Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Trương tài nhân

Tiễn hoàng thượng lâm triều, Thuần Hy cũng không nghỉ ngơi thêm, nàng gọi Xuân Yến đến hầu hạ thay quần áo, rồi chờ đợi thuốc bổ hoàng thượng ban thưởng, uống cạn bát thuốc Thuần Hy không khỏi nhíu mày nghĩ ngợi. Thứ thuốc ngừa thai này nàng dùng ba năm, có thể nói từ mùi hương cho đến vị đắng của nó nàng chẳng thể nào quên. Nhưng hôm nay, mùi vị của chén thuốc này đối với nàng hoàn toàn mới lạ. Nàng bị tính kế? Suy đoán này rất nhanh bị bác bỏ, đồ hoàng thượng ban chẳng ai có thể giở trò, dù có muốn cũng chẳng có khả năng động tay. Vậy...có lẽ nàng nghĩ quá nhiều rồi!

Đặt chén thuốc đã uống cạn, Thuần Hy vuốt mép y phục, đến thỉnh an hoàng hậu. Nhưng nàng lại không ngờ, trên đường đến Thanh Loan cung nàng lại phát hiện một bí mật mà chính nàng đã bỏ quên ở kiếp trước.

***

Xuân Yến cẩn thận dìu Thuần Hy đi ngang ngự hoa viên, Thuần Hy bình thản hít thở không khí thoáng mát nơi đây, bất chợt nàng cảm giác được bàn tay Xuân Yến đang dìu nàng cứng đờ. Thuần Hy nghi hoặc nhìn Xuân Yến, chỉ thấy nha đầu kia vẻ mặt rối rắm nhìn phía đối diện, nàng nhíu đôi mày liễu nhìn theo hướng kia. Thuần Hy có chút kích động nhìn nữ nhân kia, nàng ấy mặc bộ y phục trắng đơn giản, khuôn mặt thanh tú nhưng lại thiếu hồng hào, như vừa trải qua cơn bạo bệnh. Kết hợp với y phục càng khiến nàng ấy càng thêm phần mỏng manh, yếu ớt khiến người ta thương xót.

Nàng nhận ra nàng ấy, nàng ấy là Trương Nhã Y. Nói đúng hơn là Trương tần ở kiếp trước, là một trong số hiếm hoi những người tốt với nàng ở nơi thâm cung này! Đối với vị Trương tần này, ban đầu nàng chẳng chút ấn tượng, khi đó nàng bắt đầu được sủng ái đã chẳng giao du với những phi tần khác, hoàng thượng cưng chiều cho nàng thỉnh an mỗi ngày càng khiến nàng bế môn chỉ ngày ngày trong cung chờ đợi hắn. Đến khi nàng thất sủng, mưu hại phi tần bị đày lãnh cung, tất cả mọi người khinh khi, đến cả cung nữ thái giám cũng dám lên mặt với nàng. Những phi tần khác lén lút giở trò trong thức ăn của nàng, những ngày khổ cực đó nàng nhớ mãi. Cho đến một ngày, Trương tần đến, nàng cứ nghĩ nàng ấy như những kẻ khác đến đây chỉ để cười nhạo nàng. Nhưng không, nàng ấy chẳng nói một lời, sai cung nữ bưng thức ăn nàng ấy mang đến bày tất cả lên, lại sai nha hoàn hầu hạ nàng ở lãnh cung mang châm bạc đến thử độc. Suốt cả quá trình cho đến khi thử độc xong, nàng vẫn chăm chú nhìn nàng ấy, nàng có thể chắc chắn nàng và nàng ấy không quen nhau, nếu nói nàng ấy giả vờ để hại nàng. Thì thật vô nghĩa, nàng giờ chẳng có gì để uy hiếp ai, một quý phi chẳng chút uy quyền. Nàng ấy cũng im lặng cho đến khi cung nữ xong việc lui ra, nàng ấy gắp miếng cá vào bát nàng, nở nụ cười dịu dàng:
"Mau ăn đi."

"Vì sao giúp ta?" Nàng nhìn miếng cá trong bát, thôi nhìn Trương tần hỏi.

"Vì... Muội đừng lo ta sẽ cố hết sức không để kẻ nào ức hiếp muội. Đồ ta mang đến muội cứ yên tâm mà dùng. Không còn sớm nữa, tỷ đi đây!" Thuần Hy nhìn đôi tay cầm đũa của Trương tần khẽ siết lại, nàng ấy không muốn nói nguyên do nàng cũng không ép, nhìn nàng ấy đi mất, nàng cầm đũa gắp miếng cá kia nếm thử, vị thật ngọt. Tuy có điểm đáng ngờ, nhưng không hiểu sao nàng lại tin tưởng lời nàng ấy! Cũng bắt đầu từ ngày đó, hôm nào Trương tần cũng mang thức ăn ngon đến cho nàng, mà nàng cũng không hỏi gì về mục đích của nàng ấy. Cho đến khi ca ca xảy ra chuyện, chỉ có cung nữ Trương tần đưa thức ăn đến, nàng ấy thì chẳng thấy đâu, tuy lúc đó nàng có nghi ngờ, nhưng do lo lắng cho ca ca nên tạm quên chuyện Trương tần. Đến khi nàng chết cũng chưa điều tra được chuyện bí ẩn kia, nhưng không sao bây giờ nàng đã có cơ hội tra rõ mọi chuyện rồi!

Trở về hiện tại, Thuần Hy kéo tay Xuân Yến nhỏ giọng hỏi:
"Em biết nàng ấy sao?"

"Dạ, đó là Trương tài nhân nhị tiểu thư của Trương gia. Trương tài nhân cùng tiến cung với người, nhưng do thân thể Trương tài nhân yếu ớt. Nên đến hôm nay người mới gặp." Xuân Yến khẽ đáp, khuôn mặt buồn rầu. Thuần Hy quan sát Xuân Yến lại nhìn Trương tài nhân ở phía kia:
"Có chuyện gì em hãy nói hết đi, đừng giấu diếm ta!"

"Thật ra... thật ra Trương tài nhân và thiếu gia trước đây đã từng có đính ước!" Xuân Yến nhỏ giọng đáp, nàng ta lo lắng nếu người khác biết chuyện này tiểu thư chẳng phải gặp nguy hiểm sao? Nếu để mọi người biết phi tử của hoàng thượng từng có đính ước với nam nhân khác chẳng phải bôi nhọ thể diện hoàng tộc, phạm tội tru di? Nghĩ thế Xuân Yến càng thêm cẩn trọng.

"Đính ước?" Thuần Hy không tin vào điều vừa nghe được hỏi lại. Xuân Yến không buồn vì chử tử không tin, nàng ta lần nữa cảnh giác nhìn quanh kể rõ:
"Chủ tử không nghe lầm đâu, thiếu gia và Trương tài nhân quen biết đã lâu nhưng Trương gia và Thuần gia không ưa gì nhau, lại thêm Trương đại nhân luôn muốn tạo thế lực trong triều nên càng cương quyết chia cắt uyên ương. Chuyện đính ước cũng là thiếu gia và Trương tài nhân lén lút thực hiện, nhưng lại bị Trương đại nhân phát hiện..."

"Tại sao ta không biết chuyện này?" Thuần Hy không kiên nhẫn cắt lời Xuân Yến, những chuyện sau nàng cũng đã hiểu rõ, cần gì phí thời gian nghe nữa chứ.

"Chủ tử từ nhỏ đã được đưa đi chuyện xảy ra tuy không lâu nhưng lão gia ra lênh người trong Thuần phủ ai dám nhiều lời sẽ bị đánh chết, nô tỳ hầu hạ bên chủ tử từ khi người lên tám biết được chuyện này là do vô tình nghe được phu nhân và thiếu gia trò chuyện!"

"Em chắn chắc?" Thuần Hy hỏi lại.

"Em xin thề! Nếu em nói dối em chết không toàn thây." Xuân Yến đưa tay nghiêm túc thề thốt.

Thuần Hy đưa mắt nhìn phía bên kia, nàng ấy đã rời đi lâu rồi. Nàng giờ mới hiểu nàng ấy vì sao giúp nàng, tất cả vì nàng là muội muội của người nàng ấy yêu!

Đại ca muội nợ huynh, kiếp trước không trước không trả được, nhưng kiếp này muội sẽ trả!

"Xuân Yến, hôm nay ta không khoẻ. Em đưa ta trở về, rồi báo với hoàng hậu nương nương!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro