Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

"Này con thói kia, muốn kiếm tiền không?"

Sáng sớm trong lành mát mẻ, chú bé thỏ bự nào đó đang ngồi đọc sách yên ổn, tự nhiên lại có người hỏi đi kiếm tiền không, làm người ta lạnh hết cả người hỏi lại:

"Hở? Làm ở cái công ty của anh đấy hả anh Jin?"

"Ờ, rep ins, việc nhẹ lương cao, văn phòng điều hòa mát lẹm luôn. Ok chứ?"

Soobin nghi lắm, trên đời này lấy đâu ra miếng ăn tự chui vào mồm thế?

"Cất cái ánh mắt ấy đi nhá. Anh đây làm ăn lương thiện đàng hoàng, tư vấn cho biết bao người thành đôi, không hề có chút gian trá lừa đảo."

Soobin nhún vai, em đã nói gì đâu.

Seokjin tự hào vỗ vai cậu người yêu đứng bên cạnh, hất cằm về phía cậu:

"Sinh viên nổi tiếng hiền lành khéo ăn khéo nói mà không an ủi được người ta á, anh thấy hơi phí nguồn tài nguyên này đấy. Hay là định bỏ săn bộ sách khoa học đắt tiền gì gì của chú mày?"

Thấy tay Soobin dừng viết, trong lòng anh lớn thầm cười đắc thắng.

Trúng phóc.

Thế là ngày hôm sau, tin cậu em trai chủ tịch làm thêm ở phòng tư vấn liền lan rộng ra khắp công ty.

Các chị em, lẫn thêm vài ông con trai, chen chúc đúng ở cửa phòng để ngắm em, ai cũng thốt lên ối dồi ôi sao mà công ty mình không xếp em ở phòng chúng tôi.

"Có định làm việc không hả? Về ngay, tôi báo cáo với trưởng phòng mấy người bây giờ đấy!"

Rồi, bà chằn đến rồi, ai nấy tự biết đường lủi về phòng mình nhìn mấy khuôn mặt rầu như đưa đám thôi.

"Xin lỗi em nhé, ngày đầu vất vả quá nhỉ? Cái công ty này không ai bình thường đâu em ạ, cố gắng quen dần sẽ ổn thôi."

Thì vốn cái đầu tàu của công ty này cũng đâu có giống người bình thường.

Lời này Soobin ngay lập tức nuốt vào trong bụng, nói ra thì đến mẩu xương chắc cũng không còn mất.

Chả hiểu kiểu gì luôn, nghĩ ra được cái kiểu tư vấn xàm xí này, bộ cái bằng đại học chuyên ngành diễn viên của sinh viên ưu tú Kim Seokjin mang đi lót cốc rồi à? Lại còn lập hẳn văn phòng, ông này lấy tiền đâu ra vậy?

Quên mất, nhà ổng bị rảnh tiền.

"Em cảm ơn chị Jung. Em sẽ cố gắng chăm chỉ ạ."

Tinh một cái, ồ, chưa gì đã có khách hàng đầu tiền rồi.

                                                             
ramyeonfox.99
Mình đang crush một người, muốn tìm cách để có được trái tim của người ta ấy.

Ấy, nói chuyện thẳng thắn quá ta.

Mà sao cái nick này quen vậy nhỉ?

ramyeonfox.99
Gọi tôi là Yeonjun đi
Tôi 24 tuổi

Ồ, cái tên cũng quen nữa. Ê đừng bảo là...

Soobin click nhanh vào nick của đối phương, trong lòng không nhịn được mà gào thét.

Crush của mình có crush rồi.

Không muốn tư vấn một tí nào.

Mải suy nghĩ lung tung mà cậu cứ lan man kể khổ hòng kéo thời gian, nhắn xong mới nhận ra mình vừa có ý định lôi người ta đi tán dóc.

Mong là anh trai thần kinh không đọc được mấy dòng tin nhắn này.

ramyeonfox.99
Cậu có cần thông tin gì để tư vấn không?
Tôi cho cậu chút thông tin về bạn ấy nhé?

Nhanh cho em thông tin đi anh ơi, để em xem gu của anh là gì em còn cạnh tranh.

ramyeonfox.99
Bạn ấy kém tôi 1 tuổi, cao 1m85, tính tình hiền lành ít nói, thích những thứ đáng yêu, ghét mintchoco, cực kì đẹp trai, phong cách giản dị, học giỏi, gia đình gia giáo, tôi thực sự cũng không biết sao để có thể cưa đổ được một người chưa trải qua mối tình nào giống tôi cả

Đầu Soobin quay mòng mòng, này, người này cũng quen lắm này.

Đến khi bức ảnh được gửi đến, Soobin cố gắng kìm chế bản thân không được nổi khùng, không được cười to, không được gào hét.

Trong lòng cậu trai nổ như pháo hoa, muốn hét cho cả thế giới biết rằng, Yeonjun vừa gửi ảnh crush của ảnh, và đó là ảnh chụp tôi à há há há!!!!!!!!

Nhưng mà Yeonjun không biết mình đang nhắn tin với anh ấy.

Được, lên kế hoạch lừa cáo vào tròng luôn.

Yeonjun sau này nghe em người yêu thú nhận về cú lừa này thì đầu óc cứ bùng binh mãi, ngồi ngẫm cả ngày cũng không hiểu sao ấn tượng của mình về Soobin lại là hiền lành tốt tính được.

Rõ ràng là sói đội lốt thỏ mà.

ramyeonfox.99
Đừng nói là cậu muốn tôi nhắn tin cho người ta luôn nhé?

Tuvantinhyeu
Vì cậu ấy vẫn chưa có mối tình nào nên sẽ không thể hiểu được ý tứ đâu
Kiểu con trai thế này có vẻ được săn đón ghê lắm
Nếu như không tấn công nhanh thì người khác hốt trước anh đấy

ramyeonfox.99
Vậy được, để tôi thử xem đã

Soobin gạt bàn phím sang bên cạnh, đặt chiếc điện thoại ngay trước mặt ngồi chờ anh nhắn tin.

5 phút, 10 phút, này, đừng bảo là cậu mừng hụt đấy nhá?

Ngay vào lúc Soobin chán nản nằm bò ra bàn thì điện thoại vang lên thông báo tin nhắn mới, làm cậu ngồi thẳng dậy, run run bấm vào hình máy bay giấy nhỏ trên góc màn hình.

ramyeonfox.99
Chào em, anh là người hôm nọ được em cho mượn ô nè

Móa, dễ thương ghê.

Đó là tất cả những gì Soobin hình dung ra khi thấy tin nhắn của crush.

soobinchoi.00
Chào anh
Em xin lỗi nhé, phải nhìn ảnh thì mới nhận ra anh
Tên ig của anh hay ghê

Nhắn vầy chắc ổn chứ nhỉ?

Yeonjun chưa biết có người đã crush anh tận 3 năm, nên phải dùng một lí do nào đó để thể hiện ra là mình có quen người ta.

Ô kìa, sao anh ấy seen rồi?

Phải mất một lúc sau đầu bên kia mới (dám) đáp lại tin nhắn.

ramyeonfox.99
Sao em lại nhắc cái đó vậy🥲

Gì? Icon đó là ý gì á?

soobinchoi.00
Anh để cái icon đó
Vậy chắc là đau lắm rồi
6h anh ở đâu để em mang thuốc cho nhé?
Lúc ấy em mới tan làm

Bỏ mẹ, Soobin vồ vập quá rồi. Thế này liệu anh ấy có phát hiện không nhỉ?

Taehyun tặc lưỡi mỗi khi nghe Soobin kể lại cái phi vụ lừa gạt không có lãi, bảo hai anh hồi đấy đúng là bị đần hết phần người khác. Rõ ràng là thành tích học hành đứng trên hàng nghìn người, thế nhưng dính vào tình yêu một cái là IQ liền quay về mo như tuột dốc không phanh.

Hai người vốn đã biết hết mọi thứ về người kia, thế nhưng khi gặp nhau thì lại như người vừa mới quen.

"Đi đóng phim đi, kiếm tiền về bao nuôi tụi này."

Câu nói vừa phát ra đã nhận lại từ Yeonjun một cốc vào đầu cậu em trời đánh, vứt lại câu mơ đi em rồi lượn thẳng về phòng Soobin ăn vạ.

Beomgyu thì thầm vào tai em người yêu, ừ thôi mình được ăn chực là ngon rồi em à, kệ người ta yêu đương đi.


Chuyện về sau thì chưa biết, thế nhưng bây giờ Yeonjun ngại muốn chết đi được. Bị thằng em cười cho thối mũi, xong em crush lại nói muốn gặp anh, rốt cuộc thì ngày hôm nay anh may hay là xui đây?

ramyeonfox.99
Anh không sao hết á
Em không cần mua thuốc gì đâu

Beomgyu khinh bỉ nhìn cái màn hình bé tí, anh còn nhớ hay đã quên người em đáng thương này phải một tay lôi anh một tay che ô lết về trong cái hôm mưa gió bão bùng ấy? Chân thì trẹo, khuỷu tay tím bầm, trán u một cục đỏ lừ mấy hôm mới đỡ, may chưa gãy cái răng nào, về nhà thì nằm ăn vạ kêu oai oái bắt em hầu mà gặp người thương lại hiền thế?

Đúng là tình yêu diệu kì, còn có thể thay đổi cái con người ế chổng mông dấm dở sớm trưa chiều tối như thế, mặc dù không kéo dài cho lắm.

soobinchoi.00
Anh ngã úp cả người xuống cơ mà
Hay mai em đền cho anh một bữa ăn trưa nhé?

Màng nhĩ Beomgyu đến thủng mất thôi.

ramyeonfox.99
Ơ nhưng anh tự ngã cơ mà, sao em lại đền anh?
Ý anh là, cái này đâu phải lỗi của em?

"Này Choi Yeonjun, anh bị lủng não hả? Người ta muốn mời anh đi ăn, là mời anh đi ăn đấy, cơ hội ngàn vàng mà anh hỏi thế nhỡ đâu người ta bỏ ý định thì sao?"

Ờ nhỉ.

Lại là một nước đi không thể đi lại đến từ vị trí của tuyển thủ Yeonjun.

Beomgyu lắm lúc tự hỏi đây có phải là anh ruột của mình không nữa. Cùng ăn chung cơm một mẹ nấu mà sao mình có bạn trai từ thủa nào rồi mà anh trai ngốc nghếch này lại vẫn đang trong quá trình đơn phương thế?

soobinchoi.00
Em không biết sao nhưng em cảm thấy đây là lỗi của em
Vậy nên anh cho em đền tội đi
Không là em áy náy lắm

"Đồng ý đi anh già, không là vụt mất thời cơ đấy."

"Mày cứ làm như dễ lắm ý. Gật nhanh thế người ta lại tưởng anh muốn lao vào ăn thịt em ấy đến nơi."

Ờ, anh có chắc là không phải không vậy?

"Dễ mà, anh nhìn em mà học tập. Cái đồ sóc hôi dưới nhà kia là em tốn công hốt về chứ đâu."

Nhưng mà em trai yêu quý ơi, người ta còn yêu chiều em hơn cả em yêu người ta ý. Anh đây vẫn còn bế tắc lắm...

Beomgyu sẽ không nói là Taehyun chơi thân với anh Soobin và cậu em họ của người ta đâu. Kệ cho hai người này vờn nhau, có gì Beomgyu còn được hưởng ké.

ramyeonfox.99
Vậy được thôi
Trưa ngày mai ở chỗ nào vậy?

Đm, Soobin run tay quá. Người ta đồng ý rồi mà sao cứ thấy lo lo ý nhỉ?

Rốt cuộc thì lại hẹn người ta đi ăn đồ nướng.

Huening Kai nghe xong thật sự muốn bổ não Soobin xem trong đầu rốt cuộc có cái gì. Người ta hẹn hò ăn uống lãng mạn các thứ, anh nó lại hẹn crush đi ngồi quán lề đường gặm chân gà, đã vậy lại còn là quán nổi tiếng làm đồ cay. Bẩn tay thì chớ, mà Soobin lại không ăn được cay, ngồi xuýt xoa cả buổi rồi nói năng được gì?

Soobin tặc lưỡi, ừ thì tại anh ấy thích ăn đồ cay mà...

"Sao anh biết rõ thế? Eo ôi, stalk con nhà người ta đúng không?"

"Ngứa đòn phỏng? Quên người yêu Taehyun là ai rồi à? Anh không chơi mấy trò nguy hiểm thế đâu, vớ vẩn."

Ừm, Huening nhớ không lầm thì...

À, bảo sao rõ thế. Anh em ruột thì lại chả hiểu rõ quá.

"Sunghoon ới ời, có lọ nước hoa nào mùi thơm nhẹ không cho anh mượn chút, của anh mùi hơi gắt tí."

Mái đầu bạch kim ló ra từ trên tầng cười khúc khích:

"Đi ăn đồ nướng mà lại còn cần cả nước hoa á? Em thấy anh nên xịt lọ của anh ý, thế mới không bị át mùi."

"Mày vẫn chưa đi tập hả? Sân băng tầm này đông lắm đấy."

"Ui dào, hôm nay tao xin nghỉ. Tí nữa đi mua cái gì về nhấm không, nhà mình hết sạch rồi."

Huening lườm Sunghoon:

"Đây hết tiền lâu rồi, thích thì tự đi mà mua, ai gảnh."

"Thế thì anh Soobine yêu quý ơi, em cho anh mượn nước hoa, anh mua giúp em đồ ăn vặt nha nha nha?"

"Sao không nhờ nhóc thiếu gia nhà em mua cho? Anh xuống cấp vô sản rồi..." Aegyo của cậu em làm Soobin sởn da gà, chỉ mỗi lúc nhờ vả nó mới chịu dễ thương thôi.

"Anh đừng nhắc nó nữa, em đang tức lắm đây này."

Vừa nhắc xong chuông cửa đã kêu lên một tiếng làm hai anh em phải cảm thán.

Thiêng thế chứ.

Sunghoon chạy tót về phòng, khóa cửa lại với một tốc độ còn nhanh hơn cả Flash, Huening có ra mở cánh cửa cách chỗ nó ngồi mấy bước thôi cũng không kịp để cho người nào đó bấm chuông kịp đuổi theo nó.

"Làm cái gì mà để nó giận thế Jake?"

Cậu trai tóc vàng ỉu xìu ngồi xuống cạnh Soobin:

"Khổ quá, đứa dở hơi nào đó đến chỗ tập của Hoon gọi Hoon nhà em là tình địch, thế là Hoon quạu em mấy ngày liền rồi..."

Hôm qua mới tí tởn kéo nhau đi nhuộm đầu vàng đầu bạc đồ, thế mà đã giận dỗi nhau rồi, nhanh thế chứ.

"Anh không biết đâu đấy nhé, tự dỗ đi, giờ anh bận rồi, bye bye~"

Jake đau khổ bước lên tầng ngồi thu lu trước cửa phòng Sunghoon, cứ lầm bầm câu anh xin lỗi mãi khiến nó bực mình, đành phải mở cửa cho vào. Huening vốn là đang thấy tội, định ném cho con molang, cơ mà thấy ai đó thiếu nghị lực thì chán ghét vứt toẹt gấu  xuống ghế:

"Mấy người cứ có người yêu là oai vậy hả? Hứ, tui không cần, nhá!"

Huening buồn mà Huening không nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro