Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Choi Soobin chưa từng yêu ai bao giờ cả.

Nói ra thì ngại, nhưng thời buổi bây giờ còn có một cậu con trai 22 tuổi đầu rồi mà chưa một lần nắm tay người yêu thì đúng là phải khiến người ta nhìn bằng con mắt khác.

Thế thì người ta lại phải nhìn Choi Yeonjun 23 mùa xuân cô đơn lẻ bóng bằng con mắt còn khác nữa.

Đến khổ, hai anh chàng đẹp trai học giỏi mang ánh hào quang chói lọi như thế này thì crush nhau, các anh chị em thì lại crush họ, mà họ thì lại cứ bị làm sao ý, nên là người này chờ người kia, người kia từ chối người khác vì người này, một vòng luẩn quẩn không hồi kết tưởng chừng sẽ kéo dài mãi.

Thế nên là, biệt đội 3 anh em ngốc nghếch gồm Choi Beomgyu, Kang Taehyun (riêng cậu này không ngốc), Huening Kai ra đời nhằm chấm dứt cái tình trạng éo le này, bằng những cách mà người bình thường không thể tưởng tượng ra nổi.

Đầu tiên, nhờ anh Seokjin dụ dỗ Soobin làm công việc nghe là đã thấy mùi giả trân. Người anh này nổi tiếng là đánh đâu trúng đấy, cộng thêm người yêu của ảnh đâm chọt vài câu, nhân gian gọi đấy là tuyệt phối. Choi Soobin ngốc nghếch làm sao thoát khỏi cái miệng anh ấy được?

Cùng lúc đó, Beomgyu lừa Yeonjun nhắn tin cho cái tài khoản mới toanh đấy, để hai tên này cùng nói chuyện. Riêng nhóc em này thì lại thích dùng bạo lực hơn, cứ thẳng tay lấy máy anh nhắn cho nhanh, thật đáng là em trai ruột (thừa) của anh Choi lớn.

Giờ thì chỉ đợi Soobin hốt con nhà người ta về thôi.

Quả đúng như kế hoạch, Choi con thỏ rối tít mù cả lên, lập tức chuẩn bị lừa cáo vào tròng.

Thế nhưng mà, đời không như là mơ.

Con thỏ ngốc này đang dắt con cáo ngốc đi ăn đồ cay ven đường trong buổi hẹn đầu tiên.

Mặc dù đây là một sự lựa chọn khiến cho người khác nhìn vào là thấy khó hiểu, thế nhưng mà đối với nhưng ai thân quen với hai anh Choi thì biết ngay, Soobin đấy là đang chiều theo khẩu vị của Yeonjun ngay từ lần đầu đi chung.

Màn thể hiện xuất sắc này của Choi Soobin làm cho Beomgyu hận không thẻ gả anh trai nhà mình cho bên đấy trong tích tắc, nhưng Huening lại nghĩ khác.

"Anh Soobin có thể chọn chỗ nào đỡ ồn ào hơn cơ mà nhỉ?"

"Kai ạ, đấy người ta gọi là sức mạnh của tình yêu, với cả, chỗ đó là quán ruột của ông Yeonjun nhà anh, em không hiểu được đâu, hí hí."

Quả nhiên bất cứ quyết định lạ lùng nào cũng là do tiếng gọi từ con tim mách bảo. Huening không hiểu, mà Ning cũng không muốn hiểu, nhóc không có ý định rơi vào hố bùn của tình ái đâu.


"Anh Yeonjun, em ở đây!" Soobin hớn hở vẫy tay thu hút sự chú ý của anh chàng đầu vàng vừa cất xe ra, trên tay anh hình như là túi đồ gì đó màu đỏ mà Soobin không thấy rõ.

Thực ra không cần gọi thì Yeonjun cũng có thể nhận ra cậu ngay lập tức rồi, và cả Soobin cũng vậy, anh mới tới là nhìn thấy luôn. Crush hơn 2 năm sao có thể không để dáng hình quen thuộc ấy vào trong tim chứ?

Yeonjun vui vẻ bước tới, chiếc áo phông màu trắng với mấy vệt màu không có quy luật thành từng gạch lớn trên áo phối với quần bò bó đen tôn lên dáng người cao ráo của anh, cộng thêm mái tóc màu vàng như trứng cuộn và đôi gò má đỏ ửng vì hồi hộp của anh thực sự khiến trái tim Soobin như muốn chạy thẳng ra ngoài mà tự mình dâng hiến cho anh ngay lắp tự. Bình thường anh toàn mặc đồ đen, trông dáng vẻ cool ngầu lắm, bây giờ hớn hở thế này cứ bị đáng yêu ấy.

Mà cũng buồn cười, hôm nay Soobin lại học theo cách ăn mặc của anh để cho hợp, áo hoodie đen cộc tay, mũ beanie đen đội hờ để lộ ra lọn tóc đen nhánh, quần cũng là quần bò đen gắn thêm sợi dây bạc bên hông. Yeonjun thực sự bất ngờ, Soobin bình thường vốn đã rất cao rồi, 1m87 cơ mà, bây giờ mặc bộ này vào trông cực kì mang vibe boyfriend material.

Ờm, anh nhủ thầm, là Yeonjun's boyfriend material mới đúng chứ.

E hèm, Choi Yeonjun, có cái gì rớt dưới chân anh kìa.

Cái cục gì có chữ "liêm sỉ" ý.

"Soobin đã gọi gì chưa?"

"Em muốn đợi khi nào anh đến thì gọi, anh ăn gì thì ghi vào cuốn sổ này rồi đưa em để em đưa cho người ta nhé." Soobin chìa cuốn sổ nhỏ đã hơi cũ về phía anh.

Yeonjun hí hoáy viết mấy món mình thích, một lát sau mới ngẩng đầu lên hỏi:

"Em có thích ăn gì không để anh ghi?"

"Em cũng không biết ở đây có món gì ngon nữa, để em giống anh đi."

"Vậy để anh ra bảo chủ quán nha." Yeonjun đứng dậy định đi nhưng bị cậu ngăn lại:

"Để em đi cho."

Yeonjun mặc kệ, chạy nhanh ra chỗ xe bán làm cậu bất ngờ, đành để áo khoác ở cái ghế nhỡ rồi cũng đi theo anh. Gì chứ, Soobin sợ với cái kiểu này thì anh sẽ trả tiền trước mất, cậu đã bảo để mình mời rồi mà.

"Cháu muốn gọi gì... A Yeonjun! Lâu lắm bác mới thấy cháu ghé vào đây đó nha!" Bác chủ quán đang hơi nhăn mặt, mồ hôi nhễ nhại vì sức nóng của bếp nướng than đỏ rực, trông thấy khách quen liền vui vẻ cười đùa.

"Haha, hình như cũng lâu thật bác nhỉ. Đồ cháu viết trong sổ rồi ạ, bác cho 1 phần thật cay, phần còn lại ít cay thôi nha bác."

Soobin vừa lại gần thì nghe thấy, cậu bất ngờ nhìn anh:

"Sao anh..."

"Thằng bé này, mãi mới thấy cháu đi cùng đứa khác nhóc Beomgyu. Người yêu cháu hả?"

Mặt anh mặc dù chỉ cười khổ nhưng đôi tai đỏ ửng kia bán đứng anh cực mạnh, cũng may là ai kia đang ngại nên không để ý, cũng không chối mà lái sang vấn đề khác:

"Sao bác hôm nay lại bán bằng xe thế? Bình thường cháu thấy bác để cố định mà?"

"À, dạo này người ta hay đi dẹp quán lề đường, bác làm thế này để có gì còn chạy kịp ấy mà. À, chút nữa sang thăm nhóc Dalgi không? Nó nhớ cháu lắm đấy nhé."

Soobin nhìn anh hơi thắc mắc, Dalgi?

Chưa đợi cậu hỏi anh đã hiểu ý, giải thích cho Soobin:

"Dalgi là con mèo anh nhặt được lần trước ăn ở đây, nhưng mà đợt đó anh ở kí túc xá, người ta không cho nuôi thú cưng nên anh nhờ bác ấy trông luôn."

Bác chủ quán cười ha hả:

"Cũng coi như là bác nuôi thêm một đứa nhỏ nữa, chứ bình thường thằng con bác đi làm xa, ở nhà một mình chán lắm."

"Vậy chút nữa cháu qua chỗ bác thăm nó nhé?"

"Được được, đưa cả cậu trai kia đi cùng luôn cho vui, " - đoạn ông bác quay sang hỏi Soobin - " được chứ cháu?"

Soobin vui vẻ gật đầu khiến ông bác hài lòng lấy thêm cho cậu mấy cái chân gà cay nữa.

Bỗng nhiên, bác nheo đôi mắt vương vài vết chân chim nhìn về phía ánh đèn xanh đỏ nhấp nháy đằng xa. Ngay khi xác định được nguồn sáng là thứ gì, bác lập tức thu dọn đồ đạc, vội vàng nói với Yeonjun:

"Có bảo vệ tới dẹp rồi, bác chạy về trước đã, tí hai đứa ù qua chỗ bác thì nhớ cầm đĩa theo đó! Đây, cầm túi đi mà đựng!"

Hai tên ngốc nhìn bác dọn đồ lái xe đi với tốc độ ánh sáng mà đơ người, lại nhìn theo chiếc xe ô tô nháy đèn xanh đỏ trên đầu lướt qua như một cơn gió, trên tay vẫn bên bưng hai đĩa chân gà cay nướng bên cầm túi giấy đứng bên lề đường, thực sự không biết nên hình dung cái cảnh tượng này thế nào cho phù hợp.

Với một tình huống khó xử thế này, chỉ cần một nụ cười tự tin.

"... Mình đi ha?"

Soobin gật đầu lia lịa.

Đâu đó có hai chàng trai cao to đứng tồng ngồng trước con ngõ đen thui cầm túi đồ ăn thơm phức, nghe tiếng chó gầm gừ mà chân cũng chần chừ nửa muốn bước nửa không.

"Lạ nhỉ, bình thường có đèn đường cơ mà? Thôi bật flash đi Soobin, tối thế này chắc nhốt hết chó rồi, không sao đâu."

Vẫn biết là có thêm người thì đỡ sợ, nhưng Soobin vẫn cứ giật thót tim mỗi khi có con chó nào đó lao ra cổng. Cậu cố bịt miệng lại, tối rồi, hét lên thì coi như rúng động làng xóm, đến lúc đấy có nhảy xuống hố sâu 3 mét cũng không thể hết nhục được.

"Sao lại có khu như thế này ở giữa lòng thành phố Seoul đông đúc tràn ngập ánh sáng chứ..." Soobin rên rỉ bám chặt cánh tay người thấp hơn mình những 5cm khiến tai người ta đỏ ửng như cà chua chín.

Bỗng nhiên, một con chó săn to đùng nhảy bổ ra ngoài, sủa to đến váng cả đầu.

GẤU GẤU GẤU!

BẤT NGỜ CHƯA HAI ÔNG DÀ?!!

"Áaaaaaaaaaaaa!!!"

Không bất ngờ mới lạ đó.

Soobin hoảng quá, chỉ biết hét lên rồi co giò chạy té khói. Nhưng mà may quá, vẫn còn lí trí lắm, lôi Yeonjun chạy theo luôn, còn không quên xách cả hai túi đồ ăn theo. Đến tận khi người bị lôi đi xềnh xệch đằng sau không chạy nổi nữa, phải kêu mấy hồi thì chú bé ngốc nghếch Chinsuboi mới chịu dừng, còn không ngừng ngó nghiêng xem có bố con thằng chó nào xung quanh nữa không.

"Em chạy... khỏe thật đấy..." Yeonjun thật sự mệt tới mức hít thở không thông, nói mà không tròn nổi chữ, ngồi xổm xuống nhìn cậu chàng cũng mệt chẳng kém gì anh mà khẽ cười.

Ngồi nghỉ được một hồi lâu, Soobin mới nhận thức được hành động của mình, khuôn mặt lập tức nóng rực lên, thực sự không dám nhìn thẳng vào mắt anh để tiếp tục câu chuyện còn dang dở ban nãy. Đầu cậu cứ ong ong liên hồi, chỉ có suy nghĩ tìm cách làm sao để anh không mệt mà mình cũng không bị quê nữa.

"Ơ, này..."

Bỗng nhiên, đôi chân của Yeonjun không còn chạm đất nữa, anh giật thót mình, vội vàng bám chặt vào cổ người đang cõng mình phía dưới, ngượng ngùng nói:

"Anh hết mệt rồi Soobin à, cho anh xuống đi..."

"Anh mà cứ cựa quậy là ngã đó. Em đi nhanh hơn, anh chỉ đường đi, một lát là tới nơi ấy mà."

Soobin thở phào, may mà anh không bị ngã trật chân như hôm nọ, chứ để anh bị thương thì xót lắm.

Nhận thức được rằng người đang cõng mình chắc chắn sẽ không thả tay, Yeonjun đành ôm lấy người ấy, tựa đầu lên vai Soobin, kể cho em ấy nghe những câu chuyện oái oăm của anh với cậu em trai nghịch ngợm và tên người yêu của nó khiến cậu toát mồ hôi hột, còn tưởng anh biết chuyện cậu hay hỏi Taehyun về anh, kể về chuyện công ti dạo này đãi ngộ tốt lắm,...

Beomgyu ở nhà hắt xì ba cái liên tiếp, lẩm bẩm:

"Đồ đần Choi Yeonjun chắc chắn là đang nói xấu mình..."

Đêm tối bao trùm cả con phố, chỉ có ánh đèn điện mờ mờ in dấu hai con người đang chìm đắm trong tình yêu lên mặt đường nhựa bằng phẳng. Họ cứ chầm chậm như vậy, như muốn níu kéo khoảng thời gian hạnh phúc ấy đến vô tận, chỉ có hai người, một người nói đến là vui vẻ, một người nghe đến là ấm áp.

Cứ như vậy, quyết tâm lừa cáo về nhà của Choi Soobin lại càng lớn, dằn lòng một câu.

Nhất định phải lừa được anh ấy về với mình!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro