Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1


Ẩn sâu trong rừng sâu sát biên giới Lào, dưới họng súng đen ngòm, Đường Sắt Lý trên xe lăn kiêu ngạo cười lớn, biếng nhác nhấc thân thể trào phúng Sơn ca: "Đã nói mày ngu xuẩn mày không tin! Tao là ai? Tao là Đường Sắt Lý! Bây giờ tao chỉ là không có đôi chân, cho dù tao có hóa thành tro, tao cũng tuyệt đối không bao giờ biến thành nhược điểm của Triệu Bỉnh Quân." Lời nói vừa dứt, đã có vài tiếng súng van lên.

Ai sống ai chết Triệu Bỉnh Quân đã không còn kịp định hình nữa, ngay khi hồi phục tinh thần từ cú sốc, hắn nhanh chóng tiến đến ôm chặt thân thể đẫm máu của Đường Sắt Lý. Miệng vết thương nhỏ hẹp như vậy nhưng dù hắn có cố gắng như thế nào, màu vẫn cứ chảy liên tục không dừng lại, trái tim như bị xé ra thành từng mảnh làm hắn đau đớn đến phát khóc, nhưng hắn lại chỉ có thể trơ mắt nhìn người còn quan trọng hơn cả mạng sống của mình tròng lòng hắn dần dần rũ bỏ cuộc sống.

".... Thật muốn về nước quá, về thăm cậu, mợ, còn có anh họ nữa...". Ánh mắt Đường Sắt Lý trống rỗng, nhìn về phía xa xăm thì thào. Triệu Bỉnh Quân ôm chặt cậu, hắn muốn nói với cậu điều gì đó, nhưng thanh âm lại nghẹn ở trong cổ họng.

"... chúng ta còn từng hẹn hò đâu, anh muốn được ở bên em.... Cùng nhau ăn bữa tối cũng được..." Hắn vô lực cười.

Quá đau đớn, Triệu Bỉnh Quân còn không thốt được câu hoàn chỉnh: "Anh... em... chúng ta...." Hắn phải cắn chặt răng để ngăn mình không sụp đổ.

"... ở trên đầu giường... ta có ngâm một chút anh đào. Bây giờ có lẽ cũng sắp ăn được rồi... ta còn chưa có nếm qua..." Thanh âm của Đường Sắt Lý ngày càng suy yếu, thân thể không khống chế được run rẩy vì mất máu quá nhiều. Mở miệng nửa ngày, cuối cùng chỉ có thể thốt ra một tiếng thở dài, ".... Haizz, còn có rất nhiều chuyện còn chưa kịp làm đâu..." mang theo vô hạn tiếc nuối và bất đắc dĩ theo lời nói mà hai mắt từ từ nhắm lại.

Triệu Bỉnh Quân liều mạng ôm chặt lấy cậu trong ngực như muốn giữ lại cậu, nhưng mà, cho dù hắn có sức tàn lực kiệt, cũng không thể thay đổi một sự thật rằng sinh mệnh trong ngực hắn đã thật sự rời đi. Không cách nào đem tất cả những nghẹn ngào ở cổ nói ra miệng, cuối cùng, sau 30 năm, hắn rốt cuộc bật khóc, giọt lệ lăn từ hốc mắt xuống cổ, rồi biến mất vô thanh vô thức.

***

Triệu Bỉnh Quân đột nhiên bừng tỉnh, mở to mắt, sự bất lực cùng tuyệt vọng khi nhìn Đường Sắt Lý chết ngay trong lòng mình trong cơn ác mộng vẫn chưa mất đi. Mà đập vào mắt hắn lúc này, là căn biệt thu ở thành phố S hắn mua từ nhiều năm trước – nơi chưa nhiều hồi ức đau thương của đời trước.

"..... Đúng là anh dùng 50 vạn mua tôi, nhưng cái anh mua chỉ là thân thể của tôi! Tình cảm của tôi, sự nhiệp của tôi đều là của tôi tự mình dành được! Không liên quan gì đến anh hết! Anh dựa vào cái gì mà can thiệp vào sự nghiệp của tôi chứ? Có thể qua vòng casting hay không, có dành được vai diễn ấy không là việc của tôi, anh dựa vào cái gì mà can thiệp vào???? Dựa vào cái thá gì chứ!!!!"

Bên tai nghe được tiếng thét chỉ trích chói tai quen thuộc, Triệu Bỉnh Quân đột nhiên ngẩng đầu, quả nhiên nhìn thấy dáng vẻ thanh cao của Tôn Phi Đường trong trí nhớ.

"... anh nghĩ rằng mình có tiền thì rất giỏi sao? Tôi thật sự thích nghề diễn viên này, thực sự thích diễn, thực sự thích nhân vật này! Tôi may mắn hay thất bại, tôi cũng không cần anh phung phí 1000 vạn mua vai diễn này cho tôi!"

Đại não hỗn loạn, đặc biệt cùng với tiếng la hét của Tôn Phi Đường làm cho hắn không thi suy nghĩ được gì. Không thể làm rõ tình huống hiện tại khiến Triệu Bỉnh Quân cực kì khó chịu. Huống hồ, hắn đã không còn là quý công tử thế gia Triệu Bỉnh Quân nữa rồi, nhiều năm lăn lộn trở thành trùm thuốc phiện đã khiến tính cách của hắn có phần bạo ngược chuyên chế.

Nghe tới Tôn phi Đường bén nhọn hét lớn:"... Nếu tôi thành công là vì nhờ loại thủ đoạn ti bỉ như thế này, tôi thà không cần còn hơn! Cho dù có thành ăn xin phải ngủ đầu đường xó chợ tôi cùng không thèm loại thành công dơ bẩn này!!!" . Lúc này, dạ dày Triệu Bỉnh Quân trải qua một trận choáng váng cồn cào, ngay khi đại não hắn chưa kịp phản ứng, hắn đã nhảy từ sô-fa xuống, dùng hết sức lục từ trước đến nay của mình tát vào mặt Tôn Phi Đường. Tôn Phi Đường bị ném, đập đầu vào tủ thấp, làm vỡ tất cả đồ gốm cùng thủy tinh trưng bày, trán và tay nhiễm đầy máu tươi.

Triệu Bỉnh Quân từ trên cao nhìn xuống người hắn đã từng yêu 7 năm tròn, tuy giờ phút này hắn chưa rõ tình huống hiện tại, nhưng hắn biết, từ năm hắn đi tù rồi trở thành kẻ buôn bán ma túy nhiều năm sau, những nỗi đau khi bị Tôn Phi Đường phản bội đã bị nghiền nát từ lâu, ngay cả tình yêu đối với Tôn Phi Đường hay sự hận thù đối với y đã cạn kiệt gần như không còn chút gì.

"... Cậu chủ?"

Triệu Bỉnh Quân quay đầu nhìn lại, nhìn Phùng quản gia năm xưa mặt đầy lo lắng đứng bên cạnh mà giật mình. Hắn nhớ rõ ràng, năm đó khi Tôn Phi Đường bị Triệu Bỉnh Siêu bắt cóc, hắn chẳng những mang theo người thành công cứu được y mà còn bắt trói được Triệu Bỉnh Siêu, định một lưới bắt hết đồng bọn của hắn ta. Nhưng ai ngờ, Tôn Phi Đường ngu xuẩn nhất thời mềm lòng, thả Triệu Bỉnh Siêu ra, khi bọn họ đào tẩu thì gặp ngay Phùng quản gia đi tới, bọn chúng ngay lập tức dùng kết liễu ông bằng một con dao gọt hoa quả. Vậy mà, ngay giờ phút này, ông lại sống đứng trước mặt hắn??!

Triệu Bỉnh Quân xoa trán, có chút không phân biệt được mình đang mơ hay đang tỉnh.

" Cậu chủ? Thân thể cậu không thoải mái sao?" Phùng quản gia lo lắng hỏi.

Triệu Bỉnh Quân khẽ lắc đầu, khóe mắt liếc tới kẻ vừa cùng Phùng quản gia xông vào lúc này đang nâng Tôn Phi Đường dậy, sắc mặt hắn bỗng nhiên trầm xuống. Hắn không quên, người phụ nữ này tên là A Kim, từ nhỏ đã dạy hắn công bình và chính nghĩa, yêu già kính trẻ cùng lá lành đùm lá rách, lại vì mượn thế lực của Triệu gia, chỉ vì muốn con trai của mình một bước lên mây mà từ hơn 20 năm trước đã làm hầu gái ở Triệu gia. Mà con trai của bà ta khi thành công liền liên hợp với Triệu Bỉnh Siêu mưu đoạt Triệu thị, cùng đem Triệu Bỉnh Quân tống vào tù.

Triệu Bỉnh Quân cũng không quên vị đầu bếp họ Ngưu này, từng bị Đường Sắt Lý bình phẩm về cách nấu ăn, mà lòng dạ hẹp hòi, bỏ vào đồ ăn của cậu nước ép rau hẹ khiến cậu bị dị ứng mà cấp cứu ở bệnh viện 3 giờ đồng hồ! Gắt gao đè nén lửa giận trong lòng, tầm mắt đảo qua ba ngươi đang lo sợ không yên, Triệu Bỉnh Quân đột nhiên lại có chút bình thường trở lại. Mặc kệ quá khứ có như thế nào, bọn họ có thể làm như vậy đều là nhờ những thứ hắn cho bọn họ, nay hắn không cho, như vậy bọn họ cũng chỉ la những con kiến mà hắn có thể dễ dàng bóp chết trong lòng bàn tay. Cần gì lãng phí tinh lực của chính mình?

Triệu Bỉnh Quân xoay người nói: "chú Phùng, đên hộp đêm tìm MB điều giáo đến đây. Để bọn họ dạy Tôn Phi Đường, đến tột cùng như thế nào mới có đủ tư cách làm MB! Còn có.." Quét mắt nhìn Tôn Phi Đường lúc này sắc mặt trắng bệch, tiếp tục nói "Nếu cậu ta thấy bản thân mình thanh cao như vậy, chê những gì tôi cho dơ bẩn, vậy thì tôi sẽ không cần phải cho nữa". nhìn thẳng Tôn Phi Đường, hắn nói tiếp: "Tôi là người hào phóng, quần áo trên người cậu, cậu không cần trả lại, nhưng tất cả những thứ còn lại tôi sẽ thu hồi. Mau thu dọn đồ đạc mà cút ngay khỏi đây!"

"Vâng!" Không biết có phải ảo giác hay không, nhưng khóe miệng Phùng quản gia dường như nở một nụ cười nhẹ.

"Còn 2 người kia, có vẻ bọn họ có quan hệ tốt với nhau, vậy thì để bọn họ cùng nhau cút đi!" Nói xong, Triệu Bỉnh Quân liền xoay người đi.

"Cậu chủ, cậu muốn đi đâu?" Phùng quản gia lập tức chạy lại "Cần tôi gọi tài xế cho cậu không?"

Triệu Bỉnh Quân cũng không quay đầu lại, khoát tay: "Chú Phùng, cháu muốn yên tĩnh một mình.". Nói xong, liền cầm chìa khóa xe đi ra ngoài.

Một mình lái xe vòng quanh thành phố S, hắn hít thở thật sâu và không kìm nén được cả cơ thể đang run rẩy vì quá kích động. Trên cổ tay, kim giây vẫn đều đều chạy vòng quanh, nhưng cho dù nó có chạy nhanh thế nào, thì hắn thực sự đã trở về mười năm trước. Lúc này Triệu Bỉnh Quân mới 26 tuối, tất cả những gì trước đây đều chưa phát sinh, hắn chưa vào tù, Đường Sắt Lý cũng không cướp ngục, bọn họ không lạc trong rừng rồi rơi vào tay băng đảng buôn bán thuốc phiện kia... Trừ việc hắn đã bao dưỡng Tôn Phi Đường 2 năm, thì tất cả mọi chuyện đều chưa hề phát sinh.

Giờ phút này, Triệu Bỉnh Quân hắn không biết nên khóc hay nên cười, hắn cũng không biết tại sao lại xảy ra chuyện này, cũng không rõ tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Hắn không biết đây là đặc an mà ông trời dành cho hắn hay một trò đùa ác ý. Nhưng không thể phủ nhận rằng, đây là một cơ hội tốt. Ít nhất hắn có thể gặp lại Đường Sắt Lý. Nếu may mắn, có lẽ hắn còn có thể ôm chặt Sắt Lý vào lòng, mà những chuyện này, là tâm nguyện xa vời mà ở kiếp trước trước khi chết hắn còn không dám nghĩ tới.

---------------------------------------------------------------------------

- MB: money boy, hay trai bao á

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro