủ, cảm tạ ngài đã chiếu cố ta bấy lâu nay! Bây giờ ta phải đi trước, ta đã gọi cho ngài một người, ngài ở đây tận hưởng nhé, haha"
Khóe miệng Giang Trừng giật giật vài cái 'thao, tên này đúng là nhiều chuyện! Ở đâu ra vụ gọi giùm ta thế?'
Hắn gật đầu vài cái với gã kia, đợi đến khi gã đem theo mấy cô nương kia khuất dáng, hắn ngồi xuống rót một chén rượu
"Tởm chết đi được! Ca hát nhức đầu quá!"
Lam Trạm vội vàng tiến lại chỗ hắn, đưa tay giúp hắn xoa thái dương một lát:
"Ta rời khỏi đây thôi"
"Ngươi vội vàng như vậy làm gì, để ta nghỉ một lát, nói đến khô cả họng rồi không thấy sao?"
Lúc này, tú bà tiến vào, dắt theo một co nương xinh đẹp, một thân hồng y, tay ôm một cây đàn..
"Giang tông chủ, Lưu lão gia dặn dò chỗ chúng ta phục vụ ngài thật tốt..đây là Doãn Thanh..hoa khôi của chỗ tôi đó"
Bà ta vừa nói vừa cười khiến Giang Trừng nổi một tầng da gà..ngược lại cô gái phía sau khá rụt rè, trầm tĩnh..
Hắn nhìn nhìn nàng ta một chút, tú bà quay lại trừng mắt với nàng vài câu, sau đó rời đi.
"Ngươi nhớ là..hầu hạ Giang tông chủ thật tốt!"
"vâng.."
Giang Trừng nhìn nàng, rồi lại nhìn Lam Trạm..cô gái này, trông có chút giống y..chắc là khoảng..5 phần..
Hắn ngoắc ngoắc tay gọi nàng đến, nhìn nàng sợ sệt, hắn cau mày
"Qua đây, ta mới không có đụng vào ngươi"
Nàng chậm chạp đi tới bên cạnh.
Giang Trừng nhìn nàng giống Lam Trạm, có chút cao hứng, gọi lên một bình rượu, nói nàng rót cho hắn..
Lam Trạm thấy hắn chăm chú quan sát nàng, trong mắt buồn bã 'không lẽ Giang Trừng thích cô gái này rồi..'
Giang Trừng đưa ly rượu nên uống một ngụm
"Xinh đẹp như vậy mà lại chôn thân ở chỗ này, thật là đáng tiếc"
Lam Trạm nhìn hắn nghĩ 'Giang Trừng mới khen cô ấy xinh đẹp sao..'
"Đa tạ Giang tông chủ đã khen"
"Cô, qua đây ngồi, đàn một khúc cho ta nghe"
Doãn Thanh nghe lời ngồi xuống cạnh Giang Trừng, đem đàn ra tấu một khúc nhạc..
Tài nghệ đương nhiên không giỏi bằng Lam Trạm, nhưng Giang Trừng có vẻ rất thích, hắn nhắm mắt thư giãn, rót một chút rượu từ từ thưởng thức.
"Hay, đàn thêm một khúc nữa đi!"
Lam Trạm thấy cảnh này, sắp ghen đến điên rồi, y nén lại cảm xúc, cũng ngồi xuống bên cạnh hắn, y không uống rượu, rót đầy chén trà một hơi uống hết..Giang Trừng liếc mắt, thấy Lam Trạm khác thường..có vẻ đang giận, nhưng hắn cũng không có hơi sức mà dỗ y như trước.
Hắn rót một chung rượu đưa qua cho Doãn Thanh, thấy nàng ngập ngừng, sau đó nhắm mắt nhắm mũi mà uống, hắn cười cười
"Ha, cô không biết uống rượu mà lại làm gì ở cái chỗ này thế?"
Thật là trùng hợp..Lam Vong Cơ cũng không biết uống rượu...
Giang Trừng ngả người về sau, nhắm mắt lại
"Có muốn ta chuộc thân cho cô không?"
"Giang tông chủ..ngài khéo đùa rồi.."
Lam Trạm siết chặt chén trà trong tay, Giang Trừng lại nói tiếp
"Đầu của ta hơi nhức, cô qua đây, xoa bóp một chút"
Doãn Thanh nghe lời đứng dậy đến gần hắn, ngón tay thon dài nhẹ nhàng đặt lên, giúp hắn xoa nhẹ thái dương. Trên người nàng cũng có mùi đàn hương, dễ ngửi hơn những cô gái kia, hắn cảm thấy rất thoải mái.
Lam Trạm lúc này không nhịn được nữa quát lên
"Ra ngoài!"
Giang Trừng mở mắt nhìn y, Doãn Thanh sợ sệt lùi về sau, y gằn giọng
"Cút ra ngoài!"
Nàng thấy Giang Trừng không nói gì, vội vàng ôm đàn rời khỏi đó. Giang Trừng nhìn Lam Trạm đầy vẻ khiêu khích
"Yo..nổi giận rồi sao? Hàm Quang Quân còn biết mắng người cút?"
"Giang Trừng!"
"Ngươi muốn nghe đàn..ta cũng có thể mà.."
Giang Trừng nhướn vai, không nói gì, y phất tay một cái đem Vong Cơ cầm đặt trước mặt..
"Tay ngươi vẫn chưa khỏi ngươi còn muốn đánh đàn? Aizz, thôi..tùy ngươi"
Lam Trạm ngồi xuống, bắt đầu đàn, mặc kệ cảm giác đau nhói ở tay, y vẫn cố chấp làm..chỉ cần Giang Trừng thích là được..
Hắn vừa uống rượu vừa xem y ngốc nghếch làm đau chính mình, đầu ngón tay đã rướm máu, dây đàn cũng sắp thành màu đỏ rồi..
Hắn nhíu mày một cái
"Đủ rồi, đừng đánh nữa!"
Lam Trạm làm như không nghe thấy, vẫn ngồi im ở đó, tay không ngừng di chuyển, Giang Trừng sợ tay y sẽ bị phế mất, đứng dậy nắm lấy tay y.
"Ta bảo dừng lại ngươi điếc rồi sao! Ngươi có còn muốn sau này đánh đàn nữa không hả?"
Thấy y không trả lời, hắn kéo y đứng dậy, nào ngờ vừa kéo y lên, y lại lao vào trong ngực hắn mà khóc..
"..."
"Giang Trừng..ngươi đừng như vậy được không.."
"Ta thế nào?"
Y ôm hắn càng chặt: "Ngươi đừng nhìn người khác như vậy..đừng để ý người khác như vậy mà..ngươi muốn nghe đàn..ta có thể đàn cho ngươi nghe..ngươi muốn uống rượu ta cũng có thể bồi ngươi..ngươi..hức..ngươi khó chịu chỗ nào..ta cũng giúp ngươi xoa được mà.."
Giang Trừng sững sờ, hắn chẳng qua nhàm chán, nhất thời cao hứng nên mới chơi đùa một chút, cũng không có ý định làm gì Doãn Thanh, hắn chỉ muốn kêu cô ta đàn vài khúc, uống vài chén rượu, nếu hắn vui vẻ thì sẽ chuộc thân cho cô ta, coi như làm một việc tốt mà thôi..cũng không gọi là để ý người ta..vậy mà Lam Trạm lại thành ra cái dạng này..lại tự hạ thấp bản thân đi so với một kĩ nữ để giữ hắn lại ư?
Thấy hắn không trả lời, y lo lắng ngước lên nhìn hắn..lúc này hắn mới chậm rãi mở miệng..
"Tim ta khó chịu"
Lam Trạm ngẩn người: "cái gì?"
"Ta nói, tim ta khó chịu, ngươi có xoa được không?"
"..."
"Tất nhiên là không rồi, những vết thương ngươi gây ra, đến bây giờ vẫn chưa thể lành lại, ngươi định xoa như thế nào? Ngược lại ngươi ngày ngày ở trước mặt ta, thì lại giống như sát muối vào nó vậy"
"Giang Trừng.."
"Ta muốn nghe đàn, nhưng không phải ngươi đàn, ta muốn uống rượu, nhưng không muốn uống cùng ngươi! Ngươi còn muốn ta phải tuyệt tình thế nào thì mới chịu hiểu hả?"
Lam Trạm đưa tay lên bịt tai lại, không chịu nghe những lời này của Giang Trừng. Hắn nhìn hành động này của y, chỉ khẽ cười một cái..
Lam Trạm vẫn thút thít, Giang Trừng kéo hai tay y xuống
"Nghe kĩ cho ta, Giang Vãn Ngâm đã không còn yêu ngươi nữa, hắn đối với ngươi bây giờ chỉ có hận mà thôi! Hắn không cần ngươi nữa không muốn ngươi nữa ngươi nghe chưa!"
"Không mà..đừng nói nữa..hức hức"
"Giang Vãn Ngâm không yêu ngươi không yêu ngươi nữa rồi! Ngươi tỉnh táo lại đi!"
Lam Trạm ngồi sụp xuống đất co người lại, liên tục lắc đầu lẩm bẩm..
"Không phải..không phải như vậy đâu..hức hức"
Giang Trừng đứng ở đó, bất lực mà nhìn y..lại nhớ tới đêm đó, y cho rằng hắn giết chết Ngụy Anh, hai người họ cãi nhau..y rất đau khổ, cũng làm ra bộ dáng như bây giờ. Lúc đó hắn..cưỡng ép hôn y..ôm y trong ngực..
Nhưng bây giờ..hắn làm không được!
Lúc này, Từ Phong chạy đến, nhìn Lam Trạm ngồi dưới đất ôm mặt khóc, Giang Trừng thì chết đứng ở đó, gã tiến vào
"Giang Trừng !"
"Ngươi..sao lại ở đây!"
"Ta thấy ngươi đi đã lâu vẫn chưa về nên đến tìm, có chuyện gì vậy?"
Giang Trừng lạnh lùng:
"Đưa Lam Vong Cơ về đi"
"Còn ngươi?"
"Mặc kệ ta"
Từ Phong nhìn Lam Trạm, thấy tay y đang chảy máu, gã lắc đầu thở dài, sau đó định cõng y lên, muốn đưa y về, nhưng vừa chạm vào thì y đã bật dậy, ôm cánh tay Giang Trừng..
"Ách! Giang Vãn Ngâm, hắn chê ta kìa, ngươi giải quyết đi!"
Giang Trừng hết cách, đành tự mình đưa y quay về.
Về đến Liên Hoa Ổ, giao y cho Giang chủ sự chăm sóc, hắn mệt mỏi về tư thất, Từ Phong theo sau hắn.
"Này, rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy?"
Giang Trừng đưa tay xoa đầu, kể lại cho gã nghe, gã nghe xong thì cũng chết lặng, sau đó lắc đầu cảm thán
"Giang Trừng..Lam Vong Cơ hắn, trước giờ lãnh đạm, tính tình cũng là vô cùng mạnh mẽ..nhưng bây giờ mỗi khi ở cạnh ngươi, lại trở nên yếu đuối như vậy! Hắn đối với ngươi, đúng là rất..yêu!"
"..."
Giang Trừng im lặng không nói gì, yêu hay không yêu, bây giờ nói cũng muộn rồi.
"Này, chỉ mới một Doãn Thanh, y đã khóc thành như vậy, chuyện tuyển vợ..."
"Làm sao?"
"Thì đó!? Ngươi không thấy sao, bây giờ y mà biết được, sợ là sẽ suy sụp luôn đó? Ngươi có muốn tuyển vợ nữa không? Thật sự nhẫn tâm như vậy hả?"
"...mặc kệ y! Ngươi lo chuyện của ngươi đi, một thời gian nữa, ta tìm cách đưa y về Vân Thâm."
Từ Phong đứng dậy thở dài một cái rồi rời đi. Giang Trừng nằm xuống, đặt tay trên trán, không ngừng nghĩ về chuyện lúc nãy..hay là..đi thăm Lam Trạm một chút vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro