Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 17

2 tháng sau, thương thế của Giang Trừng đã khỏi hẳn, hắn bắt đầu quay trở về cuộc sống bình thường như trước.

Hắn lại đến đình viện uống rượu. Trong đêm tối, hắn mơ màng nhìn thấy bóng dáng của cha mẹ bên hồ sen..thấy lúc a tỷ chạy theo sau lo lắng hắn và Ngụy Anh đùa nghịch phía trước sẽ bị thương..

Một nhà năm người cũng từng hạnh phúc như thế..vậy mà bây giờ cũng chỉ lưu lại hắn một người thật đơn độc thôi..đưa bình rượu lên một hơi uống cạn..hắn tiếp tục với tay mở ra một bình khác.

Lam Trạm ban đêm không thấy Giang Trừng đâu, trong lòng có chút không yên, quyết định ra ngoài tìm xem hắn..kết quả vừa đi đến đình viện, liền thấy hắn đã uống đến say khướt.

"..?"

Y vội vàng chạy tới bên hắn, dưới đất lăn lóc vài bình rượu đã hết, trên bàn rượu vẫn còn rất rất nhiều, thấy hắn muốn uống tiếp, y giật lại bình rượu trong tay hắn để cách xa.

"Ưm? Ai vậy! Trả lại đây!" hắn mơ màng nói.

"Giang Trừng!"

"Ức..rượu..ta muốn uống rượu, trả cho ta..hmm"

"Giang Trừng, có chuyện gì vậy?"

"Chuyện gì là chuyện gì? N-ngươi..ức..ngươi là ai?"

Lam Trạm sầm mặt, ngồi xuống bên cạnh hắn, Giang Trừng liền vô lực cả người đổ dựa vào vai y, thân thể Lam Trạm cứng đờ, thời gian qua, y luôn cố ý tránh né Giang Trừng, vì y không thể tin tưởng cảm xúc mình dành cho hắn được! Vì để xác nhận mình không hề yêu hắn nên y quyết định không để ý hắn nữa..chuyện đêm nay, đúng là không ngờ đến mà..biết vậy không đi tìm hắn cho rồi...

Giang Trừng dụi dụi vào người Lam Trạm, hít mùi đàn hương nhạt nhạt trên cơ thể y, mắt nhắm mắt mở nói:

"Hmm..thơm quá, thật dễ chịu, sau này phòng của ta cũng muốn đốt loại hương này"

Lam Trạm đỏ mặt, tay đẩy đẩy Giang Trừng ra, lại bị hắn bám chặt lấy. Hắn ngẩng lên nhìn Lam Trạm một lúc, rốt cuộc vẫn không nhận ra y..

Hắn đột nhiên bỏ y ra, chồm lên bàn nốc thêm một bình rượu trong sự bất ngờ của y, Lam Trạm thật sự không hiểu hắn đã gặp chuyện gì? Tại sao lại uống thành ra như vậy, mấy ngày nay vẫn còn tốt mà?

"Giang Trừng! Tỉnh! Tỉnh!!"

"Ưm?"

Hắn đem hai tay áp lên mặt Lam Trạm, nhìn kĩ:

"Đẹp quá"

!??

"Ức" hắn ỉu xìu nằm lên người Lam Trạm luôn.

"Hát cho ta nghe đi"

"Cái gì?"

"Hát đó..không biết sao"

Lam Trạm thầm nghĩ: 'hắn say quá rồi'

Dù sao cũng chẳng phải gì to tát, y nhớ lại lúc nhỏ mẫu thân hát ru mình, đem bài hát đó hát cho hắn nghe..
Giọng y hiếm thấy nhẹ nhàng trầm ấm đến lạ, để Giang Trừng chìm vào trong đó..thật giống giai điệu lúc nhỏ tỷ tỷ hát cho hắn và Ngụy Anh nghe..Giang Trừng chảy nước mắt, vùi đầu vào ngực y, không nói một lời, cứ như vậy cho đến khi ngủ mất..

Giang quản sự lúc này mới tiến đến, trong tay bưng một chén canh giải rượu, Lam Trạm ngạc nhiên hỏi

"Thúc sớm biết hắn sẽ say sao?"

"Vâng"

"Làm sao thúc đoán được"

"..suốt những năm qua, tông chủ vẫn luôn như vậy, tối nào cũng sẽ đến đây uống rượu, tông chủ nói như vậy mới có thể ngủ được"

"Tông chủ bị đau dạ dày, nhưng cũng không bỏ thói quen này, cho dù ban ngày uống rượu làm ăn, buổi tối cũng sẽ đến đây. Trước đây ta cũng vô tình phát hiện thôi"

"Đây là canh Ngọc cô nương nấu, nhờ ta đem cho tông chủ"

"Cô ấy cũng biết chuyện này?"

"Đúng vậy, mấy năm gần đây đều là cô ấy nấu canh giải rượu cho tông chủ, nhưng hôm nay phải xem sổ sách nên nhờ ta đem tới"

Lam Trạm gật đầu, đưa tay nhận lấy chén canh: "được rồi, thúc để ta, thúc về nghỉ ngơi đi"

"Làm phiền người chăm sóc ngài ấy"

Chủ sự đi rồi, Lam Trạm nhìn xuống Giang Trừng đang ngủ trong lòng mình..lúc này khi tới đây, nhìn thấy dáng vẻ cô độc của hắn, y giật mình..y chưa từng nghĩ hắn sẽ có bộ dạng như vậy..nhưng biết sao được, hắn cũng là người mà, phải biết buồn chứ.

Trước đây không chung phòng, chuyện của hắn y chẳng biết gì cả, bây giờ chung phòng rồi, mỗi tối y cũng thấy hắn không được tỉnh táo lắm quay về, y còn có thể ngửi thấy mùi rượu, nhưng y không quan tâm, cũng cho rằng hắn ra ngoài bàn chuyện làm ăn nên mới cần phải uống, hơn nữa hai người hai giường, hắn buổi tối đi ngủ còn không quên cẩn thận hạ một cái cách âm chú giữa hai người..đến hôm nay y mới vô tình biết được mặt này của hắn.

Y nhìn nhìn, khẽ vuốt ve gương mặt của hắn, lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại, ngay cả lúc ngủ hắn cũng không yên ổn, chân mày nhíu chặt, hai tay khoanh trước ngực, lúc nào cũng là bộ dáng phòng thủ..

Y định gọi hắn dậy, cho hắn uống canh, nhưng nhìn hắn ngủ như vậy y không nỡ đánh thức.

Lam Trạm cõng Giang Trừng về phòng, đặt hắn lên giường, giúp hắn thay y phục, đắp chăn, chính mình ngồi cạnh ngắm hắn thật lâu..

"Ta đang làm cái gì thế này.."

Y chạm tay lên chóp mũi hắn vuốt nhẹ, trong lòng có chút rung động khó tả, nhìn thật kĩ, Giang Trừng đúng là rất đẹp a, nếu có thể thường xuyên cười lên, nhất định không thua kém huynh trưởng nhà mình.

Rồi y cũng mệt mỏi, hai mắt lim dim, gục xuống bên tay hắn, lúc sắp sửa chìm vào giấc ngủ, lại thấy Giang Trừng có động tĩnh..

Giang Trừng nhíu chặt đôi mày, trán đổ mồ hôi, môi mấp máy gì đó, Lam Trạm là người tu tiên thính lực rất tốt, dễ dàng nghe thấy lời Giang Trừng..

"Cha! Mẹ!"

"Đừng mà..đừng bỏ con mà"

"Tỷ tỷ? Tỷ đi đâu vậy..mau về với A Trừng..huhu"

"Mọi người đâu rồi..đừng đi mà..quay lại với con đi.."

"Không..không! Ngụy Anh..A Anh..đừng mà..đừng thổi nữa..buông ra..buông Ngụy Anh ra..đừng mà..khônggg!"

Nghe Giang Trừng bắt đầu thốt thành lời, Lam Trạm kinh nhạc, đặc biệt khi hắn nhắc tới Ngụy Anh..rõ ràng hắn đã giết Ngụy Anh, vậy mà bây giờ lại..lại giống như rất đau khổ vậy..là hắn thật lòng sao? Nhưng mà..sao lại kêu Ngụy Anh đừng thổi..buông? Cái gì buông cái gì?

'không..Giang Trừng hắn chính là người không có tư cách nhắc Ngụy Anh nhất!' _Lam Trạm nghĩ_

Giang Trừng hét lên "KHÔNG ĐƯỢCCC!" rồi từ trong ác mộng tỉnh lại, hắn bật dậy, nước mắt giàn giụa, cảm giác đau đớn bóp nghẹt trái tim đến khó thở vẫn còn..đầu óc hắn trống rỗng..lại cảm nhận được hơi ấm nơi bàn tay..Lam Trạm lo lắng nắm chặt tay hắn:

"Ngươi sao rồi?"

Hắn nhìn xuống bàn tay hai người đan vào nhau, rồi lại ngẩng lên nhìn y một lúc, khẽ lắc đầu ý bảo không sao, hắn không ngờ mình lại say đến thế, đến mức mệt mỏi ngủ quên luôn...lại còn để Lam Trạm thấy được dáng vẻ này..chết tiệt!

Hắn đưa tay lên day day trán, y rót cho hắn một chén trà, hắn xuống xong cũng ổn định trở lại.

"Ngươi gặp ác mộng sao?"

"Ừm"

"Ngươi mơ thấy gì vậy"

Giang Trừng lặng im, Lam Trạm tưởng hắn không muốn nói, vỗ nhẹ tay hắn, không muốn cưỡng ép, chờ một lúc thấy hắn mở miệng

"Ta mơ thấy..Liên Hoa Ổ diệt vong"

"Cha mẹ ta..tỷ tỷ toàn thân đầy máu..càng lúc càng cách xa khỏi ta.."

"Còn có..Ngụy Vô Tiện"

Lam Trạm sầm mặt, không hỏi hắn, chỉ đỡ hắn nằm xuống, kéo chăn giúp cho hắn..muốn đứng dậy thì bị hắn níu tay lại..

"Hát cho ta nghe đi.."

"..."

"Không có gì, ngươi về chỗ đi"

Lam Trạm đột nhiên mềm lòng, ngồi xuống bên giường, vuốt ve tóc hắn, hát cho hắn nghe giai điệu lúc nãy, Giang Trừng nghe được, vô cùng nhớ thương tỷ tỷ, lại tiếp tục lẳng lặng khóc.

Lam Trạm lau đi nước mắt hắn, đợi đến khi hắn ngủ rồi mới ngừng hát. Tay hắn vẫn nắm chặt tay y..ngồi được một lúc, đột nhiên, y nghe thấy Giang Trừng gọi mình

"Lam Trạm..ta đau..ta đau quá..ngươi cũng giống họ..giống họ..vứt bỏ ta.."

"Lam Trạm..đừng đi.."

Y chẳng hiểu Giang Trừng tại sao lại nói những lời này, chỉ là thấy hắn như vậy, y rất khó chịu, y nắm lại tay hắn, miệng nói nhỏ

"Ta đây..ta không đi"

'Đêm nào hắn cũng gặp ác mộng, cho nên mới phải hạ chú cách âm sao..' y thầm nghĩ, cuối cùng Giang Trừng cũng ngủ yên ổn, y lúc này cũng mới có thể an tâm chợp mắt.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro