Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trung thu


Trung thu năm nay có điều đặc biệt hơn so với mọi năm, đó là mọi người được cùng nhau thả đèn trời. Baekhyun vô cùng háo hức muốn được tham gia hoạt động này. Đương nhiên, Chanyeol, người yêu của cậu liền đồng ý và cậu cũng rủ thêm đứa em thân thiết của cả hai, Oh Sehun. Ban đầu Sehun định từ chối nhưng nhìn gương mặt đầy phấn khích của Baekhyun xem, ai mà dám từ chối nổi. Cậu đành thở dài thay quần áo đi cùng với hai anh của mình.

Hoạt động thả đèn lần này là một phần trong lễ hội của thành phố. Ai nấy đều chọn cho mình những bộ đồ đẹp nhất để tham gia lễ hội. Vì là người yêu của nhau nên Chanyeol và Baekhyun không ngại ngần gì mà mặc hanbok màu tương đồng với nhau, còn đứa em Sehun của hai người lại chỉ mặc áo sơ mi cùng quần jeans và sơ vi ở vạt trước. Chanyeol và Baekhyun đi phía trước cùng nhau xem hết chỗ này đến chỗ kia vui vẻ mà quên luôn đứa em đi đằng sau, cũng may mà Sehun đã quen với cảnh hai người ân ái, diễn cảnh tình cảm trước mặt mình nhiều rồi. Cậu liền mở máy ra chụp hai người họ ở phía sau rồi lại tiếp tục đi xem náo nhiệt của lễ hội.

Gần đến giờ thả đèn, Chanyeol bảo Baekhyun và Sehun đứng chờ để anh ra lấy đèn cho ba người. Baekhyun mỉm cười nhìn bóng anh đang chạy ra phía chỗ lồng đèn. Sehun nhìn Baekhyun ở phía sau rồi trầm ngâm, bỗng nắm lấy hai vai người phía trước xoay lại. Cùng lúc đó, Sehun tiến tới sát gần mặt Baekhyun mỉm cười rồi nhẹ nhàng cọ mũi vào nhau. Cậu ngạc nhiên trước hành động đó của đứa em đối diện mình:

- Anh, anh có thích em không? – Sehun đột nhiên hỏi cậu

- Ừ, anh thích em. – Baekhyun ngơ ngác trả lời lại

- Vậy anh có yêu em không?

- Có, anh yêu em mà. – Nói rồi cậu còn véo nhẹ hai bên tai của chàng trai đối diện

- Thế làm người yêu em nhé? Chúng mình hẹn hò được không?

Lời tỏ tình của cậu em đã khiến Baekhyun bất ngờ. Cậu lo lắng không biết có phải đứa em này ăn trúng cái gì không. Cậu cũng nghi ngờ có thể đứa em này đang cố ý trêu mình đây.

- Em nghiêm túc tỏ tình đấy à? – Cậu hỏi

- Em nghiêm túc – Cậu nhìn chàng trai trước mắt mình với gương mặt kiên định, dường như không có sự giả dối nào trên gương mặt cậu ấy. Cậu mỉm cười vuốt má đối phương rồi nhẹ nhàng nói:

- Cho anh xin lỗi nếu như câu trả lời của anh làm em hiểu lầm. Đúng là anh thích em, anh yêu em nhưng đó chỉ là tình yêu anh dành cho đứa em trai của mình thôi. Đứa em trai này anh và người ấy luôn yêu quý và chiều chuộng bất cứ lúc nào. Chỉ cần em muốn, hai anh sẽ luôn bên em. Chúng ta luôn là một gia đinh mà, đúng không? Còn tình yêu kia, anh đã đặt cho một người đó mất rồi. Nếu thiếu em thì anh mất đi dư vị cuộc sống, còn nếu thiếu người đó... anh sẽ mất đi một nửa cuộc đời.

Sehun nghe xong bỗng chốc yên lặng, mỉm cười rồi xoa đầu cậu. Quả thật Chanyeol nói đúng, trông anh giống như một chú cún con vậy. Mà mỗi lần căng thẳng, ông anh này lại hết sức ngoan ngoãn và đáng yêu gấp bội phần. Sehun bỗng vỗ vỗ cái đầu của anh rồi nói:

- Lúc nãy em chỉ đùa anh thôi, nghĩ gì mà em lại đi hẹn hò với người nhỏ nhỏ như anh chứ. Người như anh chỉ có anh ta mới chịu được thôi, em thì xin giơ tay rút lui ngay từ vòng bảng luôn. Mà trông mặt anh lúc nãy, nhìn buồn cười thế hahahaha

Cậu tức giận đánh người đối diện một cái rõ đau. Thằng bé này sao lại trêu đùa cái kiểu đấy chứ, suýt chút nữa thì đã mất đi tình anh em với nó rồi. Cậu chỉ sợ rằng sau khi cậu từ chối lời tỏ tình của thằng bé, mối quan hệ của cả hai sẽ khó có thể thân thiết như trước. Thôi thì cậu cũng phải thở phào một cái vậy.

- Này em rảnh lắm à mà sao đi chơi cái trò thế này hả? Muốn đánh nhau không, muốn đổ máu không hả? Đừng có để anh phải giận vào ngày tâm trạng tốt như thế này nhá!

Sehun đang định nói gì đó thì Chanyeol tiến tới chỗ hai người, một tay cầm hai chiếc đèn trời còn tay kia cầm hai chiếc bút lông. Thực ra từ nãy anh đã nghe hết câu chuyện của cả hai, anh không hề nóng vội hay tức giận mà chỉ đứng từ xa để lắng nghe bởi anh tôn trọng mọi thứ mà cậu quyết định, và điều mà anh tin tưởng nhất là người ấy vô cùng yêu anh.

- Hai người trò chuyện gì mà vui vẻ thế hả, này của nhóc – Nói rồi liền đưa một cái đèn và cái bút cho Sehun.

- Thế còn của anh Baekhyun thì sao, anh định để anh ấy đứng nhìn à?

- Đương nhiên là anh với anh ấy chung cái đèn này rồi, nào bảo bối mau viết điều ước của mình đi để còn thả với mọi người. – Nói rồi anh vui vẻ đưa chiếc bút trên tay mình cho cậu viết trước

Đến khi tiếng chuông của ngôi đền vang lên, tất cả mọi người cùng nhau thả đèn. Những chiếc đèn trời bay lên không trung tạo nên bầu trời rực sáng, lấp lánh, chất chứa bao ước mơ, hy vọng của mọi người đặt trên những chiếc đèn ấy. Người người đều ngước lên chiêm ngưỡng cảnh vật tuyệt vời này đến quên đi mọi muộn phiền, âu lo hiện tại. Sehun lúc này quay sang nhìn hai người bên cạnh. Cả hai đều rất hạnh phúc trò chuyện với nhau và cùng nhau ngắm cảnh tượng trước mắt. Cậu bỗng chốc nở một nụ cười.

Phía bên này, Baekhyun đang ngước lên ngắm những ánh đèn đang lơ lửng trên không trung với bao nhiêu sự thích thú và hạnh phúc.

- Bảo bối – Chanyeol bỗng nhiên gọi cậu khiến cậu phải quay sang. Cậu ngạc nhiên với hình ảnh trước mắt.

- Trung thu năm nay và những năm sau, tớ có thể cùng cậu thả đèn trời với nhau được không, nhưng không phải với tư cách là người yêu nữa... mà là bạn đời?

Nói rồi anh mở chiếc hộp trên tay mình ra là một đôi vòng tay có khắc tên của hai người. Trái tim cậu bỗng loạn nhịp, bản thân cũng đã run run trước những câu nói và hành động của anh. Cậu nhận ra rằng mình không hề hối hận khi lựa chọn người đàn ông này, khi được yêu và hiểu đối phương.

- Ừ... tớ đồng ý

Anh hạnh phúc nắm lấy tay cậu, đeo chiếc vòng tay nhỏ hơn có tên của mình vào cổ tay xinh xắn của cậu. Cậu cũng lấy chiếc vòng còn lại đeo lên tay cho đối phương, đôi vòng lúc này nhờ có những chiếc đèn trời soi xuống mà trở nên long lanh hơn. Lúc này cả hai liền nhìn nhau mỉm cười và dần trao một nụ hôn nhẹ nhàng. Cảnh tượng này thật chẳng khác nào một bức tranh về một đôi uyên ương hạnh phúc dưới những chiếc đèn trời đang bay lên không trung khiến cho cảnh vật càng trở nên huyền ảo và lung linh.

Sehun và mọi người xung quanh lúc này đều đứng vỗ tay chúc mừng cho hai người. Có lẽ, chiếc đèn trời của cậu có lẽ đã hiệu nghiệm thật rồi. Cậu nhận được một cuộc điện thoại của ba mẹ gọi cậu trở về đón tết Trung thu cùng nhau. Cậu quay lại nhìn hai người họ một lần nữa rồi mỉm cười trở về.

" Làm sao em có thể nói ra thật lòng mình được khi anh đã có người mình yêu, có bến đỗ của cuộc đời mình. Thật khó để em có thể bày tỏ tình cảm của chính mình. Thôi thì em đành để tình cảm này vào trong ký ức của bản thân vậy. Mong rằng Trung thu năm nay cũng như bao mùa Trung thu khác, anh sẽ luôn vui vẻ bên cạnh người mà mình lựa chọn. Hạnh phúc nhé, người em thương".

Nhận được lời chúc phúc của mọi người, cả hai đều rất hạnh phúc và có chút xấu hổ. Anh và cậu lại nắm tay nhau ngước lên ngắm nhìn bầu trời một lần nữa, Những chiếc đèn vẫn tiếp tục chầm chậm thả trôi trên bầu trời. Phía xa xa gần với mặt trăng có một đôi đèn vẫn luôn bay cùng nhau, trên đó có ghi những dòng chữ:

" Mong hai anh sẽ luôn hạnh phúc với nhau lâu dài. Hai người luôn là gia đình của em"

" Chỉ mong sao Sehun sẽ luôn khỏe mạnh và tìm được hạnh phúc của mình. Mong cho em sẽ có một cuộc tình viên mãn. Và cũng mong cho mình và Chanyeol sẽ luôn hạnh phúc và cùng nắm tay nhau đi xa hơn. Mong mọi người cũng sẽ luôn bình an và vui vẻ"

" Sehun, Baekhyun, cả hai luôn là một phần trong cuộc sống của tôi. Mong cho gia đình nhỏ của tôi sẽ luôn khỏe mạnh, cùng hạnh phúc bên nhau suốt quãng đời còn lại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro