chương 43
Sáng hôm sau, Giang Trừng vừa mở mắt, liền thấy bản thân và Lam Trạm quấn lấy nhau nằm trên giường, hắn ngẩn người nhìn y một lúc..sau đó sực tỉnh, đẩy Lam Trạm ra, ôm lấy cái đầu còn đang nhức..
"A..ngươi dậy rồi sao"
"Ai cho phép ngươi vào phòng ta!"
"Giang Trừng, ta.."
Hắn không nghe y nói hết, thái độ bực bội, lật chăn xuống giường, khoác lên ngoại bào liền đi mất.
Y ngồi đó, sờ vào chỗ trống vẫn còn chút hơi ấm bên cạnh, khuôn mặt hiện vẻ mất mát, nhanh chóng điều chỉnh tinh thần. Nhớ lại lúc nãy Giang Trừng bị nhức đầu, chắc là do rượu tối hôm qua, nghĩ vậy y liền đi xuống bếp nấu canh giải rượu cho hắn.
Giang Trừng ngồi trong đại sảnh, đưa tay xoa xoa cái đầu đau nhức, nhíu mày..
Hắn nghe tiếng bước chân bên ngoài cũng không muốn nhấc mí mắt lên.
"Giang Trừng.. Canh giải rượu"
"Lam Vong Cơ? Lại là ngươi! Ta không uống, cút ra ngoài"
Y đặt chen canh xuống trước mặt hắn
"Ngươi uống một chút đầu sẽ bớt đau.."
"Ta nói là không muốn uống, ta không cần đồ của ngươi.."
"Ngươi ghét bỏ ta đến vậy sao?"
Giang Trừng liếc y một cái tỏ vẻ khó chịu, Lam Trạm kiên nhẫn đưa chén canh qua cho hắn, Giang Trừng liền bực bội đưa tay đẩy ra, bát canh đổ trúng tay và người Lam Trạm, y bị bỏng kêu lên một tiếng "A!!"
Giang Trừng cũng bị giật mình nhìn theo, có y phục dày dặn nhiều lớp của Lam gia nên thân thể không sao, còn hai bàn tay đã đỏ đến lợi hại, Lam Trạm vừa đau rát, vừa ủy khuất, nước mắt trực trào. Giang Trừng càng giận hơn, đập mạnh tay xuống bàn, đứng lên đem bát kia ném vỡ!
"Lam Vong Cơ, ta đã nói là không cần sao ngươi cứ đến làm phiền ta vậy hả? Dẹp cái bộ mặt khó coi đó dùm đi! đều là do ngươi tự chuốc lấy..không phải ta đã nói với ngươi biết bao nhiêu lần là, làm ơn đừng đến trước mặt ta làm mấy chuyện thừa thãi hay sao?"
"Ta..ta thấy ngươi bị đau đầu..nên mới nấu một chút c-"
"Ta có kêu ngươi làm như vậy hả? Bớt quản chuyện của ta, ta không cần ngươi lo! Còn nữa, đừng có làm ra bộ dạng yếu đuối đó trước mặt ta! Ngươi là nam nhân lại còn tu tiên, chút canh nóng còn có thể làm gì được ngươi?"
Lam Trạm đau lòng ngước lên nhìn hắn, ánh mắt ngập tràn bi thương:
"Ngươi nghĩ ta giả bộ yếu đuối để lấy lòng ngươi sao? Trong mắt ngươi ta đáng khinh đến vậy rồi sao?"
"..."
Giang Trừng không nói lời nào nữa, phất tay áo bỏ đi..để lại y ngồi đó thẫn thờ..
Y xoa xoa vết đỏ trên tay mình, không nhịn được mà khóc..nhớ ngày đó, y đâm hắn bị thương, hắn vô cùng giận y, cũng không nỡ quát mắng y..một chút cháo nóng dính lên tay y, hắn đang giận cũng liền mặc kệ, mình mới là người bị thương, nhưng lại vừa xoa vừa thổi..nhẹ nhàng cẩn trọng giúp y bôi thuốc..ân cần hỏi y có làm sao không..nâng niu y từng chút như vậy..
Trước đây chỉ cần nhìn thấy mắt y có ánh nước, hắn sẽ đau lòng dỗ dành y, xuống nước nhận sai xin lỗi y..chọc y vui vẻ..có giận y đến mấy cũng sẽ ôm y vào lòng mà an ủi..
Nhưng hôm nay thì sao..dù nhìn y đang khóc, hắn vẫn lớn tiếng la rầy y..cũng không quan tâm y đang bị thế nào..tổn thương thế nào..chê y phiền phức..nói y giả bộ yếu đuối..
Hắn nỡ bỏ y lại một mình, không mảy may để ý cảm xúc của y mà đi mất..
Hắn thật sự chán ghét y đến cùng cực, nhất định không chịu chấp nhận y sao?
"..Giang Trừng..hức..ta phải làm sao đây..?"
____________________
Giang chủ sự thấy Lam Trạm khổ sở, cũng chỉ biết lắc đầu thở dài, biết rõ những chuyện xảy ra giữa hai người, ông không lên tiếng lời nào, chỉ có thể an ủi Lam Trạm, giúp y xử lí vết thương ở tay.
Hôm sau, Giang Trừng đang dạy bé con luyện chữ, Giang chủ sự đem vào chút canh sườn củ sen, chỉ nói là nhà bếp làm, hắn nghi ngờ là đồ của Lam Trạm, không đụng đến một muỗng, chỉ có bé con là thích thú, sì sụp ăn hết một bát lớn..
"Ngon quá..nhưng mà, không bằng canh phụ thân nấu..hì hì"
Bé con sát lại lấy lòng Giang Trừng, hắn phì cười một cái, múc cho bé thêm một bát nữa
"Ăn thêm một chút đi, ngày mai biểu ca con tới, ta nấu cho Đan nhi và biểu ca con nhé?"
"Lăng ca ca? Con rất nhớ huynh ấy..hihi"
"Phụ thân..sao tháng này chưa thấy Trạm thúc thúc...?"
Giang Trừng sững sờ, sau đó nhíu mày một cái
"Tối nay hắn đến"
"Phụ thân..người không vui sao?"
Thấy bé con buồn bã, hắn vội vàng dỗ dành, lại thấy bé con nói
"Phụ thân, Đan nhi thương người nhất mà"
Hắn cảm động muốn chết, ôm chặt con gái vào lòng.
Chiều tối, hắn đến tìm Lam Trạm, thấy y đang loay hoay băng bó mấy vết thương trên tay, giọng hắn khó chịu
"Ngươi lại làm sao?"
"Ta.."
"Vết bỏng?"
"Ta..ta nấu canh sườn, dùng dao không cẩn thận bị thương.."
"Ha, vết bỏng chưa khỏi hẳn còn nấu nướng cái gì? Ai mượn ngươi làm"
"Ngươi đã ăn chưa..."
"Ta không ăn, Đan nhi ăn rồi, nó thích"
Nét mặt y thoáng buồn, không để Giang Trừng nhìn thấy, lại làm hắn chướng mắt.
"Hôm nay là ngày ngươi đến thăm Đan nhi, ngươi tới chơi với nó, dỗ nó ngủ đi.."
"À..phải, hôm nay là ngày đến chơi với Tiểu Kỳ, bây giờ ta đi ngay."
Y nhanh chóng sửa soạn một chút, sau đó đi tới phòng bé con, hắn nhìn theo bóng lưng của y, không biết đang nghĩ gì.
Vừa thấy y đến, bé con liền nhào tới ôm y..
"Trạm thúcc"
"Ta đây, tiểu Kỳ, con nhớ ta không?"
"Dạ nhớ! Con chờ thúc mãi! Thúc mau vào đây!"
Bé con nắm tay y kéo đi, lại phát hiện nó đang băng bó bị thương, bé lo lắng nhìn y
"Trạm thúc..thúc bị sao vậy..đau sao..?"
Y mỉm cười xoa đầu bé con
"Ta không sao mà, tiểu Kỳ đừng lo lắng"
Nghe vậy bé con mới yên tâm, dẫn hắn đến bên bàn ngồi xuống, đưa cho y xem một bức tranh
"Trạm thúc, con tặng cho người nè!"
"Đa tạ con, tiểu Kỳ, con vẽ đẹp quá"
"Con vẽ thúc đó, thúc có thích không?"
"Ta rất thích"
"Thật sao..wahaha..thúc coi nè, con còn vẽ cả con và phụ thân nữa"
Bé con chỉ vào mọi người trong bức tranh
"Đây là Đan nhi, đây là phụ thân, còn đây là Trạm thúc!"
"Thúc xem nè, con còn vẽ cả Phong thúc, Vũ ca ca và Lăng biểu ca!"
Lam Trạm vui vẻ cười với bé, khen bé vẽ rất đẹp, giúp bé chỉnh sửa vài chỗ, hai người trông thật là hạnh phúc.
Đột nhiên bé vòng hai tay ôm lấy eo Lam Trạm, đầu tựa vào ngực y
"Ưm..Trạm thúc, Đan nhi rất thích người"
"Ta cũng rất thích con" y hôn lên trán con một cái.
"Nếu như thúc là mẹ của con thì tốt quá.."
Lam Trạm đơ người, một lúc sau mới phản ứng..
Y cảm thấy rất hạnh phúc..
"Ta không thể làm mẹ của con, nhưng ta sẽ luôn ở bên con mà"
"Thúc nói thật sao?"
"Ừm"
"Tối nay thúc ru con ngủ nha?"
Lam Trạm đáp ứng lời bé con, cùng bé chơi đùa đến tối muộn, y ôm bé trong ngực, dỗ dành bé ngủ..hát ru cho bé ngủ..chính là khúc hát ngày xưa hát cho Giang Trừng nghe..trước đây Giang Trừng say, y hát đoạn nhạc đó, hắn liền ôm y khóc...hắn lần đầu yếu đuối dựa dẫm vào y..
Giang Trừng đứng bên ngoài nghe được, trong lòng cảm xúc phức tạp, thở dài một tiếng..giá mà Lam Trạm chưa từng làm những điều đó..hắn cũng từng muốn ở bên y và con, một nhà ba người yên bình hạnh phúc! Nhưng không thể nữa..hắn bây giờ không có cách nào để y tiến vào trái tim mình lần nữa..hắn mãi mãi không thể quên được những gì y đã làm..những vết thương y để lại cho hắn, đến tận hôm nay vẫn còn đau nhói..
_________________
Hôm nay..là ngày giỗ của Hân nhi. Giang Trừng đến trước mộ của nàng, ngồi ở đó rất lâu..Lam Trạm xuất hiện sau lưng Giang Trừng, hắn cảm nhận được, gằn giọng nói với y..
"Ngươi còn dám đến?"
"Ta đến tạ tội với muội ấy.."
Giang Trừng tức giận vô cùng, đứng dậy chắn trước y
"Ngươi không được qua đây, cút cho khuất mắt ta! Ngươi có tư cách gì đứng trước mộ phần của Hân nhi?"
"Giang Trừng.."
Hắn thấy y cứng đầu, rút kiếm chỉ vào y
"Nếu không phải do ngươi, Hân nhi làm sao mà chết! Ngươi hại chết muội ấy rồi cũng không muốn muội ấy yên nghỉ sao?"
Y kinh ngạc nhìn mũi kiếm đang hướng về phía mình..hóa ra trước đây, y đã làm điều này với Giang Trừng..chắc là lúc đó, hắn đau lòng nhiều lắm..
"Phải..là ta đáng chết..Giang Trừng, ngươi giết ta đi!"
"Ngươi nghĩ ta không dám? Nếu không phải vì Đan nhi, vì nể mặt Lam gia, ta còn để ngươi sống đến bây giờ sao?"
"..."
"Ngươi muốn tạ tội chứ gì?"
Hắn vừa dứt lời, tay nắm chặt vai y, y ăn đau nhìu mày một cái. Hắn đẩy y ngã xuống trước mộ nàng..đầu y đập xuống đất chảy ra một ít máu..y nhìn lên bia mộ trước mặt, khóc nấc lên..
"Ngươi! Đến dập đầu tạ lỗi với muội ấy cho ta!"
Giọng y run rẩy: "Hân nhi.."
"Ai cho ngươi gọi tên muội ấy! Ngươi muốn tạ tội với muội ấy, ở đây quỳ đến tối cho ta!"
Giang Trừng tức giận quát y, sau đó quay người bỏ đi.
Lam Trạm đau lòng sờ lên bia mộ..
"Hức..Hân nhi..tha thứ cho ta..xin hãy tha thứ cho ta!"
Lam Trạm quỳ mãi ở đó, lúc nãy ngã bị thương, còn dập đầu liên tục, máu chảy ra nhiều hơn..
Trời sẩm tối, Giang chủ sự vội chạy đến chỗ Giang Trừng, hắn ngồi nhắm mắt, nhíu mày, tay xoa xoa thái dương..
"Tông chủ..Hàm Quang Quân đã quỳ cả ngày trời..hơn nữa bên ngoài đang mưa lớn..lạnh như vậy..."
"Mặc kệ hắn"
"Tông chủ!"
Giang Trừng còn chưa kịp nói tiếp, một môn sinh khác đã chạy đến thông báo Lam Trạm đã ngất xỉu, Từ Phong từ Cô Tô trở về nhìn thấy đã cõng y về phòng, đã mời y sư.
Giang Trừng chỉ lạnh nhạt
"Vô dụng, y sư nói sao?"
"Ngài ấy mất máu và nhiễm lạnh, ngoài ra không có vấn đề gì..nhưng mà.."
"Nhưng cái gì?"
"Chân ngài ấy trước kia bị đánh gãy..trời lạnh sẽ đau nhức, hôm nay quỳ cả một ngày..tổn thương nghiêm trọng..sau này sẽ khó khăn trong đi lại..có lẽ phải mất một năm nữa mới hồi phục.."
"Một năm?"
"V-vâng.."
"Chăm sóc hắn cho tốt, lui ra"
Giang chủ sự đau lòng..
"Người không đến thăm sao?"
"Ta rất bận"
Giang chủ sự bất lực bỏ đi, lúc này Từ Phong mới tiến vào..
"Về rồi? Lam Vũ thế nào"
"Đã không sao nữa"
Gã từ từ đi đến gần hắn, ngồi xuống bên cạnh
"Ngươi đối với y cũng thật là tàn nhẫn"
"Thế nào, ngươi cũng muốn bênh vực hắn?"
"Không có..ta chỉ là..không hiểu nổi..trước đây ngươi yêu hắn như vậy, bây giờ lại nỡ..ngươi thật sự hận hắn đến vậy sao?"
"Hận hay không hận, có quan trọng không? Ta và hắn dù sao cũng là không thể"
"Ngươi muốn làm hắn chết tâm, đuổi hắn đi sao?"
"Còn có thể thế nào, ta không thể chấp nhận hắn, vậy để hắn ở bên cạnh làm cái gì? Đôi bên đều không vui"
"Haizz, tùy ngươi vậy"
"Từ Phong..mấy hôm trước, ta nghe Đan nhi nói với Lam Trạm...nói muốn y làm mẹ của nó"
"Hả? Vậy ngươi tính sao?"
"Ngươi nghĩ sao? Đan nhi cảm thấy buồn vì không có mẫu thân bên cạnh à..?"
"Hmm..cũng có thể..hoặc là do nó đặc biệt thích Lam Vong Cơ..dù sao cùng là ruột thịt..chắc con bé cảm nhận được gì đó"
"Vậy bây giờ làm sao? Ta tuyệt đối không cho Lam Vong Cơ nhận Đan nhi của ta!"
"Aizz..chuyện này khó rồi..này, hay là ngươi..kiếm mẫu thân cho Đan nhi đi?"
"Ngươi bị điên hả? Kiếm đâu ra bây giờ!"
"Thì..tuyển vợ?"
Giang Trừng gõ vào đầu gã một cái, hắn sợ lắm rồi, cứ một mình như vậy tốt hơn!
"Ngươi không cần vợ nhưng Đan nhi cần mẫu thân!!"
Giang Trừng nghĩ lại, thấy gã nói cũng có lí..
"Vậy ngươi lo giúp ta chuyện này đi!"
"Ểh?"
Giang Trừng quăng lại một câu sau đó chạy tới chỗ con gái, Từ Phong đưa tay đỡ trán
"Lại đến tay ta rồi! Tiểu Ngọc, muội đừng trách ca ca..ca ca cũng là vì Giang Vãn Ngâm và Đan nhi thôi..mệt chết ta!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro