Chương 11
Kim Jongin ngồi học bài mà không có cách nào tập trung nổi. Đến quyển sách giáo khoa cũng mở sai trang. Rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu ? Hắn đã làm gì sai sao ?
Hắn vò đầu xì một cái, cầm điện thoại lên rồi lại đặt xuống. Cũng bởi vì hắn vốn dĩ không biết điện thoại lúc này có tác dụng gì. Không lẽ nhắn tin nói :" Kyungsoo, bạn cũng được, cậu cứ mặt dày như trước đi..."
Thôi, quên đi. Như vậy rất tốt. Có khi cậu ta chả bận tâm tới câu nói đó đâu, ngày mai lại đem nó quăng vào thùng rác trí nhớ thôi. Học bài. Học.
Nhưng vừa đặt bút viết được cái đề bài, thì hình ảnh... môi của cậu lại hiện ra. Kết quả, hắn tắt phụt đèn điện, leo lên giường chùm kín mít. Một hơi liền ngủ tới tận sáng hôm sau. Một người gương mẫu như Kim Jongin lại có thể không làm bài tập. Thật mất hình tượng.
Do Kyungsoo mấy hôm nay đã không còn bám lấy Kim Jongin nữa. Thi thoảng gặp mặt thì không có nhìn. Byun Baekhyun chả hiểu sao cả ngày ở bên cạnh Park Chanyeol, không biết để an ủi bằng hữu hay là gì, nên cũng không quan tâm tới cậu.
Kim Jongin nói là thoát được Kyungsoo, nhưng thế nào cũng cảm giác không đúng lắm. Có lẽ là sống bị làm phiền quen rồi, bây giờ thoải mái vài bữa liền cảm thấy không quen.
Có một vài bạn hủ nữ xung quanh vẫn thăm dò chuyện của hai người họ. Kim Jongin biết được chuyện này là nhờ hôm đó vô tình nghe được bọn họ nói chuyện ở nhà ăn.
"Nghe nói Kim Jongin từ chối Kyungsoo."
"Không phải hai người họ đã kít sừ rồi sao?"
"Vậy mới nói. Bạn học Kim này chỉ được cái mã thôi. Đã hôn người ta rồi còn không chịu trách nhiệm."
Kim Jongin một bên nghe được câu chuyện thì toàn thân đông cứng như bị bỏ vào tủ lạnh. Hắn tự nhủ bản thân không phải người chủ động nên không cần chịu trách nhiệm, mấy bạn nữ kia đúng là không hiểu chuyện gì hết. Thế nhưng càng nghe họ nói, hắn lại càng không giữ được lập trường cá nhân.
"Nhỡ là Kyungsoo đơn phương thì sao?"
"Cậu làm như Kim Jongin cậu ta là người gỗ vậy, Kyungsoo đơn phương muốn kít sừ cũng kít sừ được chắc? Tôi nói, chẳng qua cậu ta EQ quá thấp, không biết xác định đâu là thích, đâu là ghét thôi. Nhìn là biết thuộc loại đã nghiện còn ngại rồi."
Đã nghiện còn ngại? Hắn không nghiện, càng không ngại. Cả nhà hắn không nghiện. Đám hủ nữ này đúng là đáng sợ, suy nghĩ quá lệch lạc.
Kim Jongin trong lòng nghĩ chắc nịch như vậy, nhưng tay lại lần mò lấy điện thoại ra, lên Google tìm kiếm vài câu:"Thích một người là như thế nào?", "Thích một người có chú trọng tới tính hướng hay không?",...
Nhưng mạng Internet đúng là vô dụng, những bài viết trên đó hoàn toàn sáo rỗng, thậm chí đọc còn chẳng hiểu. Kim Jongin mất cả giờ nghỉ trưa mà chẳng được thông tin gì hữu ích. Hắn quẳng điện thoại sang một bên, nổi da gà vì không biết tại sao mình lại làm việc vô bổ này. Ai cần biết đâu là thích đâu là ghét chứ. Hắn còn đang tuổi ăn tuổi học, tìm hiểu ba cái yêu thích này để làm gì?
Không chỉ bị tra tấn ở trên trường, về đến nhà lỗ tai của hắn cũng không ngừng xuất hiện cái tên Kyungsoo, chính là từ người mẹ hiền từ của hắn.
"Sao Kyunggie dạo này không đến?"
"Con gọi điện bảo nó đến đi."
"Hôm nay mẹ rảnh, đi chợ mua ít đồ, con gọi Kyunggie đến nhé?"
"Đừng có cả ngày chỉ biết học, ra ngoài tìm Kyunggie chơi đi."
"..."
Nói thật, cuộc sống của Kim Jongin mấy năm gần đây đều gắn liền với cái tên Do Kyungsoo. Dù hắn không hề mong muốn nhưng cậu vẫn xuất hiện trước mặt hắn, bắt hắn làm trò này trò nọ. Vậy nên khi cậu không chủ động tìm đến hắn thì cuộc sống của hắn yên tĩnh hơn hẳn, yên tĩnh đến mức nhàm chán.
Kim Jongin đương nhiên không chạy đi tìm Kyungsoo, ấy vậy mà câu chuyện tiếp theo xảy ra lại rất giống như vậy.
Chẳng là Kyungsoo lúc ra chơi giờ thể dục không biết làm cái gì mà chảy máu cam. Vừa lúc Kim Jongin đi mua nước qua sân thể dục, thấy cậu ôm mũi chạy về phía nhà vệ sinh, trên tay hình như có dính máu. Đến Kim Jongin cũng không nhận ra là bản thân hắn vì lo cho cậu mà cũng theo vào nhà vệ sinh.
Kim Jongin thấy Kyungsoo đứng trước bồn rửa mặt vặn vòi nước, mũi đúng là có chảy máu cam.
"Cậu đứng yên đi, ngẩng đầu lên."
Hắn khẩn trương đi tới, nét mặt hơi nhăn nhó một chút. Chỉ thấy Kyungsoo giật mình nhìn hắn rồi lùi sang một bên.
"Tôi bảo cậu đứng yên mà."
"Nhưng cậu cũng bảo tôi tránh xa cậu một chút."
Nét mặt của Kim Jongin dường như giãn ra một chút. Sau đó hắn lấy một ít giấy lau tay cạnh bồn rửa mặt đến gần chỗ cậu.
"Trước đây cậu đâu có nghe lời như vậy."
Hắn đưa tay lên thấm máu cho cậu, còn chầm chậm chỉnh khuôn mặt cậu ngửa lên một chút. Kyungsoo suýt nữa đã phun ra hai hàng máy mũi nữa vì khoảng cách gần đến vi diệu này.
"Cậu... Không phải cậu không thích ở gần tớ sao?"
Kim Jongin chăm chú lau sạch mũi và miệng cho cậu, sau đó lấy một ít giấy khác nhét vào hai lỗ mũi của cậu, động tác vô cùng nhẹ nhàng.
"Im lặng một chút đi."
"Nhưng mà..."
Từ nãy đến giờ hắn chỉ nhìn mũi của cậu, đột nhiên lại chuyển sang nhìn vào mắt cậu. Điều này thật khiến Kyungsoo cảm thấy vô cùng kích thích, lời nói chưa kịp phun ra đã ngậm miệng lại ngay lập tức.
Đm Kim Jongin, cậu nhìn tớ như vậy cả đời đi được không?
Khuôn mặt Kim Jongin phóng đại trước mắt Kyungsoo khiến cậu chỉ biết trợn tròn hai mắt, nín thở một chút, có thể cảm nhận rõ tiếng tim hắn đang đập.
"Cậu đến cách sơ cứu khi chảy máu cam cũng không biết sao?"
Kim Jongin bỏ một tay đang giữ mặt cậu xuống, đồng thời lùi lại một bước đem giấy bẩn ném vào trong thùng rác rồi rửa tay.
Kyungsoo chỉ ngoan ngoãn lắc đầu. Đếm Kim Jongin cũng phải kinh ngạc vì phản ứng khác biệt này của cậu. Nếu là mọi khi, nhất định cậu sẽ ôm lấy cổ của hắn, huyên thuyên nói hắn giúp cậu sơ cứu cả đời đi. Những lúc như vậy, hắn sẽ đẩy cậu sang một bên không thèm quan tâm. Làm gì có ai hở chút là lại nói chuyện cả đời như cậu. Ấy vậy mà giờ đây cậu không nói, hắn lại cảm thấy như thiếu đi cái gì đó.
Bộ dáng của Kyungsoo hiện tại rất buồn cười, hai lỗ mũi nhét giấy mềm trắng bên dài bên ngắn. Đôi mắt to tròn hết nhìn vòi nước lại nhìn Kim Jongin, hai tay dính máu không biết phải đặt vào đâu. Kim Jongin thực sự muốn bật cười vì cậu.
"Đến đây rửa tay đi."
Hắn vẫn giữ nguyên mặt gỗ không chút biểu cảm đó ra lệnh cho cậu. Kyungsoo liền tiến đến làm theo, đưa tay vào bồn rửa.
"Làm gì mà để chảy máu vậy?"
Máu gì đâu. Thằng Hyun phun tương cà lên mũi tớ đấy.
"Bị bóng bay vào mặt."
"Lần sau cẩn thận một chút."
Cẩn thận sẽ không được cậu chăm sóc.
"Ừm tớ biết rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro