
Chương 1: Ta hận ngươi
Mùi trầm hương dịu dàng trong điện Thần Nghị thường ngày nay bị lấn át bởi mùi tanh nồng, lạnh lẽo của máu tươi.
Vệt đỏ loang lổ, thấm đầy cả tấm áo hoàng bào thêu rồng vàng không còn nguyên vẹn. Chu Thiệu Khang bị lưỡi kiếm sắc lạnh xuyên qua da thịt, một nhát chí mạng ngay tim. Mắt hắn mờ dần, chân không đứng vững.
"Bịch."
Cơ thể Thiệu Khang đổ sụp xuống nền đá cẩm thạch lạnh lẽo. Xung quanh bỗng chốc trống rỗng, mọi âm thanh ồn ã của cuộc phản loạn dường như đều bị cuốn đi. Cả cung điện chỉ còn tiếng tim đập thoi thóp, yếu ớt như chiếc chuông đồng sắp nứt vỡ.
Từ ngoài cửa điện, một bóng hình cao lớn lao đến.
"Huynh!"
Chu Hạo Vũ, Tứ Hoàng tử con Quý phi, người mà Thiệu Khang luôn yêu thương và tin tưởng như em ruột. Ấy vậy mà hắn ta lại là tên phản tặc giết cha, giết mẹ Thiệu Khang.
Hắn quỳ sụp xuống, đỡ lấy Thiệu Khang, ôm chặt người anh trai vào lòng. Đôi tay hắn run bần bật khi cảm nhận hơi ấm nơi cơ thể anh trai đang dần tan đi
"Ta... hận... ngươi!"
Thiệu Khang gắng gượng lấy chút sức lực cuối cùng, từng chữ thốt ra như rơi xuống đất, nặng nề và tuyệt vọng. Đôi mắt trong veo ngày nào giờ nhuốm đầy sự khinh miệt và thù hận sâu sắc.
"Huynh..." Hạo Vũ run rẩy đầy sợ hãi. Hắn cố gắng lấy lại chút bình tĩnh cuối cùng, giọng nói lạc đi vì nghẹn ngào. "Người đâu, gọi thái y tới! Mau!"
Chưa bao giờ Hạo Vũ sợ hãi đến mức này. Nhịp tim của người anh trai hắn yêu quý đang nhỏ đi từng chút một. Hạo Vũ ôm Thiệu Khang chặt hơn, như sợ chỉ cần buông lỏng một chút thì người này sẽ tan biến thành làn khói.
"Huynh... cố thêm chút nữa thôi" Hắn cắn chặt môi, máu tươi chảy ra. "Là lỗi của đệ.. tất cả là lỗi của đệ! Chỉ cần huynh sống, bảo đệ làm gì đệ cũng nghe theo hết..."
Người kia không đáp lời, chỉ bật ra một tiếng cười khẩy đầy khinh miệt. Rồi hắn nhắm mắt, bàn tay đang nắm chặt vạt áo Hạo Vũ trượt xuống, lạnh như băng. Máu theo khóe môi Thiệu Khang tràn ra, nhuộm đỏ cả bàn tay đang run rẩy của Hạo Vũ. Cả thân người Thiệu Khang mềm oặt như có thể tan biến ngay lập tức.
"Huynh? Huynh đừng doạ ta..."
"Anh?"
"Anh ơi?"
Tiếng kêu nghẹn lại thành những âm gãy vụn, như bị xé toạc từ sâu trong lòng ngực. Thiệu Khang đã không còn đáp lại.
Khoảnh khắc ấy, cả thế giới trong Hạo Vũ sụp đổ. Hắn vùi mặt vào vai anh trai, bật khóc như đứa trẻ:
"Đừng bỏ ta lại... xin huynh..."
Ngoài cửa điện, Quý phi, mẹ hắn, chậm rãi bước vào. Bà mặc triều phục lộng lẫy, đôi mắt bà ánh lên sự mãn nguyện khi thấy Thái tử không còn sự sống.
"Hạo Vũ. Đứng dậy" Giọng bà lạnh lùng, không một chút xót thương.
Hạo Vũ không đáp. Hắn vẫn gục đầu xuống vai Thiệu Khang, bàn tay siết chặt tấm áo đã đẫm máu.
"Con có nghe mẹ nói không?" Quý phi tiến đến gần, giọng nói sắc lạnh hơn. "Việc đã xong rồi. Còn chuyện Thái tử... là ngoài ý muốn"
Lời nói ấy như một nhát dao khác đâm thẳng vào tim Hạo Vũ.
Lời nói của mẹ hắn rõ ràng là dối trá.
Hắn ngước lên, đôi mắt đỏ ngầu, chứa đầy nước mắt và sự điên cuồng. "Mẹ... mẹ đã hứa với con là không làm gì anh?"
"Con còn muốn hứa hẹn gì nữa, con trai ngốc nghếch của ta?" Quý phi cười khẩy. "Con đã có được ngai vàng của Thiệu Long, có được quyền lực mà con luôn mơ ước."
"Không! Con không cần ngai vàng này. Con cần anh ấy!" Hạo Vũ gầm lên. Hắn nhận ra, khoảnh khắc Thiệu Khang trút hơi thở cuối cùng, tất cả quyền lực và vinh hoa hắn vừa giành được chỉ là tro tàn. Hắn chưa bao giờ khao khát ngai vàng, hắn chỉ khao khát được ở bên Thiệu Khang, dù là dưới bóng Thiệu Khang.
Hạo Vũ ôm lấy Thiệu Khang, hắn khóc. Tiếng khóc tuyệt vọng và đau đớn. Hắn đã mất tất cả.
Quý phi lắc đầu ngán ngẩm, gọi thị vệ: "Đưa Thiệu Khang đi mai táng theo lễ nghi Thái tử. Còn Tứ Hoàng tử... sắp xếp cho nghỉ ngơi"
Mỗi một ngày tiếp theo là một cực hình. Mỗi hơi thở, mỗi ánh nến trong cung điện đều nhắc hắn nhớ về Thiệu Khang.
Chỉ một tuần sau, trong một đêm mưa bão, khi cơn điên đã lên đến đỉnh điểm, Hạo Vũ quyết định tìm đến cái chết ngay trên chiếc ngai vàng mà hắn đã phải trả giá bằng sinh mạng người hắn yêu thương. Hắn cầm chặt thanh gươm từng thuộc về Thiệu Khang.
"Tất cả là lỗi của em... Anh ơi... Em thật sự rất nhớ anh. Nếu như được làm lại, em sẽ không để ai làm hại anh nữa"
Hắn nhắm mắt lại. Lưỡi gươm lạnh buốt xuyên qua ngực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro