chương 19
"Vãn Ngâm Vãn Ngâmm, chúng ta đi xem pháo hoa nhé!"
"Được"
Tiểu Ngọc kéo tay Giang Trừng và Lam Trạm theo nàng, trên đầu bắt đầu xuất hiện những đốm sáng xinh đẹp..rồi cả một bầu trời pháo hoa rực rỡ..trong lòng ai cũng cảm thấy vui vẻ, ấm áp. Giang Trừng rất lâu mới lại ngắm pháo hoa, còn là ngắm cùng với người khác..hắn ngẩng đầu, hoài niệm về ngày xưa cùng cha mẹ, tỷ tỷ và Ngụy Vô Tiện đứng bên bờ sông ngắm bầu trời sáng rực..cha mẹ lặng im không nói gì, hắn và Ngụy Anh chạy nhảy đùa nghịch, tỷ tỷ nhìn theo bọn hắn cười dịu dàng..Tiểu Ngọc quay sang nhìn hắn, cảm nhận được sự hạnh phúc trong ánh mắt hắn..nàng thật muốn giữ gìn điều đó mãi..
"Vãn Ngâm"
"Ừm?"
"Sau này ta..sẽ tặng cho chàng cả một trời pháo hoa nhé?"
"Được, ta chờ muội"
Lam Trạm nhìn Giang Trừng, lúc này đây cảm thấy hắn đẹp đến lạ..khiến trái tim y không ngừng rung lên từng hồi..y đưa tay lên ngực mình nắm lấy, hắn thấy vậy quay sang hỏi y
"Sao vậy? Không khỏe à?"
"Không..không sao"
"Ngươi có thích pháo hoa không?"
"...thích"
"Rất đẹp chứ gì, ta cũng vậy"
Giang Trừng đứng sát lại, khẽ nắm lấy tay y, Lam Trạm cảm nhận được, hơi giật mình, cũng không từ chối hắn, im lặng đứng dựa vào hắn, cảm nhận sự ấm áp này...
Tiểu Ngọc vừa nhìn hắn, vừa suy nghĩ: 'Vãn Ngâm, ta xin lỗi, ta đã lún quá sâu vào đoạn tình cảm này, ta không có cách nào buông bỏ chàng được nữa..ta biết trái tim chàng đã hướng về y..nhưng ta nhất định sẽ khiến chàng quay đầu..bằng mọi giá, nếu ta vô tình tổn thương chàng..cũng xin chàng hãy tha thứ cho ta.'
___trên đường trở về____
"Giang Trừng, Kim Lăng vẫn chưa quay lại, ta đi tìm nó"
Lam Trạm lo lắng muốn đi tìm Kim Lăng, vừa bước đi thì bị hắn gọi lại
"Lam Trạm! Không cần đâu, ngươi ở đây đi, ta đi tìm nó là được" nói rồi hắn quay người đi mất, bỏ lại Tiểu Ngọc và Lam Trạm hai người cùng nhau.
Hai người đi cùng vài bước, Lam Trạm không yêu nói chuyện, chỉ có Tiểu Ngọc luyên thuyên mãi.
"Cơ huynh.."
"Hả?"
"Hôm nay Vãn Ngâm rất đẹp nhỉ"
"À..đúng vậy"
"Huynh có thấy thích không?"
Hỏi như vậy thì y biết trả lời thế nào chứ, nói không thích thì có kì cục quá không..nhưng nói thích cũng không hay cho lắm nhỉ..
"Huynh không thích à?"
Lam Trạm vẫn chưa trả lời, lại nghe nàng nói tiếp
"Ta thì lại rất thích"
Y dừng lại bước chân, ngạc nhiên nhìn nàng nói.
"Đúng vậy, ta không chỉ thích chàng ấy ăn mặc như vậy..mà là ta tâm duyệt chàng ấy"
Lam Trạm chẳng ngờ nàng sẽ nói ra những lời này..tại sao nàng lại nói như vậy..nàng thừa nhận mình thích Giang Trừng.. nói cho y nghe thì y biết phải làm sao..ngay lúc này, trong lòng y có cảm giác rất kì lạ..chưa kịp suy nghĩ thêm lại thấy nàng nói tiếp
"Ta đã yêu thương chàng từ lâu lắm rồi..nhưng mà huynh..huynh lại xuất hiện quá đúng lúc! Thành thân với huynh ấy.."
"Huynh khiến ta không thể đến với người ta yêu được nữa.."
Lam Trạm nghẹn họng: "Tiểu Ngọc?"
"Ta hỏi huynh một câu duy nhất"
"..."
"Huynh có tình cảm với chàng ấy không?"
"Ta.."
Lam Trạm ấp úng..y không biết..y không biết..y cũng tự hỏi mình rất nhiều lần..nhưng mỗi lần như vậy y lại không ngừng nghĩ đến Ngụy Anh..rồi y lại gạt bỏ ý niệm về Giang Trừng..
"Mau nói đi! Huynh có yêu chàng ấy không? Có hay không!?"
"Im lặng tức là thừa nhận đúng không? Huynh có"
"Ta Không Có!" Lam Trạm lớn giọng khiến Tiểu Ngọc sững sờ..
"Cơ huynh? Huynh mới nói cái gì?"
"Ta..ta không có! Ta không có tình cảm với Giang Trừng..."
"Vậy tại sao huynh còn thành thân!"
"LÀ HẮN ÉP TA!"
Lam Trạm bị Tiểu Ngọc làm cho rối trí, bản thân y cũng không xác định nổi, y chỉ biết mình muốn Ngụy Anh..
Phía Tiểu Ngọc, nàng vốn dĩ chỉ muốn thăm dò y một chút, không ngờ y sẽ phản ứng như vậy..
"Được..đây là huynh đã nói, huynh đừng hối hận. Nếu huynh đã không yêu chàng, ta nhất định sẽ giành lấy chàng về bên ta!"
"...ta.."
"Huynh có muốn hòa ly không?"
Lam Trạm im lặng..Tiểu Ngọc cũng không hỏi tiếp nữa, không cho y cơ hội nói thêm gì, nàng lên tiếng: "Vong Cơ huynh, huynh rất muốn tìm và giữ lại những thứ thuộc về Ngụy Vô Tiện"
"!?"
Lam Trạm lại ngạc nhiên nhìn nàng lần nữa
"Ta có thể chỉ cho huynh biết, Trần Tình đang ở đâu?"
"Cô nói gì?"
"Liên Hoa Ổ, nó đang ở Liên Hoa Ổ, tìm được hay không là do huynh."
Nàng vừa dứt lời liền quay đầu bỏ đi, để lại Lam Trạm ngơ ngác, muốn đuổi theo nàng để hỏi lại..nhưng hai chân cứ không chịu di chuyển..tại sao nàng lại cho y biết chuyện này..quan trọng hơn, sao Trần Tình lại ở Liên Hoa Ổ được..y lê từng bước nặng nề trên đường quay trở về, trong đầu không ngừng nghĩ về chuyện nàng nói, cảm xúc lẫn lộn khiến y rất mệt mỏi..cuối cùng không biết, y đã quay về bằng cách nào..
Còn một chuyện nữa y không biết, vào khoảnh khắc y nói rằng mình không hề có tình cảm với hắn, hắn đã nghe được..Giang Trừng đi tìm Kim Lăng không thấy, nhận được truyền âm phù của nó, nói nó đã trở về trước rồi, vậy là hắn quay lại chỗ Tiểu Ngọc và Lam Trạm, vừa đến nơi..đúng lúc nghe được Tiểu Ngọc hỏi y rằng..y có yêu hắn không, giây phút đó, hắn cũng hồi hộp chờ đợi câu trả lời của y, dù ngốc nghếch mà hắn vẫn hi vọng rằng y sẽ trả lời.."có", nhưng những gì y nói sau đó giống như là lưỡi dao vô tình, cứa một nhát thật mạnh vào trái tim đã chằng chịt vết thương của hắn, hắn cảm giác trái tim mình rơi xuống, vỡ vụn, sự thật tàn nhẫn đến vậy đó..vậy mà hắn còn mong rằng y sẽ yêu hắn sao..thật ngu ngốc mà! nhìn ánh mắt y khi nghe đến hai chữ Trần Tình, lòng Giang Trừng nhói lên từng hồi, hắn biết mình sẽ không bao giờ có được trái tim y...không bao giờ thay thế được vị trí của người đó trong lòng y.
Tiểu Ngọc đứng một góc nhìn theo bóng lưng hắn, Giang Trừng thất thần bước từng bước một cách khó khăn, đôi môi nàng mấp máy:
"Xin lỗi"
Từ Phong ở đâu xuất hiện, đứng bên cạnh nàng nhìn theo bọn họ
"Ca..có phải muội đã làm sai không.."
"..."
Tiểu Ngọc rơi nước mắt, nàng cũng đau đớn khi nhìn hắn đau khổ vì Lam Trạm..nhưng đã đến nước này rồi, nàng không thể từ bỏ được nữa...
_____
Giang Trừng đẩy cửa phòng bước vào, nhìn Lam Trạm hai mắt đỏ hoe ngồi thẫn thờ, y cũng ngẩng lên nhìn hắn, cả hai đều suy nghĩ rất nhiều, nhưng cuối cùng lại chẳng nói được lời nào cả..
Xem Giang Trừng nét mặt lạc lõng, đôi mắt mệt mỏi hiện lên vẻ thống khổ, lòng Lam Trạm nhức nhối..y muốn gọi hắn, nhưng cổ học khô khốc, nói không thành lời.
Ánh trăng tịch mịch ngoài cửa sổ len lỏi vào căn phòng tối tăm, để cho bọn họ trong lòng càng thêm nặng trĩu.
Đêm hôm đó, có hai người không ngủ.
____
Đăng liền 2 chap nè 🥲 ý tưởng trong đầu ta là ngược ngược tơi tả luôn á mà ta viết tệ quá, viết không có tới được cảm xúccc, anh em ráng hiểu cho ta gòi tự tưởng tượng nha huhu😭😭
Ban đầu ta định viết vì đam mê thoai ta viết không có hay lắmm nhưng mà có mấy bồ đọc với bình chọn cái cũng có động lực viết tiếp nên dù văn chương ta có dở cũng mong các anh em đừng bỏ truyện đừng bỏ taaa nhee huhu😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro