Trung thu xa quê
Trung thu xa quê
Tác giả Nguyễn Bích Ngọc
Bút danh: Tiểu Ngọc
Có lẽ tôi đã đăng bài này rất trễ! Bởi vì tôi quên mất, mình phải viết cái gì đó, cho những người mùa trung thu này không được về quê hương của mình, sum vầy với người thân, vì tôi biết cũng có lúc tôi cũng phải xa nhà xa quê hương của mình, vì có ai lớn lên đi làm, đi lặp nghiệp, mà không xa nhà, xa quê hương bao giờ đâu, các bạn nghĩ tôi tính xã quá cũng được, tôi bà cụ non quá cũng được, con người tôi là như vậy đấy!
...
Hôm nay là đêm trung thu, có thể nói là nó vô cùng chán và tẻ nhạt đối với tôi. Bạn hỏi tại sao lại thế? Vì nó không vui không hạnh phúc, giống như ngày tôi còn bé còn ở bên cạnh gia đình và quê hương của mình.
Năm nay tối ngày mười ba tháng chín, tức ngày mười lăm tháng tám trăng tròn. Tôi ở một căn nhà trọ mà tôi thuê ở thành phố, căn nhà nhỏ hẹp, nhưng tiện cái là tôi ở trên lầu có sân thượng. Nhìn lên bầu trời rộng lớn, một ông mặt trời bé bé xinh hiện lên tròn sẽ trông rất đẹp.
Tôi nhìn thật kỹ nó, trong lòng nôn nao muốn biết. Rằng mùa trung thu này, mẹ có làm bánh trung thu thập cẩm một cái thiệt to mà chị em tôi luôn muốn không? Mùa trung thu này, ba có làm bốn cái lồng đèn thật lộng lẩy cho chúng tôi không? Mùa trung thu này, đám trẻ bên xóm có cùng đi nhà thờ chụp hình cùng với ông già noel cùng gia đình tôi không? Và họ có nhớ tôi không? Họ có lạnh lẽo khi không có tôi ở bên cạnh!
Bao nhiêu cảm xúc lắng động trong lòng của tôi, lúc này dường như tôi đang muốn khóc, khóc thật nhiều để tôi mạnh mẽ tiến về phía trước, mạnh mẽ là chính mình, mạnh mẽ để trải một cuộc đời bước ra xã hội giống như ba mẹ của tôi, tôi phải mạnh mẽ.
Mùa trung thu năm nay cũng có cái bánh trung thu thập cẩm, nhưng nó không to, không ngon nhưng cái bánh trung thu. mà mẹ tôi làm. Mùa trung thu này vẫn có lồng đèn, nhưng tôi chẳng vui vì nó có chơi được đâu, chỉ để ở trước cửa của sân thượng ngắm nhìn những ngọn nến phát sáng. Trung thu năm nay tôi vẫn đi chơi, đi nhà thờ chụp ảnh cùng các bạn của tôi. Nhưng tại sao, tôi không thể vui và hạnh phúc như những ngày tôi còn ở cái quê hương của mình.
Mười hai giờ khuya đã điểm! Cũng chính là lúc tôi chợp mắt nhìn thấy ba thấy mẹ .
Tôi! Sẽ vững bước tiến về phía trước! Sẽ mạnh mẽ cứng rắng để bước tiếp cái gọi là: Số phận và xã hội.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro