Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 5.2: Ein hồi ký

  Tôi với tay theo Ruu-sama, hai khóe mắt tôi rưng rưng, tôi rất buồn:

- Ngài... ruồng bỏ tôi ư, Ruu-sama...

Và tôi nhớ lại lúc xưa, cái ngày mà lần đầu tiên tôi gặp được Ngài ấy...

* * * * *


Đó là một ngày mưa tầm tã, tôi – một con mèo đen bé tí xíu – gục ngã bên một gốc cây và đang thoi thóp chờ chết. Trên mình tôi lúc đó đầy máu, vết thương trên cái trán bé nhỏ của loài mèo của tôi cũng rỉ máu. Mắt tôi thì mờ dần đi, trước khi hoàn toàn ngất đi vì mất máu quá nhiều, tôi thấy một bóng người to lớn đang đi tới bên cạnh tôi, không phải đó là con người chứ...

Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm trên một tấm nệm, cạnh một cái lò sưởi, người tôi đã được băng bó cẩn thận từ bao giờ. Tôi ngạc nhiên, tôi vốn căm thù con người vì bọn họ luôn ruồng bỏ, đánh đập tôi, tôi vốn không còn nhà cửa từ khi được sinh ra... vậy mà giờ tôi lại nằm trong một căn nhà của con người và được một con người nào đó băng bó cho. Chuyện này thật quá sức tưởng tượng của tôi!
Trong lúc đang suy nghĩ mông lung về điều kì lạ này thì bỗng cánh cửa phòng khẽ mở ra, một con người to lớn từ ngoài bước vào căn phòng và đi tới gần tôi. Tôi căm hận con người, do đó tôi đã xù lông lên, mặc dù biết cái hình dáng nhỏ bé của mình không thể nào làm cho tên to xác - trong cái áo choàng trùm kín mặt mũi kia – sợ hãi được. Và quả đúng thế, hắn ta không hề sợ hãi hay tức giận với tôi, mà còn đưa ra cho tôi một bát sữa còn nghi ngút khói, thứ mà tôi yêu thích nhất nhưng chưa bao giờ được nếm qua. Tôi nhìn bát sữa nóng ấy rồi ngước lên nhìn hắn ta bằng ánh mắt nghi ngờ. Hắn ta định đầu độc tôi ư? Hay hắn định biến tôi thành vật thí nghiệm cho các loại thuốc độc của hắn? Hắn lúng túng và cố nói điều gì đó. Nhưng mà tôi chả hiểu hắn ta nói gì cả, bởi tôi không thể hiểu tiếng người, mặc dù giống loài chúng tôi gần gũi với các linh hồn nhất và những con mèo khác có thể hiểu tiếng của con người... nhưng tôi, riêng tôi thì không, có lẽ đó là lí do con người ghét tôi chăng?

Bất giác tôi cảm thấy ngòn ngọt đầu lưỡi, trời đất, tôi đang uống bát sữa ấy, tôi sẽ chết mất thôi... Nhưng, sao bát sữa này lại ngọt ngào và ấm nóng như vậy? Cả người tôi đang ấm dần lên, không giống như cảm giác sắp chết, tôi thật sự cảm thấy rất ấm áp... Bỗng nhiên hắn ta chìa tay ra về phía tôi, theo bản năng tự vệ, tôi cào vào bàn tay to lớn ấy. Hắn ta giật tay lại, đồng thời cái mũ trùm đầu màu xám nhạt cũng bị tuột ra. Tôi ngạc nhiên: một người tóc trắng, đôi mắt thì đỏ tươi như máu, da thì trắng xám, khác hoàn toàn với những con người mà tôi từng gặp. Hắn ta suýt xoa chỗ bị tôi cào, rồi nhìn tôi, một ánh mắt buồn, một nỗi buồn xa xăm và cô độc, rồi hắn ta quay lưng đi ra khỏi phòng. Tôi nhìn theo dáng hắn ta, ánh mắt ấy giống như tôi vậy, một sinh vật cô độc. Và đây cũng là lần đầu tiên tôi bắt gặp ánh nhìn đó từ con người. Từ trước tới nay, con người luôn nhìn tôi với ánh mắt căm ghét, khinh bỉ, lúc nào cũng lăm lăm cây gậy chỉ chực đập chết tôi. Và tôi luôn may mắn thoát chết, hôm nay thì tôi có hơi mệt nên không chạy được tiếp nữa mà thôi... Chà, tôi đã bắt gặp một người khác người với ánh mắt khác người...

Lần tiếp theo, tôi không hung dữ nữa, tôi để im cho hắn ta xoa đầu tôi. Bởi tôi biết kẻ này sẽ không làm hại tôi, ít nhất là bây giờ. Đây đúng là một kẻ kì lạ mà, không những không làm hại tôi mà còn chăm sóc cho tôi, làm tôi cảm thấy một sự ấm áp kì diệu, cái ấm áp mà cả cuộc đời của tôi chưa từng được nhận, kể cả từ con người hay động vật, thậm chí là mẹ tôi... Tôi nhìn lên, hắn ta đang cười, một nụ cười thật dịu dàng đến diệu kì, nó khiến tôi không còn cảm thấy cô độc nữa. Liệu quãng thời gian này có kéo dài mãi được không nhỉ... Chà, có lẽ giờ tôi đã biến thành mèo nhà rồi cũng nên, được con người chăm sóc đến như vậy mà...


Một thời gian sau, vết thương của tôi đã hoàn toàn bình phục, nhưng do nằm một chỗ khá lâu nên các bắp cơ của tôi đau nhức, chưa thể đi lại ngay được. Tôi lại nằm dài trên giường và ngắm nhìn cánh cửa gỗ quen thuộc, rồi nhìn lại căn phòng của mình – vì người kia không để ai sử dụng căn phòng này nên tôi coi nó như là của mình vậy - một căn phòng rộng rãi, với bức tường màu xanh dương nhạt tạo cảm giác thoáng mát và dịu nhẹ như bầu trời vậy. Đằng trước mặt tôi có một cái bàn gỗ lớn, chỗ để một cây đèn dầu cạnh cái lò sưởi, vào mỗi buổi tối thì nó sáng rực lên - mặc dù không cần thiết với tôi cho lắm, nhưng khi nó sáng lên, ánh sáng chiếu qua lớp giấy dán, hắt lên tường những hình ngôi sao rất đẹp mắt, tôi cũng lấy làm thích thú. Rồi tôi lại quay sang bên trái, chỗ đó có một cái tủ gỗ lớn, tôi nhớ là nó dùng để đựng quần áo của con người, nhưng giờ thì nó trống rỗng vì chả có ai sử dụng cả. Bên phải tôi thì có một tấm gương rất lớn tựa vào tường, cùng một số bức tranh vẽ đồng cỏ màu xanh khá là tươi mát trên tường. Và đằng sau tôi là những khung cửa sổ nhìn ra ngoài trời. Có lần tôi cố trườn lại gần mấy khung cửa đó và nhìn ra ngoài, một bầu trời rất xanh trên cao, những đám mây trắng thì trôi lững thững với làn gió đưa thoang thoảng hương hoa. Bên dưới thì là một cánh đồng cỏ xanh rì, trải dài hết cả tầm mắt (của tôi), xen lẫn giữa những đám cỏ xanh là một vài bông hoa nhỏ đang vươn lên, đón nhận sự tươi mát của một buổi sáng đẹp trời...

*Lạch cạch* ... - cánh cửa gỗ khẽ mở, hắn ta bước vào, lại một cái đĩa sứ trắng quen thuộc, hắn ta thường cho tôi ăn và uống sữa bằng những chiếc đĩa sứ trắng muốt như vậy. Nhưng lần này không phải là màu trắng của sữa, của những hạt cơm mềm mịn hay màu vàng rộm của những con cá nướng như mọi lần. Lần này, một thứ chất lỏng kì dị, nó màu đỏ sẫm nhưng trong veo đến kì lạ, tôi có thể nhìn thấy rõ hoa văn của cái đĩa qua lớp chất lỏng đỏ ấy. Tôi không biết thứ chất lỏng màu đỏ này có phải là máu không, nhìn màu sắc thì rất giống, nhưng mà nó quá trong – nếu là máu thì với một lượng khá lớn như thế này, lại thêm đang ở ngoài không khí nữa thì không thể trong vắt như nước cất thế này được, đáng ra nó phải đặc sánh lại và đông thành cục nhỏ lại chứ? Tôi tò mò ngẩng lên nhìn hắn ta, hắn ta cũng đang nhìn tôi với một ánh mắt khá bối rối, tay thì huơ huơ lên như muốn bảo tôi hãy uống thứ chất lỏng này đi vậy. Tôi cẩn thận ngửi cái đĩa, một mùi thơm ngào ngạt len lỏi trong không khí và chui vào mũi tôi, một mùi thơm như sữa, và ấm nóng... Tôi giật mình, không hiểu sao trong lúc đang suy nghĩ mông lung, tôi đã vô tình liếm cái thứ chất lỏng kì quái ấy, một vị ngọt lịm nhanh chóng lan tỏa khắp cơ thể nhỏ bé của tôi, nó thúc giục tôi hãy uống hết thứ chất lỏng màu đỏ này. Và, tuy không ngẩng đầu lên nhìn, nhưng tôi có thể cảm thấy được hắn ta đang nhìn tôi và mỉm cười. Sau khi uống xong, tôi cảm thấy choáng váng, trước mắt tôi, mỏi thứ trở nên mờ ảo và không rõ hình thù. Cả cơ thể tôi đau nhức, cứ như có một thứ gì đó đang diễn ra trong cơ thể bé nhỏ của tôi vậy, thật sự... rất đau... hắn ta... cuối cùng cũng sử dụng tôi cho mục đích ban đầu của hắn ư... hóa ra hắn không phải... người mà mình có thể tin tưởng được...*ngất xỉu*


Tôi từ từ mở mắt, xung quanh tôi là một màu đen tuyền, như bộ lông của tôi vậy, cơ thể tôi không còn đau nhức nữa, tôi nhìn lại bản thân mình và giật nảy lên: cơ thể của CON NGƯỜI! Trời ơi, sao tôi lại ở trong cơ thể con người thế này??? Chả lẽ hắn ta đã biến tôi thành như vậy??? Trời ơi, ta căm hận con người mà, một lũ ác quỷ không thể nào có thể đặt niềm tin tưởng vào chúng được! Aaaaaa, tôi đã quá tin tưởng hắn ta rồi! Sao mà tôi lại có thể ngu muội như vậy cơ chứ??? Rồi tôi sẽ ra sao đây? Lại những chuỗi ngày trốn chui trốn lủi nữa sao? Với cái cơ thể của con người này thì tôi biết trốn đi đâu bây giờ?? Chúng sẽ phát hiện ra tôi, và đánh đập tôi, hành hạ tôi bằng đủ kiểu hèn hạ, dã man và tàn bạo như trước... Trời ơi, cuộc đời tôi sẽ đi tới đâu được đây? Sao không ai cho tôi sống như một con mèo bình thường, được sống tự do, được ngắm nhìn bầu trời qua đôi mắt màu xanh dương này, được ngửi những bông hoa thơm mát, được lăn lội vào những đám cỏ xanh rì rào trong làn gió thoảng, được đắm mình trong màn đêm, hát những bài hát của loài mèo, những bài hát về tình yêu, tình bạn, về cuộc sống hằng mong ước, được uống những bát sữa thơm ngon và ấm áp...

Tôi cảm thấy mặt mình ươn ướt, hóa ra tôi đang khóc... Không phải tôi khóc vì niềm tin của mình bị tan vỡ chứ? Có lẽ vậy, tôi đã thử tin tưởng hắn ta, tôi đã thử tin tưởng vao một kẻ giống như tôi, một con người có ánh mắt cô độc, không có sức sống... Và tôi lại bị phản bội, thật sự quá đau đớn mà, tôi căm ghét, tôi căm hận cái cảm giác này...

Bỗng từ đâu một tia sáng nhỏ bé len lỏi qua kẽ nứt không gian và chiếu lên tay tôi, bàn tay của một đứa trẻ con người. Tôi ngẩng đầu lên và nhìn tia sáng ấy, một thứ ánh sáng ấm áp, nó làm dịu đi cảm giác đau đớn nãy giờ của tôi. Tôi thầm mong kẽ nứt ấy rộng ra, để tôi có thể cảm nhận nhiều hơn, nhiều hơn nữa sự ấm áp đầy thân thương này. Và nó nứt thêm thật! Từ một kẽ nứt nhỏ bé của không gian, dần dần những mảng nhỏ rơi ra như những mảng kiếng vỡ, và ánh sáng ngày càng tràn ngập, tôi nhìn thẳng vào nó, một hình ảnh mờ nhạt hiện ra, ngày càng rõ ràng hơn, người đó... là hắn ta sao?... hắn ta... đang làm gì vậy?...

Tôi mở hẳn đôi mắt vẫn còn choáng váng vì thứ chất lỏng kì lạ. Đúng là hắn ta đang ngồi trước mặt tôi và quay lưng về phía tôi. Tôi phải làm gì bây giờ nhỉ? Hắn đã lừa dối tôi... cơ mà tôi đã chết đâu nhỉ, đâu thể nói hắn phản bội lòng tin tưởng duy nhất của tôi dành cho con người đâu nhỉ? Đầu tôi hơi choáng vì suy nghĩ quá nhiều, tôi vươn vai để cơ thể bớt mỏi... Ủa, cảm giác kì lạ này là sao? Sao cơ thể tôi lại dài ra nhỉ. Nghĩ vậy, tôi mở to mắt nhìn vào cơ thể của mình... Tôi giật mình, vẫn cái cơ thể chết tiệt của một đứa trẻ con người, mà có lẽ tôi vẫn đang mơ... Có lẽ tôi chưa tỉnh lại... bởi việc biến mèo thành người là điều rất vô lí... Một con mèo mới sống có bảy năm như tôi thì không thể nào biến thành người như trong lời đồn thổi của con người được...
Tôi nhắm nghiền mắt lại, tôi muốn tỉnh lại, tôi muốn thoát khỏi cái hình dáng con người này, sinh vật tôi căm ghét nhất... Tôi hi vọng tất cả chỉ là giấc mơ, cả hình dáng con người này, lẫn hắn ta,... Giá như tất cả chỉ là mơ...
Tôi lại hé mở mắt lần nữa, và tưởng rằng tất cả sẽ trở lại ban đầu, tôi vẫn ở bên cái gốc cây ấy, người đầy máu, và thoi thóp... Nhưng không, tất cả vẫn vậy, vẫn là căn phòng quen thuộc, vẫn cánh cửa sổ nhìn ra ngoài, bầu trời vẫn tươi đẹp như vậy, tôi vẫn mang hình dáng của một đứa trẻ con người, và hắn ta, vẫn ngồi trước mặt tôi mà cặm cụi làm gì đó... Tôi chán nản rồi chuyển sang tò mò, tôi mon men lại gần hắn, hắn ta làm gì với đống băng gạc ấy nhỉ? Tay hắn có một vết cứa khá dài, có lẽ hắn muốn băng nó lại ư? Chà, ngược tay thuận vậy thì sao mà băng được cơ chứ? Và tôi vồ lấy đống băng gạc, đồng thời kéo tay hắn lại và băng bó, trong ánh mắt vô cùng ngạc nhiên của hắn. Tôi bị thương rất nhiều lần từ khi mới được sinh ra nên biết khá nhiều về việc băng bó vết thương, dù trong hình dáng của một con mèo.

Sau khi băng xong, tôi nhìn hắn và hỏi – tôi nghĩ chắc hắn cũng chả hiểu tôi nói gì cả đâu:

- Ông làm gì mà bị thương lớn vậy? – Và tôi giật mình, giọng nói tôi khác hẳn trước đây, nghe giống như là... con người vậy. Tôi cứ nghĩ rằng dù cơ thể của con người nhưng giọng tôi vẫn không thay đổi chứ?

Hắn ta nhìn tôi, gãi đầu và mỉm cười:

- Ta lấy máu của ta cho cậu uống ấy mà...
- Cái... cái gì? – Tôi ngạc nhiên và làm rơi đống băng gạc xuống đất – Thứ chất lỏng quỷ quái đó là máu của ông ư?

Hắn ta lại cười, một nụ cười vui mừng và bối rối:

- Ừ thì... ta chỉ muốn... ừm... thử nghiệm một chút... À, đừng nghĩ xấu về ta nhé, không phải ta muốn biến cậu thành vật thí nghiệm đâu, chỉ là...

Hừm, tôi biết mà, rốt cục ý định của hắn ta là biến tôi là vật thì nghiệm gì đó của hắn mà, hắn đâu phải tốt đẹp gì mà tự dưng nhặt về một con mèo đen như tôi chứ, một con vật bẩn thỉu và xui xẻo... Hắn ta bỗng dưng đưa tay lên xoa đầu tôi và nói:

- Thật ra ta muốn biến ngươi thành con người, nhưng ta lại không biết cách làm điều đó nên phải biến ngươi thành dòng "Máu lai"...
- "Máu lai" là sao? – Tôi buột miệng và không quên gạt tay hắn ra, cái xoa đầu của hắn ta làm trái tim tôi đập loạn lên... mà cảm giác ấm áp và nhẹ nhõm này là sao vậy nhỉ, tại sao tôi lại có thể vui mừng khi biết ý định của hắn ta, không phải là biến tôi thành "con chuột bạch", cũng không phải biến tôi thành con người – mặc dù trông tôi bây giờ giống con người thật, nhưng tai và đuôi của tôi vẫn còn, không phải như con người... Hắn ta đã làm gì vậy nhỉ, tôi đã trở thành cái gì vậy? ... Muôn vàn câu hỏi xuất hiện trong đầu tôi, tôi không hiểu chuyện này là như thế nào cả, rốt cuộc... hắn ta là ai?

Hắn ta lên tiếng, xóa tan những câu hỏi đang dần chiếm hết tâm trí tôi:

- Đó là một phần của "Dòng tộc", là những chủng loài vốn thuộc các loài sinh vật khác nhưng có lẫn dòng máu của "Dòng tộc", những thành viên thuộc dòng "Máu lai" có thể xuất hiện ở thế hệ sau giữa hai loài hoặc là do truyền máu... Việc truyền máu để biến đổi dòng máu cũng như chủng tộc thì khá là khó khăn vì chỉ có dòng máu thuần chủng mạnh mẽ nhất của "Dòng tộc" mới có khả năng biến đổi đặc tính cũng như hình dáng của sinh vật khác được... Và ta là một trong số những kẻ có dòng máu thuần chủng ấy...
- ... - Tôi im lặng lắng nghe, thực sự tôi không hiểu hết những gì hắn đang nói, nhưng tôi lắng nghe hắn, và ngắm nhìn đôi mắt của hắn ta. Hắn ta không hề nói dối, đôi mắt của hắn nói lên điều ấy, một đôi mắt buồn cô độc và khá là... ấm áp... Có lẽ hắn thực sự tốt với tôi... mặc dù đúng là hắn có mục đích ấy, nhưng không phải là một mục đích xấu xa gì, chỉ đơn giản: hắn muốn thoát khỏi sự cô độc của bản thân hắn...
- Vậy... ngươi có tên không? – Hắn ta nhìn lại tôi và nói.
- Tôi... tôi không có! – Tôi tránh ánh mắt của hắn ta, không hiểu sao tim tôi lại đập mạnh đến vậy. Vì hắn đã biến tôi thành như vậy ư? Tôi bị sao vậy nhỉ?
- Vậy để ta đặt cho ngươi một cái tên nhé? Hm... Ein, được không?

Tôi nghĩ ngợi, hắn ta đặt tên cho tôi ư? Đó là tên của tôi? Ein... hình như có nghĩa là "số một", đúng không nhỉ? Vậy có nghĩa là tôi đã có tên ư? Tôi khẽ gật đầu, tôi cảm thấy vui, vui vì mình có tên, vui vì có một người quan tâm đến tôi...

- À, phải rồi, ta chưa nói tên mình cho ngươi biết nhỉ, ta là Kenta Ruu Maou, ngươi có thể gọi ta là Ruu cũng được.
-... R ... - tôi ngập ngừng – Ruu-sama... -tôi gọi người đó một cách kính trọng, dù sao đó cũng là người đã cứu sống tôi, chắm sóc cho tôi và cho tôi một cuộc sống mới...
- Hì, vậy cũng được! – người đó lại cười, một nụ cười hiền từ và ấm áp – Nếu sau này gặp lại, mong rằng ngươi sẽ chăm sóc cho ta nhé, Ein.
- Sao lại là sau này? Ngài định đi đâu hay sao? – Tôi hoảng hốt, người ngài ấy đang sáng rực lên một cách kì quái.
- Thời gian của ta ở lần "Tái sinh" này đã hết rồi, vậy nên ta phải lặp lại một lần nữa, sinh ra một lần nữa... Tạm biệt, Ein, mong rằng chúng ta sẽ gặp lại sau này...

Và ngài ấy tan biến vào trong luồng sáng kì lạ, đồng thời một quả trứng khổng lồ từ từ thoát ra khỏi chùm ánh sáng màu vàng đó. Trên đó có một kí hiệu như hai cái cánh to in trên đó, tôi nhớ mang máng đã nhìn thấy ở đâu đó rồi... Ở đâu nhỉ...

Tôi nhớ lại những khoảnh khắc bên ngài ấy, những khoảnh khắc đẹp, mặc dù lúc đó tôi vẫn còn căm hận loài người... Khóe mắt tôi ươn ướt, tôi cảm thấy buồn, buồn vì không còn thấy ngài ấy nữa, tôi nhớ bàn tay ấm áp ấy, tôi nhớ cái ánh mắt buồn mà dịu dàng ấy, tôi nhớ mùi sữa ngọt tỏa ra từ ngài ấy... Khoan đã, vậy ra tôi thèm khát máu của ngài ấy ư??? Trời đất, tôi đang nghĩ cái quái gì vậy?
Tôi ngoảnh sang nhìn quả trứng khổng lồ đang bay lơ lửng giữa căn phòng. Tôi gõ nhẹ, nó rỗng bên trong, nhưng vỏ của nó rất cứng, rất dày. Tôi cũng không hiểu làm thế nào mà nó lại phát sáng được... Tất cả mọi chuyện đều quá khó hiểu với một con mèo đen nhỏ bé như tôi.
Trước khi ngài ấy biến mất có nói rằng "sau này gặp lại" chắc hẳn có nghĩa là nói tôi chăm sóc cho quả trứng này đến khi ngài ấy trở lại. Được rồi, tôi sẽ làm điều đó, cho đến khi ngài ấy trở lại...

Thời gian lúc thì chầm chậm trôi qua, lúc thì lướt qua vùn vụt, chẳng rõ đã trôi qua được bao nhiêu năm rồi lâu đài này chỉ còn có mình tôi... Giờ tôi mới hiểu sự cô độc của tôi trước kia chẳng đáng là gì cả, giờ tôi mới hiểu cảm giác của một Chúa tể, ngài ấy luôn chỉ có một mình mà quản lý tất thảy mọi loài Dòng tộc đang rải rác khắp thế giới này. Một người cô đơn tới tận linh hồn...

Tôi chăm chỉ lau dọn và chăm sóc cho cả lâu đài mỗi ngày, nhưng tôi đâu thể chịu đựng sự cô độc này mãi được, tôi ngắm nhìn quả trứng và chờ đợi một ngày nào đó Ngài ấy sẽ tỉnh lại.

Các loại ma thuật của Dòng tộc tôi đều đã nắm rõ hết, chỉ trừ mỗi bùa chú là tôi không tài nào nuốt được, có lẽ tôi không có năng khiếu về mặt này... Tôi còn tự tạo ra một phân thân, mang một trong chín linh hồn của tôi rồi để nó sống ở một ngôi làng của Dòng tộc, có vẻ như là làng của loài Người sói, mặc dù không liên quan tới loài người cho lắm... Và trải qua nhiều năm sau, phân thân của tôi đã có tình cảm với một cô sói khác, có vẻ tên thật của cô ấy là Yuuma...

Ngày lại qua ngày, tôi lúc nào cũng theo dõi cuộc sống của Yuuma và những người khác qua sự kết nối linh hồn với phân thân của tôi. Nhờ vậy mà cuộc sống hàng ngày của tôi không trở nên quá tẻ nhạt khi không có Ngài ấy ở đây. Cũng nhờ vậy mà tôi không hóa điên khi bị cô lập trong khoảng thời gian quá dài như thế này. Ý niệm về thời gian trong đầu tôi đã bị rối loạn tự lúc nào, tôi không còn nhớ được năm tháng hay tuổi tác của bản thân nữa. Cơ thể tôi ngừng thay đổi ở hình dáng của một con người 25 tuổi, với mái tóc đen gọn gàng luôn được tôi chăm sóc cẩn thận, tôi mặc bộ vest màu tím đậm với găng tay màu trắng và đôi giày đen bóng. Tôi cố gắng làm mình trông giống như một người quản gia toàn tài, nhưng có vẻ như tôi không làm được một cách hoàn hảo cho lắm.

Ngày hôm nay thật là lạ, tôi vừa tưới nước cho những bồn hoa trước cổng lâu đài, vừa nhìn bầu trời. Một màu đỏ cam đan xen lẫn nhau thật kì dị, đã vậy còn có chớp đen nữa, nhưng lại không có đám mây đen nào cả, hi vọng sẽ không phải là một cơn mưa bão... Tôi đang trầm ngâm suy nghĩ thì bỗng một tiếng "Ầm!" vang lên dữ dội, tôi hoảng hốt, có thể nào lâu đài đã bị sét đánh?

Tôi nhìn lên trên, có một làn khói kì lạ phát ra từ một căn phòng... Á! Đó là phòng ngủ của Ngài ấy, không thể nào!... Tôi hoảng hồn dịch chuyển lên đó và ngây người ra, quả trứng đang nứt ra từng mảng! Tôi luống cuống nhìn xung quanh, nhưng không biết xử lý tình huống này như thế nào cả, tôi chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ mà nhìn quả trứng đang vỡ ra từng mảng lớn.

Rồi một thứ ánh sáng màu vàng nhạt phát ra từ trong quả trứng, một đứa trẻ sơ sinh dần bay lên cao và rồi lơ lửng giữa không trung. Tôi ngây người ra rồi vui mừng chạy tới ôm chầm lấy đứa trẻ. Ngài ấy,đúng thật là Ngài ấy rồi, Người đã trở lại thật rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro