chương 33
Những ngày sau đó, Lam Trạm đều ở Vân Thâm, chưa từng ghé về Liên Hoa Ổ một lần, tâm trạng Giang Trừng càng lúc càng kém đi.
Cách xa Lam Trạm, chỉ có hắn truyền linh lực giúp bảo bảo ổn định, thiếu đi linh lực của y nên Hân nhi dường như yếu hơn hẳn.
"Tông chủ..tuy đứa nhỏ ở trong bụng Hân nhi cô nương, nhưng không có song thân ở gần cũng sẽ bị ảnh hưởng..nếu chủ mẫu còn không về, chỉ có linh lực của một mình người, e là sau này Hân nhi cô nương sẽ chịu nhiều khổ sở lúc lâm bồn.."
"Vậy bây giờ phải làm sao?" Giang Trừng mệt mỏi xoa thái dương hỏi lại y sư..
"Không có cách ạ.."
Giang Trừng đập bàn đuổi tất cả ra ngoài, để Kim Lăng ở lại với nàng, hắn lại một mình đi tới đình viện..trước đây chỗ này khiến hắn cảm thấy thoải mái rất nhiều, nhưng bây giờ nhìn vào, lại chỉ thấy bóng dáng Lam Trạm..càng nhìn càng cảm thấy nhớ y, khiến cho trong lòng hắn khó chịu..
Giờ này, y vẫn còn đang ở cùng Ngụy Anh, nào có tâm trí nghĩ đến hắn, nghĩ đến hài tử !
Giang Trừng đã mấy ngày không ăn gì, lúc nào cũng ôm lấy bình rượu khiến chủ sự rất lo lắng.
"Tông chủ.."
"Y sẽ không quay về nữa..."
"Người đừng như vậy.."
"Ta sớm đã biết..sẽ có ngày hôm nay! Nhưng mà..ta vẫn không có cách nào chấp nhận.."
"Không đúng, tên đó quay về rồi..ta nên vui mới phải..nhưng tại sao..tại sao ta lại thấy đau thế này..lần này hết thật rồi, Lam Trạm và ta..hết rồi!"
Giang Trừng cứ say xỉn rồi nói ra những lời đó miết, mặc kệ mọi người có khuyên nhủ thế nào..
...
"Cữu mẫu thật xấu..người hại cữu cữu khổ sở như vậy, con không thích người nữa đâu.."
Kim Lăng ủ rũ, Hân nhi ngồi bên cạnh cũng chỉ lặng lẽ thở dài..
______________________
Lam Trạm ở Vân Thâm.
"Vong Cơ.."
Y nghe huynh trưởng gọi, quay đầu:
"Huynh trưởng"
"Đệ..đệ dự định sẽ như thế nào?"
"Đệ không biết"
Lam Trạm quay người, mắt nhìn xa xăm, trong lòng y cũng rất rối bời, mấy ngày nay bận rộn, tối đến rảnh rỗi một chút, lại không ngừng nghĩ về chuyện giữa y và Giang Trừng..
Y cứ nghĩ..Ngụy Anh không về, y với hắn cứ sống như vậy cả đời, yêu hay không yêu cũng chẳng còn quan trọng nữa..hai người họ sẽ là tri kỉ..còn có hài tử..Kim Lăng..y thật sự không nỡ từ bỏ họ nữa..
Nhưng mà..Ngụy Anh về rồi...13 năm trước y đã đánh mất người y yêu nhất..bây giờ không thể lại tiếp tục chia cách với Ngụy Anh..đứng giữa sự lựa chọn như vậy..trái tim y như bị xé đôi vậy..
"Vong Cơ..Giang Trừng và Ngụy Anh, đệ chỉ có thể..ở bên một người thôi.."
Lam Trạm biết..y nghĩ mình đã quá tham lam rồi...
Y mệt mỏi khép hờ đôi mắt..
___________________
Một chuỗi ngày mệt mỏi. ( tua cốt truyện nhé:(( lười viết lại á với cũng không nhớ rõ nữa rồi sợ viết saii )
Thời gian trôi mau, bụng của Hân nhi đã nhô lên không ít, Giang Trừng cũng dần lấy lại tinh thần, chăm sóc nàng thật là chu đáo.
"Vất vả cho muội rồi"
"Không sao..có thể giúp được A Trừng ca ca là tốt rồi..sau này, muội sẽ làm nghĩa mẫu của bảo bảo nha?"
"Được, đều theo ý muội."
___________________ta tua lẹ sắp đếm khúc ở Miếu Quan Âm luôn nhe tại kh nhớ rõ nữa =))________
Giang Trừng lê bước chân nặng nề trên hành lang..trong đầu nghĩ về hình ảnh của Lam Trạm và Ngụy Anh..một đen một trắng sát bên nhau..hắn đã nhìn thấy..hai người họ ôm nhau dưới gốc cây..( nhớ mang máng khúc này chứ cây gì cũng hỏng bic 🤧 )
"Ha..nhanh đến vậy sao, chuyện đã đến nước này, ta còn trông mong cái gì nữa chứ.."
'Sư huynh ta trở về, lại không muốn cùng ta về Liên Hoa Ổ, người ta yêu nhất lại bỏ ta mà đi rồi..ta chờ đợi cái gì vậy chứ..ta đúng là một kẻ ngu ngốc!' Giang Trừng nghĩ thầm, đưa tay lên ôm mặt, hai chân vô định đi về phía trước..
Đột nhiên hắn nghe được tiếng động phát ra phía Từ Đường...nhanh chóng sốc lại tinh thần, nhanh chân tới đó.
Đến nơi, Giang Trừng được một phen tự chế giễu chính mình..nhìn kìa, là sư huynh của hắn..và phu nhân của hắn, Ngụy Vô Tiện..Lam Vong Cơ !
Hai người sóng vai, quỳ gối trước linh vị của vợ chồng Giang Phong Miên..
'Ta nên bày ra vẻ mặt như thế nào thì mới đúng đây..? Nếu họ Ngụy kia chưa biết chuyện giữa ta và Lam Trạm..vậy hắn còn dám dẫn một người ngoài xông vào Giang gia từ đường trước mũi ta như thế? Còn Lam Trạm..có phải cũng đường hoàng quá rồi không? Nếu y để hắn vào trong mắt sao có thể cùng Ngụy Anh đến đây làm càn! Hoàn toàn bỏ qua cảm nhận và suy nghĩ của hắn?'
Giang Trừng siết chặt tay, trên mặt nặn ra nụ cười méo mó..từng bước chậm rãi tiến vào, miệng buông lời châm chọc mỉa mai..Ngụy Anh giận đến độ quát lại cả Giang Trừng..Lam Trạm thì ở bên cạnh gã nhíu mày, hướng Giang Trừng phun ra hai chữ "thận ngôn" !
Giang Trừng bật cười, cười bọn họ..vẫn là cười chính mình !
( Chuyện xảy ra sau đó, mọi người cũng biết rồi )
Giang Trừng cùng Ngụy Anh lời qua tiếng lại, hắn cũng không có bỏ qua phần Lam Trạm, không ngừng châm chọc y..nhưng bản thân hắn lại đau lòng không thôi.
Ngụy Vô Tiện không biết chuyện, chỉ thấy Giang Trừng sỉ nhục Lam Trạm và mình không thôi, trong lúc tức giận, rút ra một lá phù triện tấn công Giang Trừng..
Thứ kia hung hãn phi thẳng đến chỗ hắn, linh lực chưa khôi phục hoàn toàn cộng thêm chuyện xảy ra bất ngờ, Giang Trừng cứ vậy mà lãnh đủ!
Lam Trạm cả kinh, trong mắt ánh lên sự lo lắng, Ngụy Anh thấy Giang Trừng hứng trọn, đột nhiên cũng cảm thấy áy náy vô cùng..đưa mắt nhìn hắn.
Giang Trừng bên kia, ngạc nhiên nhìn vết thương trên người mình..nhưng tia ngạc nhiên ấy biến mất quá nhanh khiến cho cả hai người Vong Tiện đều không nhận ra..
"Ngụy Anh..ngươi vậy mà ra tay với ta sao ?"
"Cái gì..." Ngụy Vô Tiện lùi về sau một bước..
Giang Trừng thầm nghĩ: 'ngươi đã hứa sẽ bảo vệ ta cả đời mà'
Giang Trừng không chịu yếu thế triệu ra Tử Điện, Lam Trạm nhanh chóng rút ra Tị Trần tiếp chiêu.
"Lam Trạm..ngươi hôm nay..thật sự đã rút kiếm ra rồi.."
Lam Trạm không nói gì, trong lòng trùng xuống..Ngụy Vô Tiện bên kia nhìn một màn này bừng tỉnh, gã vậy mà lại ở trước mặt vợ chồng Giang thúc thúc và Ngu phu nhân đả thương con trai của bọn họ..
Lam Trạm nhận ra gã thất thường, nhanh chóng dừng đấu với Giang Trừng, xoay người ôm lấy Ngụy Anh.
Giang Trừng cũng ngạc nhiên, nhưng thực tình, nhìn Ngụy Anh nằm trong lòng Lam Trạm, Giang Trừng như bị dội một gáo nước lạnh, vẻ mặt thoáng hiện lên vẻ mất mát.
Lam Trạm hỏi: "Ngươi sao rồi?"
Ngụy Vô Tiện lảng đi: "...Lam Trạm...chúng ta đi thôi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro