
chương 25
Giang Trừng tỉnh lại, cơ thể vẫn còn hơi yếu, Lam Trạm nhanh chóng qua đỡ lấy hắn. Giang Trừng nhìn Lam Trạm, mặt không biểu tình, cổ họng khô khốc, y rót cho hắn uống chút nước, sắc mặt mới khá hơn một chút.
Lúc này, Kim Lăng ở đâu xông vào
"Cữu cữu, cữu mẫu, không thấy Ngọc tỷ tỷ đâu hết !"
Giang Trừng vội vàng: "Cái gì?"
Kim Lăng đáp: "mấy ngày rồi tỷ ấy vẫn không chịu ra ngoài gặp ai, hôm nay con đến tìm lần nữa, phát hiện gọi thế nào cũng không thấy có tiếng động gì ! Cảm thấy bất thường, con phá cửa xông vào..đã không thấy người đâu nữa!"
"Tiểu Ngọc.."
Giang Trừng mặc kệ bản thân đang yếu ớt, vội đứng dậy chạy ra ngoài, hô lớn
"Tiểu Ngọc! Muội đang ở đâu!"
"Mau! Tất cả mau đi tìm Tiểu Ngọc về cho ta!"
Lam Trạm vội theo sau Giang Trừng, lo lắng
"Giang Trừng,ngươi chậm đã, bình tĩnh lại đi!"
"Bình tĩnh? Ta làm sao bình tĩnh! Tiểu Ngọc mất tích rồi !"
Kim Lăng nhanh chóng dẫn mọi người ra ngoài đi tìm kiếm. Giang Trừng cũng nhất nhất muốn tự mình đi tìm..Lam Trạm cản không được, đành đưa Giang Trừng theo, không ngờ trong quá trình tìm kiếm lại bị tách ra.
Tìm kiếm khắp nơi, không thấy nàng đâu cả, Giang Trừng gấp đến độ tóc tai rối bời, chợt nhớ đến cánh rừng nơi mà lần đầu hắn gặp Tiểu Ngọc, hắn tìm đến đó lại gặp được Từ Phong
Giang Trừng nhìn người kia một lượt: "Ngươi là..ca ca của Tiểu Ngọc!?"
Từ Phong gật đầu: "phải..hmm..nhưng không ngờ, Giang tông chủ có thể tìm đến tận đây."
"Tiểu Ngọc đâu?"
Gã nhún vai: "ta không biết."
*Từ Phong hồi tưởng:
"Ca ca.."
"Tiểu Ngọc? Sao lại chạy ra đây?"
"Kết thúc rồi..Vãn Ngâm nói..sẽ không yêu ta..không thể yêu ai ngoài Lam Trạm!"
Nàng khóc nức nở ôm lấy Từ Phong, một lúc lâu sau mới ngẩng đầu, ánh mắt tràn đầy bi thương, nhưng dường như cũng tồn tại một ngọn lửa mãnh liệt:
"Ca ca..giúp muội một lần nữa"
Nàng ghé vào tai Từ Phong thì thầm, gã nghe được kế hoạch của nàng, lập tức phản đối!
"Không được! Như vậ-"
"CA! muội biết mà..nhưng chỉ lần này thôi!"
"Ngu ngốc, sao muội lại cố chấp như vậy! Hắn sẽ không yêu muội đâu!"
Nàng đứng dậy cầm kiếm kề lên cổ mình:
"Ca không giúp cũng không sao, muội tự làm! Nếu ca ngăn cản, muội sẽ tự sát !"
"Đừng!" _ Từ Phong lo lắng.
"Được! Ta..ta nghe muội"
....
"Vậy nhờ ca ca, lập trận giúp muội, còn nữa, hãy giữ chân Vãn Ngâm đến lúc muội thi pháp"
"..nếu hắn không cứu muội, lập tức gọi ta.."
"Ừm"
*kết thúc hồi tưởng
"Giang tông chủ gấp gáp tìm kiếm Tiểu Ngọc như vậy làm gì, dù sao ngươi cũng đâu có yêu nó"
"Ta coi muội ấy là người nhà của ta !"
Từ Phong cười một cái, bắt đầu nói những chuyện không liên quan. Gã kể về lần đầu gã và nàng gặp nhau, rồi tuổi thơ cả hai trải qua những gì. Giang Trừng vậy mà im lặng lắng nghe.
Rồi gã kể đến, ngày mà Giang Trừng tìm được Tiểu Ngọc...hay Tiểu Ngọc đã yêu hắn, dõi theo hắn từ khi nào..cả những lần hai người lên kế hoạch hãm hại Lam Trạm!
Gã cười nhạt:
"Muội ấy trăm tính ngàn tính, lại không tính được ngươi sẽ yêu Lam Vong Cơ."
"..." Giang Trừng không đáp, lại không phát hiện Lam Trạm tìm đến, đứng gần đó cũng vô tình nghe được lời lúc nãy của Từ Phong.
'Không thể nào..Giang Trừng..yêu ta?' Lam Trạm không thể tin tưởng mà suy nghĩ, quay người bỏ đi.
"Tiểu Ngọc đâu! Ta muốn gặp muội ấy nói rõ ràng."
Từ Phong: "xin lỗi"
"..?"
_____________
Lam Trạm thất thần bỏ đi ra khỏi cánh rừng, vừa ra đến bên sông, đột nhiên một làn khói màu hồng hiện ra trước mặt bao trùm lấy y. Lúc làn khỏi biến mất, Lam Trạm nhìn rõ người trước mặt.
"Tiểu Ngọc?"
"Sao cô lại ở đây? Giang Trừng đang tìm cô, hắn rất lo lắng."
"Chàng ấy lo lắng? Cũng phải..trước giờ ta..vẫn luôn là một MUỘI MUỘI tốt !"
"Lam Vong Cơ..ngươi có biết..ta hận ngươi đến mức nào hay không? Nếu như không có ngươi! Vãn Ngâm sẽ không đối với ta như vậy! Rõ ràng là ta gặp chàng ấy trước yêu chàng ấy trước dựa vào cái gì người có được trái tim của chàng lại là ngươi!"
Lam Trạm sững sờ: "Tiểu Ngọc! Cô..cô nói bậy cái gì, Giang Trừng sao có thể.."
"Ha..chính vì ta không ngờ, ngươi bản lĩnh như vậy, có thể khiến cho chàng ấy từ căm ghét đến yêu ngươi sâu đậm! Nếu không sao ta có thể để điều này xảy ra chứ"
Lam Trạm không nói gì, lùi về sau một bước, bắt đầu cảm thấy choáng váng. Tiểu Ngọc nhìn thẳng vào y nói:
"Cơ huynh, niệm tình mấy năm nay sống chung..giúp ta một chuyện này đi"
Lam Trạm đưa tay lên ôm đầu, ánh mắt khó hiểu, có chút hoảng loạn nhìn nàng nói, sau đó ngất đi. Tiểu Ngọc đưa y đến một nơi vắng vẻ, đặt y nằm dưới nền đất.
Lúc Lam Trạm tỉnh lại, tay chân đã bị trói chặt. Y thử vận linh lực, liền nhận ra linh lực đã không còn..
"Chuyện gì vậy?"
"Cơ huynh..huynh đừng sợ, linh lực chỉ tạm thời mất đi mà thôi.."
"Cô muốn làm gì?"
Nàng chỉ cười không nói. Lam Trạm nhìn xung quanh, không một bóng người, thậm chí còn không có một cái cây nào cả! Chỉ là một thảm cỏ trống trơn, y đang ngồi trên một vòng tròn màu đỏ, đối diện y cũng có một cái. Ở giữa là một kí hiệu đặc biệt, y chưa từng thấy qua..
Đột nhiên Tiểu Ngọc hiện nguyên hình, đi tới trước mặt y. Lam Trạm ngỡ ngàng, hai mắt mở lớn, môi mấp máy:
"Tiểu..Tiểu Ngọc? Cô là yêu sao..?"
Y và nàng tuy không quá thân thiết. Nhưng sống chung bấy lâu y lại chẳng phát hiện điều gì! Hơn nữa dáng vẻ này, hình như y đã từng nhìn thấy.
Nàng đi xung quanh y một vòng, rồi biến về hình người, nói:
"Ngạc nhiên lắm chứ gì? Ngươi không nhận ra sao?"
Lam Trạm nhớ lại, nhiều năm trước bị yêu hồ bắt đi giấu trong hang động, được Giang Trừng cứu ra, năm đó hắn còn nói, yêu hồ này muốn hủy dung y, thậm chí giết y, bây giờ hóa ra..lại là Tiểu Ngọc!
"Tất cả những tai họa mà ngươi gặp phải suốt bao năm qua, đều là do một tay ta sắp xếp..à, ngươi còn nhớ chuyện ảo cảnh lần trước không? Cũng là ta làm đó..còn...Ngụy Anh ngươi nhìn thấy.."
Nàng không nói nữa, trực tiếp dùng thuật dịch dung biến thành dáng vẻ của Ngụy Anh: "Lam Trạm"
Lam Trạm tức giận vô cùng, giãy giụa muốn thoát khỏi trói buộc..nàng ngang nhiên đem Ngụy Anh ra lừa gạt y!
"Ngươi có nhớ..lần trước ngươi nghe lời ta giết chết Vãn Ngâm trong ảo cảnh.."
"Ta cho ngươi hay..ngày hôm đó, Vãn Ngâm thật sự đã đến..ta lừa chàng ấy đến, đứng bên ngoài nhìn ngươi sẵn sàng giết chết chàng ấy vì Ngụy Anh! Ngươi luôn thắc mắc sao chàng lại thay đổi thái độ, lại tránh né ngươi..giờ ngươi đã, có câu trả lời rồi."
Lam Trạm ngần người..nhớ lại lúc đó, Giang Trừng hỏi y..liệu y có giết hắn vì Ngụy Anh hay không..hóa ra..hóa ra là như vậy. Lam Trạm không nhịn được chảy nước mắt..
"Đủ rồi, trò chuyện đến đây thôi..ta không nhiều lời nữa, đợi một lát Vãn Ngâm đến rồi, ngươi sẽ thấy rõ lòng chàng thôi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro