Chươnh 2: Hoàng hậu
Hôm sau, khi vừa tỉnh giấc Thuần Hy liền nhận được tin hoàng hậu mở tiệc, mời các phi tần, cả những tú nữ vừa thông qua đợt tuyển như nàng đều được phép đến. Nàng chọn bộ váy tắng ngà, liền bị Xuân Yến ngăn cản:
"Tiểu thư, hôm nay người trang điểm lộng lẫy một chút, không chừng sẽ loạt vào mắt xanh của hoàng thượng."
"Hôm nay hoàng thượng sẽ không đến." Thuần Hy chậm rãi nói, hoàng đế lúc này còn đang bận rộn tìm kiếm tung tích người kia, làm sao có thời gian để ngắm hoa nữa chứ!
"Nga? Sao người biết được?" Xuân Yến kinh ngạc khi nghe câu trả lời chắn chắc của Thuần Hy, nàng cảm thấy sau tối hôm qua, tiểu thư dường như đã biến thành người khác, cảm giác rất xa lạ.
"Em chỉ cần nghe ta đừng hỏi gì cả." Thuần Hy lấy một cây trâm ngọc đơn giản cài lên tóc. Nàng có chút mong đợi muốn gặp Hoàng hậu, người được xem có ơn với mình.
Hoàng hậu Lăng Thuỷ Nguyệt là nhi nữ của đương kim thừa tướng. Nàng ta gả cho Minh Dực đế năm mười lăm tuổi, lúc đầu khi vừa tiến cung Thuần Hy rất kính trọng vị Hoàng hậu này. Vì nàng ta không bao giờ ganh ghét làm khó́ các phi tần khác, hay những người đang được sủng ái, nàng ta đối với Minh Dực đế rất xa cách.
Thuần Hy từng nghe đại ca nói, Hoàng hậu lúc đầu vốn đã có ý trung nhân, nhưng thừa tướng lại không chấp nhận mối nhân duyên này một mực phản đối. Ông ta tìm cách để hoàng đế ban hôn nữ nhi cho thái tử. Lăng Thuỷ Nguyệt biết tin kịch liệt phản đối thậm chí còn nghĩ đến cái chết nhưng không thành. Chuyện này truyền đến tai thái tử, hắn đến gặp Lăng Thuỷ Nguyệt, không biết đã nói gì, hôm sau nàng ta liền ngoan ngoãn đồng ý hôn sự này. Cho đến khi Thuần Hy đã là quý phi nàng mới biết được nguyên nhân khiến Hoàng hậu cam tâm tình nguyện gã cho hắn.
Thuần Hy nhớ đời trước khi nàng là quý phi, người kia quay trở về. Minh Dực đế dành hết thời gian bên cạnh người đó, nàng suốt ngày chỉ biết trốn trong cung rầu rỉ. Một hôm hoàng hậu đến gặp nàng, không biết vì sao Hoàng hậu lại kể hết mọi chuyện của mình cho nàng nghe, kể chuyện nàng khiến nàng hiếu kỳ lúc trước. Thì ra vị đế vương vô tình kia đã lấy mạng sống của ý trung nhân hoàng hậu uy hiếp nàng ta, nhưng hắn không phải vì yêu nàng ta mà làm thế, hắn là vì quyền lực, cưới nữ nhi của đương kim thừa tướng sẽ giúp thế lực của hắn củng cố hơn. Kiếp trước khi nghe những lời trên Thuần Hy vô cùng thương hại Hoàng hậu, hoá ra nàng ta chỉ là một con cờ của đế vương.
Nhưng kiếp này khi nhớ về những lời đó, nàng lại cảm thấy đế vương làm thế không sai. Thuần Hy bây giờ cũng đã hiểu ra nếu muốn có cuộc sống hạnh phúc ở hoàng cung này, thứ quan trọng không phải là tình yêu chân thật, mà là thứ gọi là quyền lực, chỉ cần có nó nàng sẽ có mọi thứ nàng mong muốn.
Thuần Hy cười nhạt nhìn khuôn mặt mình trong gương.
Hoàng hậu cảm ơn người đã cho ta biết thứ gì là tốt nhất!
***
Trong Thanh Loan cung, Hoàng hậu mặc bộ váy dài vàng óng ngồi trên đại điện, trong điện còn có Đức phi đang cùng người trò chuyện. Quách Hàm cung nữ thân cận của Hoàng hậu, dâng tách trà nóng cho nàng, cung kính cúi đầu đứng một bên nghe hai vị chủ tử trò chuyện. Hoàng hậu tao nhã nâng tách trà uống một ngụm, lơ đểnh hỏi:
"Nghe nói An quý tần lại gây chuyện với Thuần tài nhân?"
"An Nhạc Sênh đó một ngày không làm khó vị tài nhân đó thì sẽ ngủ không ngon. Ỷ được hoàng thượng sủng ái liền lên mặt, quên luôn cả đại ca của người ta là đại tướng quân rồi!" Đức phi vừa nghe đến An quý tần liền kinh thường nói. Nàng sớm đã chướng mắt nữ nhân đe tiện này!
"Muội nóng gì chứ! Người như An quý tần mau được sủng ái cũng rất nhanh liền thất sủng mà thôi." Hoàng hậu ôn nhu cười nói. Nàng không quan tâm An quý tần kia được sủng mà kiêu thế nào, chỉ cần nàng ta không gây chuyện làm ảnh hưởng đến quyền hành trong tay nàng là được.
"Hoàng hậu, người không thấy nàng ta rất đáng ghét sao? Lúc ở phủ thái tử muội sớm không chịu nổi nàng ta, nay dù phân vị hơn nàng ta cũng không thể làm gì được!" Đức phi càng nói càng giận, nàng cảm thấy Hoàng hậu nương nương thật quá nhân từ mặc cho An Nhạc Sênh kia tác oai tác quái. Nếu đổi lại là nàng, nàng ta chắc hẳn sẽ bị cấm túc mấy năm, chép cả ngàn bộ kinh phật rồi!!!
"Ghét thì sao mà không ghét thì sao chứ! Hoàng thượng hiện giờ đang sủng ái nàng ta, muội dù không thích nàng ta nhưng vẫn phải giấu trong lòng. Thôi thì cứ mặc kệ đi, xem như nàng ta vô hình." Hoàng hậu vuốt mép tóc cười nói. Đức phi là nữ nhi Quý gia, tính tình vốn thẳng thắn, hơn nữa Lăng gia và Quý gia là chỗ quen biết nên trong chốn hậu cung này Hoàng hậu và Đức phi thân thiết với nhau là chuyện ai cũng biết.
"Người nói rất đúng, là muội quá nông cạn. Nhưng mà Thuần tài nhân kia cũng thật đáng thương, dù có đại ca là tướng quân còn từng là thư đồng của hoàng thượng nhưng vẫn bị ức hiếp thảm như thế." Đức phi ủ rủ nói.
"Ở hậu cung này chỉ có kẻ mạnh mới sống sót, mọi chuyện phải tự dựa vào bản thân thôi! Được rồi đến ngự hoa viên thôi, đến giờ rồi đừng để mọi người chờ lâu." Hoàng hậu khẽ cười đáp. Thuần tài nhân, nàng đã nghe qua chuyện của nàng ta, là một cô nương ngốc vì yêu đế vương mà tiến cung, xem ra trong hậu cung lại xuất hiện bi kịch rồi!
Haiz, một người muốn đi lại không trốn được, mà một người có thể trốn lại ngu ngốc lao vào. Đây đúng là chuyện buồn cười mà!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro