Trung Thu ở Lại ăn bánh Hoa Quế
Đêm thanh vắng, trong hàn thất có một nam tử áo trắng mặt mũi đẹp như tranh vẽ, cầm trên tay là một ly trà đã nguội lạnh từ lâu.
Khoé môi vẫn mang ý cười nhàn nhạt, y ngồi cạnh khung cửa sổ, gió thổi bay bay mái tóc đen dài. Ngước mắt nhìn bầu trời đầy sao, trăng hôm nay vừa tròn vừa sáng, đúng là trung thu, xa xa vẫn có thể nhìn thấy ánh sáng vàng rực rỡ, năm nào cũng vậy vào ngày này đúng nơi này sẽ thấy được hàng trăm chiếc đèn lồng được thả lên trời.
Điều khác biệt lớn nhất đối với y là trung thu năm nay không có người kia bên cạnh cùng trò chuyện.
...
Thật lâu sau đó Lam Hi Thần nghe thấy tiếng ai đó gõ cửa ,vẫn như mọi lần không có ý định đi mở. Thấp giọng nói "Chưa về sao?" ...
Không có tiếng đáp lại.
Bước tới án thư ngồi xuống, đặt ly trà kế bên, tuỳ tiện đem mở ra một bức hoạ gần đó. Người trong bức tranh đang mỉm cười đẹp như lưu ly thuỷ tinh, tay ôm một bó hoa kim tinh tuyết lãng, mi tâm điểm một vệt chu sa trên làn da trắng ngần, đôi mắt cười cong cong hướng phía người vẽ tranh sáng ngời. Lam Hi Thần lại nhìn tới mái tóc đen dài kia, chậm rãi đưa tay vuốt ve vài cái, tóc người này rất mềm, rất mượt, lúc trước dù là chỉ vô tình chạm qua thôi cũng khiến mình động tâm.
Cầm bút bắt đầu, vài ba nét thì cảm giác lạnh lẽo từ sau gáy truyền tới, cách lớp y phục đánh sâu vào bờ vai Lam Hi Thần, cánh tay gầy guộc trắng nõn vòng qua cổ ôm chặt lấy y, tay cầm bút hơi khựng lại, khóe miệng khẽ cong lên, nhưng vẫn thủy chung không quay đầu nhìn lại phía sau.
Bởi vì Lam Hi Thần biết. Mùi hương quen thuộc này không lẫn vào đâu được.
"Nhị ca, hoạ ta sao?"
Y khẽ lắc đầu.
Người phía sau như không hài lòng hừ một cái. "Nhị ca,mắt ta không đẹp như trong bức tranh này"
"Ta thấy mắt a Dao đẹp hơn chứ"
"Nhị ca từ khi nào lại như thế? ...phòng ta không còn chỗ treo tranh của huynh đâu!"
"Ta đã nói tặng cho đệ bao giờ đâu" ...
Cánh tay đó không biết từ khi nào đã chuyển xuống ôm lấy thắt lưng Lam Hi Thần, đem khuôn mặt nhỏ nhắn của mình vùi trong lưng y.
Lam Hi Thần bất giác bật cười, định đưa tay vòng qua ôm lấy người kia thì tách trà bên cạnh nghiêng đổ ướt hết một mảng, vệt nước lan ra thấm hết cả bức hoạ. Lắc đầu ,thở dài một tiếng.
Vẫn là bóng tối sau lưng , vẫn một góc tĩnh lặng.
Khẽ mĩm cười, nói "Ở lại cùng ta ăn bánh hoa quế xong hẳn về chứ?"
Đêm nay Kim Quang Dao đến thăm, chỉ là Lam Hi Thần vẫn một lần nữa chưa nói hết được lòng mình thôi.
chúc các bạn trung thu vui vẻ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro