chương 35
Không lâu sau đó, Giang Trừng quà quả nhiên nhận được tấm thiếp mời, trên đó ghi rõ ràng, là đại lễ thành hôn của hai người Vong Tiện. Giang Trừng đem tấm thiếp mời cất thật kĩ, ánh mắt nhìn xa xăm..
"Ta cứ nghĩ ta sẽ rất đau lòng, hóa ra cũng chẳng tệ như ta tưởng"
Giang Trừng cảm thán một câu, sau đó ngồi xuống tiếp tục phê tông vụ. Chắc là trái tim hắn đã bị y làm cho chai sạn mất rồi..
Hắn sai người chuẩn bị rất nhiều lễ vật sa hoa, một bộ nghiêm chỉnh tiến vào Vân Thâm Bất Tri Xứ. Xung quanh bàn tán rất nhiều, nhưng hắn sớm đã quen, chẳng mảy may để tâm tới.
Hắn nhìn qua một lượt, Lam Khải Nhân mệt mỏi ngồi bên trên, đến cả Lam Hi Thần cũng hốc hác ngồi cạnh, chắc là y miễn cưỡng xuất quan bố trí hôn lễ cho đệ đệ duy nhất. Nét mặt Lam Hi Thần vô cùng tiều tụy.
Tất cả mọi người dồn sự chú ý vào phu phu Vong Tiện, ai ai cũng nâng ly chúc mừng. Giang Trừng mắt không rời khỏi Lam Trạm..hắn nhớ lại ngày đại hôn của mình và y lúc trước.. Y vẫn đẹp như vậy, chỉ là..không dành cho hắn.
Lam Trạm quay người, đúng lúc đụng phải ánh mắt Giang Trừng, tâm tình phức tạp, lại thấy hắn tiến gần đến..y khẽ lùi về sau một bước, không hiểu sao vô cùng căng thẳng..chỉ thấy Giang Trừng nâng ly cười nói..
"Chúc mừng Hàm Quang Quân, chúc mừng Ngụy công tử..mong hai người có thể..bách niên giai lão."
Giang Trừng ngửa đầu uống cạn ly rượu, mắt nhìn thẳng Lam Trạm, để cho y sững người..mãi không phản ứng được..khi nghe thấy hắn gọi mình là Hàm Quang Quân..trong lòng y thấy chua xót vô cùng..đến lúc sực tỉnh, Giang Trừng đã đi mất.
'Ta thật sự mong ngươi có thể hạnh phúc, sớm biết sẽ có ngày hôm nay, ta hà tất tự dày vỏ bản thân mình..chỉ là..ta vẫn không thể ngừng cảm thấy buồn bã..Lam Trạm..những năm qua, ngươi có từng thật tâm yêu ta..dù chỉ một chút nào hay không vậy?..bỏ đi, cũng chẳng quan trọng nữa rồi..'
Giang Trừng cúi đầu, cất bước rời đi. Lễ thành hôn đã kết thúc, nửa đêm, hắn ra khỏi khách phòng ở Vân Thâm, đi dạo quanh chỗ này một vòng..đi một hồi đi tới một hồ nước, thấy có bóng người lấp ló phía bên kia..
Giang Trừng tò mò tiến lại gần, người kia một thân bạch y đang ngồi trong tư thế co lại hai chân, tay vòng qua ôm gối, đầu gục xuống. Hai bên vai không ngừng run rẩy..hắn có thể nghe thấy tiếng nức nở phát ra..
"Lam Hi Thần?"
Nghe thấy tiếng gọi, Lam Hoán giật bắn mình, vội vàng lau đi nước mắt, đứng dậy quay người nhìn Giang Trừng, ngạc nhiên..
"Giang Trừng..sao lại ở chỗ này.."
"Đi dạo"
Hắn vừa nói, vừa tiến lại ngồi xuống bên cạnh Lam Hi Thần.
"Trăng hôm nay thật đẹp"
Lam Hi Thần ngẩn người: "à..ừm"
Giang Trừng hỏi:
"Ngươi là đang nhớ Kim Quang Dao?"
Lam Hi Thần ngạc nhiên: "hả..ta? Kh-không..không có.."
"Vậy tại sao lại ở chỗ này khóc đến đáng thương như vậy?"
Lam Hoán ngồi xuống, ánh mắt nhìn xa xăm, miệng nói nhỏ..
"Hôn lễ"
Lần này đến lượt hắn ngạc nhiên..
"Cái gì..?"
"Hôn lễ..của Vong Cơ..và Ngụy công tử"
Giang Trừng nhíu mày..
"Không lẽ, ngươi đối với Ngụy Anh..."
Lam Hi Thần lẳng lặng rơi nước mắt, Giang Trừng chỉ khẽ thở dài một tiếng, xem ra không chỉ có hắn..mà Lam Hi Thần cũng đang rất đau khổ.
Hắn đưa tay vỗ vai Lam Hi Thần, đột nhiên nhận được sự an ủi..Lam Hi Thần lại cảm thấy tủi thân, ôm lấy Giang Trừng khóc lớn..
"Hức..ô ô..hức..ta..ta"
Lam Hi Thần chẳng nói được lời nào mà cứ khóc nấc lên như vậy, phải rồi, y tâm duyệt Ngụy Vô Tiện kể từ cái lúc gã còn theo học ở Vân Thâm..gã có tính cách ngược lại hoàn toàn với y..y đã bị hắn thu hút, y từ ngưỡng mộ gã tự do tự tại, biến thành thứ tình cảm không nên có..
Hóa ra, mười mấy năm qua, đâu chỉ có Giang Trừng và Lam Trạm chờ Ngụy Anh..vậy mà gã vừa về, lại ở cùng một chỗ với Lam Trạm..Lam Hi Thần tận mắt chứng kiến gã hướng Lam Trạm bày tỏ chân tình..hoàn toàn không để ý đến y..chuyện y bế quan gã cũng mặc kệ..y đau lòng vì hai người Nhiếp Dao không thôi..lại phải gắng gượng đứng ra tổ chức hôn lễ cho gã và Lam Trạm..
Y cũng chỉ là người phàm, sao có thể chịu đựng được tất cả..y cũng biết đau biết khóc mà..trái tim y đâu phải là sắt đá..
Giang Trừng thở dài, đưa tay vuốt nhẹ tấm lưng đang run lên từng hồi của Lam Hoán, nhẹ giọng an ủi..đồng bệnh tương liên a...
Ngồi như vậy được một lúc, Lam Hi Thần khóc đến mệt lả, hắn đứng dậy cõng y về Hàn Thất, bản thân cũng mệt mỏi quay về phòng.
Lại là một đêm không ngủ...
Hôm sau, hắn ra ngoài vô tình gặp Ngụy Anh đang đi cùng Lam Trạm..thân thể Mạc Huyền Vũ yếu ớt lại không có linh lực hộ thể, ho khụ khụ hai tiếng, Lam Trạm lo lắng không thôi, đi bên cạnh khoác lên ngoại bào cho Ngụy Anh. Giang Trừng đứng đó nhìn họ thật lâu, đến khi bị phát hiện, gật đầu thi lễ một cái, sau đó liền rời đi.
______________
Hắn quay về Liên Hoa Ổ.
Giang Trừng ngồi trong phòng, lần lượt tiêu hủy những món đồ liên quan đến Ngụy Anh, dù sao sư huynh hắn cũng không quay về nữa, giữ lại căn phòng đó làm cái gì.
Hắn đứng dậy đi tìm Hân nhi, cái bụng của nàng đã vô cùng lớn..Giang Trừng xoa xoa nó..miệng lẩm bẩm hai chữ "hài tử"..không biết đang suy nghĩ điều gì.
"Biểu ca"
"Hửm?"
"Biểu ca đang nghĩ gì vậy?..ca nhớ tẩu tẩu sao..."
Hân nhi càng nói càng nhỏ giọng, thận trọng nhìn hắn, hắn chỉ lắc đầu cười một cái..
"Không có..ta không có nhớ y, muội cùng đừng gọi tẩu tẩu nữa, bọn ta đã hòa ly rồi"
"..."
Giang Trừng đỡ nàng đi dạo một vòng bên hồ sen..miệng dặn dò nàng đủ thứ chuyện, còn có ý muốn giao phó hài tử cho nàng, khiến cho nàng cảm thấy rất lo lắng, nhưng thái độ khác thường của hắn để cho nàng không thể thốt ra được lời nào.
Giang Trừng viết một lá thư cho Kim Lăng, trong đó viết rất nhiều điều, dặn dò Kim Lăng phải thật mạnh mẽ, chăm sóc tốt cho bản thân và chiếu cố hài tử của hắn..Giang Trừng chưa bao giờ có ngữ khí nhẹ nhàng như vậy, trong thư, Giang Trừng bày tỏ, hắn trước nay luôn nghiêm khắc, nhưng thật tâm rất yêu thương Kim Lăng..
Tối hôm đó, Giang Trừng không nói với ai lời nào, khoác lên ngoại bào, xách Tam Độc rời khỏi Liên Hoa Ổ.
___Vân Thâm___
"Khụ khụ"
Ngụy Vô Tiện dựa vào người Lam Trạm, y nhíu mày lo lắng nhìn gã. Gã cười hi hi, giọng điệu ngả ngớn:
"Ây ya..cơ thể này yếu quá đi mất..không chịu nghe lời ta gì cả! Động một chút là bệnh!"
Lam Trạm đem chăn đắp lên cho gã..y đang nghĩ đến chuyện kim đan..vì cơ thể này không có kim đan, cho nên Ngụy Vô Tiện mới yếu như vậy, nếu không nghĩ cách kịp thời, cơ thể này sẽ không trụ được lâu nữa, trước mắt chỉ có thể tạm thời truyền linh lực mà thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro