Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiết Tử

Con người khi chết đi, thi thể được chôn sâu dưới lòng đất, như vậy, linh hồn làm sao có thể bay lên thiên đường được?

Triệu Bỉnh Quân vẻ mặt chết lặng đứng trước mặt vị cảnh sát trung niên biên cảnh, một mực ôm chặt bình tro cốt của Đường Sắt Lý, mặc kệ bộ đội đặc chủng đang vây quanh hắn...

Triệu Bỉnh Quân sinh ra tại hào môn thế gia(1), năm 18 tuổi đã chính thức kế thừa sản nghiệp của gia đình, đã đưa Triệu thị phát triển trở thành tập đoàn buôn bán tầm cỡ quốc tế. Báo "Kinh tế học" viết: "Bạn có thể không biết đến tập đoàn Triệu thị, nhưng đồ dùng sinh hoạt thường ngày trên tay bạn rất có khả năng là thành quả lao động cần cù của các nhân viên Triệu thị."

Tuy Triệu Bỉnh Quân có được địa vị như vậy, nhưng nào ai biết hắn chán ghét âm mưu tranh giành quyền lực đến nhường nào. Dưới sự chăm sóc của bà vú A Kim, hắn từ nhỏ đã mong muốn có một cuộc sống bình thản như bao người bình thường khác. Có lẽ vì như thế, sau khi thành niên(2), Triệu Bỉnh Quân đối với tình cảm của thanh mai trúc mã thế gia Đường Sắt Lý dường như không mấy quan tâm. Nhưng lại bị em trai cùng cha khác mẹ ngoài giá thú của Đường Sắt Lý -một người có tướng mạo và năng lực bình thường- là Tôn Phi Đường hấp dẫn.

Khi mẹ ruột của Tôn Phi Đường bệnh nặng khiến Tôn Phi Đường phải cầu xin sự giúp đỡ của Triệu Bỉnh Quân, hắn đã nhân cơ hội này ép buộc Tôn Phi Đường phải ở bên cạnh mình. Vất vả lắm mới có thể chiếm được Tôn Phi Đường, Triệu Bỉnh Quân coi y như trân bảo, dù có táng gia bại sản cũng chu cấp cho y điều kiện sinh hoạt tốt nhất, trải thảm cho con đường siêu sao của y. Hắn coi đó là niềm vui và sẵn lòng phung phí tiền bạc cho Tôn Phi Đường mãi mãi. Triệu Bỉnh Quân sẵn sàng vì Tôn Phi Đường mà giúp đỡ mẹ ruột y chữa bệnh điều trị thân thể, giải quyết những rắc rối mà cha dượng và em trai vô công rồi nghề gây ra, thỏa mãn đủ các loại yêu cầu vô lý từ phía họ hàng gần xa của y.

Vì muốn Tôn Phi Đường vui vẻ, Triệu Bỉnh Quân thậm chí còn không ít lần chèn ép Đường Sắt lý, cuối cùng khiến cho nhất đại Thiên Vương cự tinh Đường Sắt Lý thân bại danh liệt, phải ra nước ngoài sinh sống. Nhưng tất cả chỉ đổi lại được sự khinh thường cùng lời nói ác độc của Tôn Phi Đường. Triệu Bỉnh Quân không ngờ tới, kẻ mà hắn cho là thanh khiết – Tôn Phi Đường lại thủy chung một lòng với người đàn ông khác. Mà người kia, lại chính là em trai cùng cha khác mẹ lưu lạc bên ngoài 18 năm của hắn – Triệu Bỉnh Siêu.

Bị tình yêu làm mờ mắt, dù Tôn Phi Đường nhiều lần âm thầm ra tay giúp đỡ cho Triệu Bỉnh Siêu nhưng hắn lại vờ như không biết. Không những thế, vì nghe theo lời khuyên của Tôn Phi Đường, mặc kệ sự phản đối của mẹ hắn Mạnh Thanh Linh, hắn mang Triệu Bỉnh Siêu ghi tên vào gia phả của gia tộc họ Triệu. Cho đến khi Tôn Phi Đường lấy trộm tài liệu tư mật giúp Triệu Bỉnh Siêu cướp lấy Triệu thị, Triệu Bỉnh Quân bị bỏ tù, hắn mới hoàn toàn tỉnh ngộ nhưng đã muộn.

Triệu Bỉnh Quân vĩnh viễn không bao giờ quên lúc hắn ngồi tù được nửa năm, Tôn Phi Đường đến thăm hắn và nói: "Triệu Bỉnh Quân, mày làm ra nhiều chuyện xấu như vậy, đây chính là báo ứng của mày."

Cách một lớp thủy tinh, nhìn Tôn Phi Đường lúc này đã là Thiên Vương cự tinh, Triệu Bỉnh Quân cười lớn. Đây là lần đầu tiên từ lúc chào đời hắn cười lớn đến thế, nhưng chính hắn cũng không biết là mình đang cười Tôn Phi Đường làm kỹ nữ còn đòi lập đền thờ (3), hay cười chính hắn đã đem một đống cứt chó ngoài đường ôm vào trong ngực(4).

Bị kết án tù chung thân, Triệu Bỉnh Quân bị những kẻ trong ngục "chăm sóc đặc biệt", hắn còn tưởng rằng bản thân mình sẽ chết trong tù. Nhưng nửa năm sau, hắn bất ngờ nhận được hung tin mình bị bệnh liên quan đến máu(5). Trên đường vận chuyển đi chữa bệnh, đột nhiên xuất hiện người cướp hắn ra ngoài. Chính là kẻ đã biến mất 3 năm - Đường Sắt Lý.

Ban đầu Đường Sắt Lý định nhập cư trái phép ở Lào, sau đó chuyển vào Somalia, cuối cùng chạy trốn tới Tây Ban Nha. Có lẽ là ý trời, bọn họ đang đi giữa đường thì gặp sạt lở đất đá. Giữa tình huống nguy hiểm đó, hai người họ cố gắng lắm mới thoát được nơi sạt lở thì lại đi lạc trong rừng rậm nửa tháng trời. Nửa tháng nỗ lực tìm kiếm đường ra, thật không may, hai người bọn họ lại rơi vào tay một hang ổ ma túy trên rừng.

Kẻ cầm đầu hang ổ tên là Sơn ca, hắn là con lai, thủ đoạn độc ác khiến người ta rùng mình. Vì bảo toàn tính mạng trong tình thế cấp bách, Triệu Bỉnh Quân mang tình cảnh vừa vượt ngục của mình nói thẳng ra, và xin được gia nhập vào hang ổ buôn ma túy này.

Trải qua nửa năm thừa sống thiếu chết trong tù cùng mấy ngày khổ sở lạc trong rừng, Triệu Bỉnh Quân từ một công tử hào hoa phong nhã được gọt giũa thành một người toàn thân hận ý khiến người ta không dám nhìn thẳng. Sơn ca khá vừa ý điểm này của hắn, nhưng điều kiện là Đường Sắt Lý phải phế bỏ đi hai chân và ở lại trại làm con tin. Ngay trong lúc Triệu Bỉnh Quân đang do dự, Đường Sắt Lý không sợ hãi cướp súng bắn "Đoàng! Đoàng!" hai tiếng, tự mình phế bỏ đôi chân đã từng đứng trên sân khấu biểu diễn khiến cho hàng triệu fan hâm mộ điên cuồng.

Đêm đó, Đường Sắt Lý đau đến nỗi gân xanh nổi lên đầy người, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, nhưng cắn chặt răng không kêu một tiếng. Mà Triệu Bỉnh Quân cũng như vậy, ôm chặt Đường Sắt Lý, đây là lần đầu tiên trong đời, Triệu Bỉnh Quân rõ ràng ý thức được hắn thực sự có một người bên cạnh. Đêm hôm đó, hắn sâu sắc suy nghĩ về cuộc đời ngớ ngẩn của mình, cũng chính đêm đó, hắn nhanh chóng trưởng thành thành kiểu nam nhân mà mẹ hắn Mạnh Thanh Linh có dồn hết tâm sức cũng không thể bồi dưỡng ra được.

Sáng sớm hai ngày sau, Triệu Bỉnh Quân nhìn ra nắng sớm chiếu ngoài cửa sổ, đôi môi khô khốc dán vào tai Đường Sắt Lý, phớt lờ tiếng nức nở trong cổ họng và nói với giọng nói chỉ hai người nghe thấy:".... Từ giờ chúng ta sẽ bắt đầu lại, tin tưởng anh, anh sẽ sớm quay trở lại. Đến lúc đó, anh sẽ mang em ra khỏi nơi này ngay lập tức, chúng ta sẽ cùng nhau đi đến bất cứ nơi nào em muốn, anh sẽ cho em tất cả... tất cả những gì em muốn, tất cả đều do em quyết định..". Nói xong liền hôn nhẹ Đường Sắt Lý, ưng thuận lời thề.

Từ lâu, sức lực đã sớm cạn kiệt, Đường Sắt Lý hơi hơi nhếch khóe miệng, an nhiên cười:".... được!"

Triệu Bỉnh Quân dành trọn ba năm, từ một kẻ mà ai cũng có thể dễ dàng bóp chết hắn trở thành một tên trùm ma túy nổi tiếng khắp khu vực. Trong ba năm ấy, hắn dường như đã đi đến tất cả các ngóc ngách dơ bẩn trên thế giới này, làm đủ các loại việc từ giết người cho đến phóng hỏa – những việc mà trước kia hắn ghét nhất, cũng nếm đủ loại đau khổ cùng đủ loại tội ác. Nhưng hắn cũng không bao giờ quên được, ở trong sơn trại sâu bên trong rừng ở Lào, cũng có một người cũng thống khổ không kém gì hắn, đó là Đường sắt Lý, hai chân tàn tật, một năm sau khi hắn rời đi đã trở thành công cụ tiết dục của Sơn ca cùng tay chân của y. Trong suốt ba năm ấy, thù hận và nỗi đau như liều thuốc an thần giúp hắn chống đỡ bản thân mình. Sau ba năm, cuối cùng hắn cũng có thể mang người của mình về lại sơn trại.

Tuy nhiên, Triệu Bỉnh Quân vẫn còn quá ngây thơ, hắn nằm mơ cũng không ngờ rằng trong đám anh em của mình lại có người làm phản, giúp Sơn ca chó cùng rứt giậu bắt Đường Sắt Lý uy hiếp hắn. Hai bên giằng co, không bên nào chịu nhường bên nào, mà Sơn ca lại kiên quyết muốn lấy mạng Triệu Bỉnh Quân. Triệu Bỉnh Quân không chút do dự vứt súng. Mà đúng lúc này, Đường Sắt Lý đột nhiên phá lên cười lớn, trán vẫn còn họng súng của Sơn ca lớn tiếng trào phúng: "Tao đã nói mày là một thằng ngu mà mày lại không tin! Mày cho rằng tao là ai??? Tao là Đường Sắt Lý! Là trợ lực tuyệt đối của Triệu Bỉnh Quân!! Đừng nghĩ là bây giờ tao chỉ là không còn đôi chân, dù tao có biến thành tro, tao cũng tuyệt đối không bao giờ trở thành nhược điểm của hắn!!!". Nói xong liền cướp súng của Sơn ca bắn thẳng và đầu mình.

"KHÔNGGG ......" Tiếng hét tuyệt vọng vang vọng núi rừng, cách Triệu Bỉnh Quân vỏn vẹn vài bước chân, Đường Sắt lý mang vẻ mặt châm chọc tươi cười như chiếc lá cuối thu nhẹ nhàng rơi xuống....

.....

Đứng trước tòa, Triệu Bỉnh Quân hờ hững nhận án tử hình. Tuy nhiên, vào những ngày cuối cùng của cuộc đời mình, hắn không ngừng vẽ Đường Sắt Lý từ trong kí ức của mình ra giấy, rồi gửi tất cả cho anh họ của Đường Sắt lý - người đã từng là bạn thân nhất của hắn - Lý Tông Giác. Chỉ vì hắn mong rằng, sau khi hắn chết đi, vẫn còn có người nhớ rằng, trên đời này có một kẻ ngốc tên là Đường Sắt Lý, vì yêu kẻ khốn khiếp Triệu Bỉnh Quân mà bất chấp tất cả.

"Mày nghĩ đây là cuộc sống mà Bảo Bảo mong muốn sao?" Tuy nhiên, ngay trước ngày Triệu Bỉnh Quân bị hành hình, Lý Tông Giác lại xuất hiện ở phòng thăm tù với vẻ mặt đau thương cùng nụ cười châm chọc. Anh mang hết tất cả bức vẽ mà Triệu Bỉnh Phong đã dành thời gian cuối cùng để vẽ như rác rưởi mà ném vào trước mặt hắn, "Cứt chó! Cmn tất cả đều là cứt chó!"

" Bảo bảo nhà tao... nó không phải đứa ngốc như mày nói. Nó là... đứa trẻ thông minh nhất! Là điều tốt đẹp nhất trên thế giới này! Là kho báu đáng giá nhất!!" Cắn chặt răng và hít một hơi thật sâu, ngăn những giọt nước mắt trực trào tuôn rơi, Quay đi không thèm nhìn vẻ mặt sụp đổ của Triệu Bỉnh Quân, Lý Tông Giác từ từ đem sấp giấy kia xếp lại, đứng lên, đôi môi không kìm được run rẩy nói: "Tuy rằng tao hận không thể nghiền mày ra thành từng mảnh. Nhưng, nể công mày bất chấp sống chết mang tro cốt của Bảo Bảo về đây, chờ khi nào mày chết đi, tao sẽ làm theo nguyện vọng của mày, chôn hai người cùng một chỗ". Dứt lời, một giọt nước mắt rơi xuống nhưng đã bị anh nhanh chóng gạt đi, nhìn lại người bạn tốt hơn 20 năm của mình, Lý Tông Giác quay người rời khỏi phòng thăm tù.

Mấy ngày sau, Triệu Bỉnh Quân - kẻ đã từng làm mưa làm gió trên thương trường trong và ngoài nước - bị xử bắn.


1. Hào môn thế gia: danh gia vọng tộc vừa có tiền vừa có quyền

2 Thành niên: độ tuổi từ 15-16 tuổi trở lên

3. Chỉ những kẻ làm những công việc dơ bẩn nhưng vẫn cố tỏ ra mình thanh cao.

4. Đoạn này mình không rõ, có lẽ đang chỉ anh không có mắt nhìn người.

5. Trong bản QT viết là "máu có dạng", ta cũng không biết là bệnh gì :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro