Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 22

Sau ngày hôm đó, Giang Trừng đóng cửa bế quan ba tháng, Lam Trạm ngày nào cũng đến trước sân phòng của hắn đứng nhìn..tiếc là hắn không mở cửa gặp y như lần trước nữa. Y không biết tại sao hắn lại biến thành như vậy..vừa khó chịu, vừa lo lắng..chẳng lẽ là vì y không tin hắn...nên hắn mới xa lánh y?

Nhưng y cũng biết phải làm sao! Chuyện hắn giết Ngụy Vô Tiện cả tu chân giới này có ai mà không biết! Y làm sao tin tưởng hắn, hơn nữa hắn cũng biết y đối với Ngụy Anh...sao hắn lại đi trách y chứ! Lam Trạm nghĩ vậy, ủy khuất bỏ đi.

Giang Trừng bên trong sớm đã cảm nhận được khí tức của y, nhưng cũng không muốn ra mở cửa. Lúc này hắn thật sự không muốn gặp y một chút nào.

Giang Trừng ngồi lặng thinh, trong đầu lật lại những hình ảnh khiến hắn đau đến nghẹt thở..

Lam Trạm trước đây căm ghét hắn..chẳng phải cũng vì cho rằng hắn đối đầu với Ngụy Anh, giết Ngụy Anh sao.. Mỗi lần hai người gặp nhau, đều nhìn nhau bằng ánh lạnh lẽo vô cùng. Những năm nay, chẳng qua là y đã học quen với cách sống cùng hắn, chứ không hề chấp nhận hắn.

Đêm tân hôn, y tự mình vén khăn che mặt, hất đổ rượu giao bôi, hỉ phục cũng bị y chém rách, nếu không phải hắn lấy Ôn Uyển ra uy hiếp, chắc y lật tung cả Liên Hoa Ổ này!

Rõ ràng hắn đã cứu y, lại bị y ghét bỏ đụng chạm, ra tay đánh lại hắn! Đúng là ngoài Ngụy Anh, y không muốn chạm vào ai khác ư?

Ngày đó y vì bảo vệ một tên quỷ tu giống Ngụy Vô Tiện, không chút do dự đâm hắn một kiếm! Hắn lại vì vài giọt nước mắt của y đã đau lòng muốn chết! Thật nực cười mà.

Y nói rằng..y không hề yêu hắn! Chuyện thành thân..là do hắn ép y..hóa ra mấy năm nay, Lam Trạm đã bó buộc như vậy! Giang Trừng ngửa mặt lên thở dài 'chắc y đã rất khổ sở..vì buộc phải ở bên cạnh ta..'

Hắn lại nhớ..Lam Trạm điên cuồng gào khóc, mắng hắn, đánh hắn, đòi hắn trả lại Ngụy Anh! Ngày thường lãnh đạm thì thôi đi, y còn có thể nói ra những lời tổn thương hắn như vậy..hoàn toàn không nghĩ gì đến cảm nhận của hắn..

Chuyện lần này, đúng là kế hoạch Tiểu Ngọc sắp xếp, nhưng tâm ý của Lam Trạm là thật không phải sao! Chỉ cần đó là vì Ngụy Anh, Lam Trạm sẽ dứt khoát đoạt mạng hắn, một mảnh tàn hồn của hắn cũng không chừa lại ! Chính miệng y đã nói ghét hắn hận hắn, huống chi là đau xót cho hắn..thương hắn, yêu hắn chứ ! Tất cả đều là do hắn ảo tưởng..mong chờ một điều sẽ không bao giờ xảy ra!

Giang Trừng lại khóc..đưa tay rót một chén rượu, ngửa đầu uống cạn.. Hắn mệt mỏi gục đầu xuống bên bàn, hai mắt nhắm lại, giọt lệ không giữ được chảy qua sống mũi..

"Lam Trạm.."

_________1 tháng sau_________

Tiểu Ngọc đến trước cửa phòng hắn

"Vãn Ngâm..chàng đừng như vậy nữa..ra gặp ta đi có được không?"

Nàng mệt mỏi cố gắng nói từng chữ, hắn bên trong vẫn không chịu trả lời. Nàng ngồi bệt xuống, cả người dựa vào khung cửa, khóc nấc lên:

"Chàng không chấp nhận ta cũng được..ta không ép chàng..chàng đừng tự tổn thương mình nữa mà..ta đau lòng lắm..hức..Vãn Ngâmm"

*két* một tiếng, Giang Trừng cuối cùng cũng chịu mở cửa, hắn đi tới đỡ nàng đứng dậy, nàng ngẩng lên nhìn hắn..khóc lợi hại hơn..nàng vội vàng ôm lấy hắn, liên tục khóc nức nở.

Giang Trừng mặt vô cảm xúc, đưa tay lên nhẹ nhàng vỗ về nàng. Đến khi nàng bình tĩnh, hắn mới nói:

"Xin lỗi.."

"Đừng! Chàng đừng nói vậy.."

"Đời này, ta chỉ có thể yêu Lam Trạm..cho dù y căm ghét ta..tâm ý ta cũng không thay đổi..ta xin lỗi..Tiểu Ngọc.."

" ... "

"Muội là một người rất tốt..sẽ tìm được một lang quân như ý thôi."

Tiểu Ngọc sững sờ nhìn hắn, lắc đầu, nước mắt lăn dài quay người bỏ đi.

Giang Trừng đi tới đình viện, phát hiện y đang ngồi đó đánh đàn, một khúc nhạc bi thương, càng khiến cõi lòng hắn như tê dại..

Y cảm nhận được hắn đến, quay lại nhìn hắn, trong mắt không nhịn được lóe lên tia vui sướng. Đã bốn tháng trôi qua...

"Giang Trừng" y chạy tới bên cạnh hắn, rồi đột nhiên chẳng biết nên nói gì, hắn nhìn y chằm chằm, nhàn nhạt mở miệng nói:

"Ngươi sẽ giết ta không?"

"Cái gì?"

"Nếu giết ta Ngụy Anh có thể quay về, ngươi có làm không?"

"Giang Trừng...ngươi.."

"Trả lời đi.."

"Ta..ta..Giang Trừng.."

Hắn đã biết rõ câu trả lời, chẳng qua muốn cố chấp đến cùng, hắn nhìn y rồi mỉm cười tự giễu, nụ cười đó khiến Lam Trạm giật mình..y nhìn thấy trong mắt hắn..một nỗi bi thương thống khổ đến cùng cực, hắn quay người bước đi, y vội vã níu tay hắn lại.

Giang Trừng chẳng nói gì, khẽ đưa tay lên vuốt nhẹ một bên má của y, ánh mắt trở nên không còn cảm xúc nữa..rồi hắn gạt tay y ra, đi mất.

Y đứng đó nhìn theo bóng lưng cô độc kia...
________________

Giang Trừng đến phòng của Tiểu Ngọc trò chuyện.

Vốn dĩ, hắn từ lâu cũng đã biết nàng không phải người thường..mà là yêu! Gia đình nàng đúng là đã không còn ai cả, nhưng vẫn có một ca ca, thật ra là nghĩa huynh, hắn cũng là yêu! Là một con Xà yêu!

Hắn cũng đã nhớ ra, bản thân ngày trước cứu được không phải một tiểu muội muội, mà là một con yêu hồ.

Tuy điều tra mất rất nhiều thời gian, nhưng cuối cùng hắn cũng đã biết được sự thật, hắn dù sao cũng vẫn là Tam Độc Thánh Thủ, sao có thể qua mắt hắn dễ dàng! Chỉ là, hắn đã trót yêu thương, coi nàng là gia đình, vì sợ nàng bỏ đi, cho nên mới không nói.

Hắn vốn dĩ muốn hỏi qua nàng, nhưng hắn lại phát hiện, nàng đã có tình ý với hắn! Vậy cho nên, hắn đã đoán ra được, lí do nàng tiếp cận hắn và ở lại Liên Hoa Ổ.

Chỉ là hôm nay, lúc đỡ nàng dậy, hắn vô tình nhìn thấy vết sẹo trên cổ tay nàng, khiến lòng hắn sinh nghi.

Nhiều năm trước, một con yêu hồ bắt đi Lam Trạm, muốn hủy dung của y, muốn giết y, trong lúc giao chiến với hắn lại không hề tấn công, chỉ có tránh né, phòng thủ rồi bỏ trốn. Cách đây 2 năm, hồ yêu lại xuất hiện lúc y săn đêm, cũng may hắn đến kịp, hắn còn đánh hồ yêu bị thương ở chân trước..nhưng cuối cùng vẫn là để nó thoát được..

Khi trở về, lại thấy tay Tiểu Ngọc cũng bị thương, nhìn sơ chính là vết kiếm, hắn gặng hỏi, nàng chỉ nói là nấu ăn sơ ý bị cắt trúng. Hắn tin nàng, chuyện cũng cho qua.

Nhưng vết sẹo đó..khiến hắn nghi ngờ nàng lần nữa !

Hắn nói ra toàn bộ những điều trong lòng này cho nàng, nàng chẳng những không sợ, dường như còn điên cuồng hơn, nàng chỉ cười một cách đáng sợ, nhìn thẳng vào hắn nói:

"Phải! Là ta! Con hồ yêu đó chính là ta!"

"Là ta bởi vì quá yêu chàng nên mới cố ý đóng giả thành con người để tiếp cận chàng, ở bên chàng!"

"..."

Giang Trừng sớm cũng đoán ra, nhưng nghe được những lời này tim hắn vẫn không khống chế được nhói lên ! Người hắn tin tưởng, rốt cuộc cũng lừa hắn, còn muốn hãm hại người hắn yêu nhất..

"Là ta..con xà yêu năm đó tấn công chàng và Lam Trạm cũng là ca ca ta, tất cả đều do ta một tay sắp xếp!"

"Chuyện y bị xà yêu bắt lại cũng là kế hoạch của ta!"

"Ta không chỉ muốn hủy hoại gương mặt thanh cao đó của hắn, ta còn muốn giết hắnnnn!"

"Ta căm ghét Lam Trạm! Ta căm ghét y!"

"Rõ ràng là ta gặp được chàng trước..yêu chàng trước! Vì cái gì hắn lại được ở bên chàng! Vì cái gì hắn lại có được tình yêu của chàng chứ !"

"Chỉ tại vì hắn ta vĩnh viễn mất đi cơ hội ở bên người ta yêu nhất cũng mất luôn người ta yêu nhất! Ta muốn giết hắn muốn giết hắn!"

Nàng gào lên đau đớn, vừa khóc, vừa nói ra hết phẫn uất trong lòng.

"Ta..ta vẫn luôn cố gắng dành lấy trái tim chàng...hức..ta vì chàng vì Giang gia đã cực khổ bao nhiêu chàng biết mà! Còn hắn..hắn không làm gì cả mà vẫn được chàng hết lòng hết dạ trao cho hắn thứ gọi là tình yêu!"

"Vậy mà..hắn còn muốn giết chàng đó thôi!"

"Ta yêu chàng thương chàng giữ gìn chàng từng chút một, trao cho chàng tấm chân tình của ta..còn hắn, hắn còn không thèm để chàng vào trong mắt " nàng vừa nói, vừa dùng tay đấm vào ngực mình.

Nàng chỉ tay về phía hắn:
"Nhưng chàng thì sao! Không những không hận hắn, còn nói với ta..không cho ta cơ hội..nói với ta, chàng chỉ yêu mình hắn !"

*choang* nàng vừa nói vừa đập phá hết đồ đạc trong phòng..

"Tại sao vậy..hức hức..tại sao vậy Vãn Ngâm..?"

"BỞI VÌ HẮN LÀ NGƯỜI CÒN TA LÀ YÊU CÓ ĐÚNG KHÔNG!!?"

nàng ném vỡ hết mấy cái bình trên bàn, tay nàng cũng bị những mảnh vỡ cứa trúng, chảy máu không ngừng..Giang Trừng nhíu mày lo lắng.

"Muội hận ta sao?"

"Ha..chàng tưởng ta không muốn hận chàng hay sao hả !"

"Ta muốn hận chàng chết đi được..nhưng ta không thể! Tình yêu ta dành cho chàng..lớn hơn bất cứ thứ gì chàng biết không..hức hức"

"Tiểu Ngọc..." Giang Trừng đau lòng gọi.

Nàng bất lực gào khóc dữ dội, bắt đầu tự hành hạ bản thân, nàng ra tay tự tát bản thân mình, hai chân mềm nhũn quỳ xuống, bất chấp bên dưới là những mảnh vỡ sắc nhọn..

"Hức hức..ta đúng là đồ ngu mà.."

"Tại sao vậy..tại saooo!"

"Là tại vì ta không tốt.."

"Hay là bởi vì ta sinh ra là yêu, nên đã thua thiệt cho hắn rồi hay sao HẢA!"

"Hức hức"

Giang Trừng thấy nàng điên cuồng tra tấn bản thân, vội lao lên giữ chặt lấy nàng. Nàng ở trong lòng, liên tục đấm vào ngực hắn, hắn ăn đau cũng chẳng nói một lời..lòng thầm nghĩ..'xin lỗi..yêu thương ta dành cho muội..không giống yêu thương ta dành cho y..muội là muội muội ta..y là người ta tâm duyệt!'

"Tiểu Ngọc..ta chưa từng ghét bỏ chuyện muội là yêu..ta không quan tâm muội là người hay yêu gì cả"

"Ta xin lỗi vì đã làm tổn thương muội, xin lỗi vì để muội phải yêu kẻ như ta"

"Nhưng xin muội hãy hiểu cho ta.."

"Tình yêu thật sự, đến từ trái tim! Ta làm sao kiểm soát nó được.."

"Ta yêu Lam Trạm..yêu y nhiều lắm..xin lỗi muội..ngàn lần vạn lần xin lỗi muội Tiểu Ngọc.."

"Muội đừng như vậy nữa được không..chuyện trước đây muội làm..ta đều bỏ qua hết.."

"Muội vẫn sẽ là..muội muội tốt của ta.."

Nàng vốn đã dịu đi một chút, nghe hắn nói vậy lại điên cuồng hơn, nàng vùng vẫy thoát khỏi vòng tay hắn..

"Khôngg! Chàng muốn bỏ qua..nhưng ta thì không!"

"Không thì sao hả ! Muội muốn ta phải làm sao đây !"

"Hức hức..ta không cần..ta không cần làm muội muội của chàng..huhuhu"

Nàng ngồi bệt xuống khóc trong tuyệt vọng, Giang Trừng ôm lấy nàng lần nữa..

"Đừng như vậy nữa..Tiểu Ngọc..muội còn như vậy..ta sẽ chết thật đó!"

Phải..trái tim hắn đã chịu quá nhiều đau đớn kể từ khi còn nhỏ ! Bây giờ..còn đang bị giằng xé bởi nỗi đau yêu hận! Tiểu Ngọc cũng giống như người thân của hắn..nếu nàng cứ kiên quyết hại Lam Trạm hoặc tự hại chính bản thân mình...hắn sẽ đau đến chết thật mất!

Nàng nghe hắn nói vậy, càng trở nên bất lực..sao nàng nỡ để hắn xảy ra chuyện...nước mắt cứ thế chảy dài.

Tiểu Ngọc cúi xuống cắn vào tay hắn một nhát thật mạnh, nước mắt vẫn không ngừng trào ra..tay hắn rỉ máu, hắn cắn răng chịu đựng..

Đến khi nàng mệt mỏi, kiệt sức ngất đi, hắn đưa nàng lên giường, kéo chăn thay nàng, miệng thì thầm xin lỗi một lần nữa, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa, rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro