Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 13

Sau khi thỉnh an hoàng hậu, Thuần Hy để Xuân Yến dìu mình đi tới ngự hoa viên, thời tiết đầu hạ, thế nhưng bên trong ngự hoa viên trăm hoa đua nở, muôn ngàn màu sắc, tranh kỳ đấu diễm. Trong đó có nhiều loài hoa Thuần Hy chưa bao giờ thấy lại nhìn về phía đình. Xem ra Minh Dực đế không quên lời hứa của mình!

Từ xa Thuần Hy đã nhìn thấy bóng nam nhân đang ở trong đình, dáng vẻ không quá hai mươi tuổi, hiên ngang khí khái, trên người mặc cẩm bào nền trắng khảm viền đen, khuôn mặt sáng đẹp như ngọc. Lòng nàng kích động không thôi, đó là đại ca nàng. Người đại ca luôn sẵn lòng làm mọi thứ vì đứa muội muội này.

Nghĩ như vậy, nàng dẫn theo Xuân Yến đi đến bên cạnh đình nhưng bước chân không khỏi nhanh hơn vài phần.

Nghe tiếng bước chân, Thuần Cẩn liền xoay người lại, nhìn Thuần Hy muốn mở miệng, nhưng thấy Xuân Yến và vài nô tỳ khác phía xa, cung kính thi lễ:

"Vi thần tham kiến Thuần quý nhân."

Thuần Hy lại không được bình tĩnh như Thuần Cẩn, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng rất rõ ràng:

"Đại ca."

Nhưng nhìn đại ca vẫn chắp tay thi lễ nàng phất tay cho Xuân Yến lui trước. Trước khi nàng ấy đi không quên dặn dò nàng ấy vài câu để đuổi đám nô tỳ phía xa.

Đến lúc này Thuần Cẩn đứng thẳng người, nhàn nhạt liếc nhìn nàng một cái, vươn tay vỗ đầu nàng lại vô cùng bình tĩnh răn dạy:

"Đã nói với muội nơi đây là hoàng cung..."

"Thì sao chứ? Chỉ cần bệ hạ không trách phạt, thì đám nữ nhân kia làm gì được muội." Nàng khẽ cười cắt lời Thuần Cẩn, nhìn thần sắc của đại ca, mày đẹp nhíu lại:

"Huynh đừng xụ mặt với muội được không. Khó lắm muội mới gặp được huynh."

"Muội rất nhớ huynh, còn có mẫu thân..." Nhắc đến mẫu thân nàng không kiềm được nước mắt. Cái chết của mẫu thân nàng là một trong những cơn ác mộng đáng sợ nhất. Nàng làm sao quên được dáng vẻ ả ta sau khi hại chết mẫu thân nàng!

"Hy nhi, huyng xin lỗi!" Nhìn muội muội, Thuần Cẩn cảm giác nàng đã thay đổi dù nàng có cố tỏ ra là đứa muội muội bướng bỉnh tùy hứng như trước nhưng chàng cảm nhận trong mắt nàng có loại đau thương. Chàng chỉ mong Thuần Hy cả đời yên vui nhưng chàng lại không nỡ từ chối mọi yêu cầu của nàng. Nếu chàng cố chấp hơn không đồng ý giúp nàng tiến cung thì sao?

Nhìn nàng gầy đi, lại nghe đủ loại tin tức nàng bị nữ nhân khác chèn ép đủ điều, chàng lại không thể làm gì ngoài chuyện ép mình đến quân doanh để ngăn mình làm chuyện bất kính. Mẫu thân hàng ngày lo lắng mỗi đêm mất ngủ thao thức nhớ nữ nhi có khi bật khóc chàng làm sau không biết. Chỉ là chàng biết điều tốt cho muội muội chàng chính là không làm gì cả!

"Huynh không có lỗi." Thuần Hy vừa nghe lập tức nghiêm túc nói:

"Muội sống rất tốt bệ hạ đối với muội thật sủng ái."

Thuần Cẩn nghe đến đây suy nghĩ rồi lại nói:

"Ta cũng nghe nói chút việc gần đây. Tuy bệ hạ sủng ái muội nhưng muội cũng không nên ỷ sủng sinh kiêu. Cũng tránh xa việc kéo bè kết phái, nữ nhân chốn hậu cung đa phần là rắn độc."

Nàng gật đầu đồng ý chợt tươi cười thu lại nhỏ giọng nói:

"Nhã Y tỷ thân thể lúc này hư nhược đi rất nhiều."

Thần Cẩn kinh ngạc vì lời Thuần Hy sau lại xoay người nhìn mặt hồ trầm mặc. Nàng ấy sống không tốt sao? Từ khi Nhã Y tiến cung chàng không dám một lần nghe tin tức nàng ấy. Mọi người nhìn chàng không quan tâm đều nghĩ chàng đã quên đi. Nhưng không ai biết chàng đã khắc sâu mối tình này tận đáy lòng, từng cái nhăn mày, nụ cười, câu nói... tất cả về nàng ấy chàng chưa từng quên!

"Nhã Y... nàng ấy sống tốt không?" Như lấy hết can đảm chàng khẽ hỏi sau lúc lâu chần chừ.

"Huynh nghĩ tỷ ấy tốt hay không?" Thuần Hy tiến vài bước đứng cùng đại ca nàng nhìn về mặt hồ.

"Đến muội được vài phần sủng ái những nữ nhân kia còn không kiên dè. Nhã Y tỷ không những không được sủng ái lại do bệnh nặng triệt thẻ bài đến nay chưa được bệ hạ sủng hạnh. Huynh nói tỷ ấy tốt không?"

"Hy nhi, giúp huynh được không chiếu cố nàng ấy không cần tốt nhất ít nhất chỉ cần nàng ấy khỏe mạnh mà thôi!" Thuần Cẩn nhắm mắt đôi tay được che phủ bởi áo bào đã siết chặt đến trắng các đốt ngón tay. Chàng là một kẻ vô dụng!

"Không." Thuần Hy nhìn đại ca kiên định đáp. Lời nàng khiến Thuần Cẩn mở to hai mắt nhìn nàng nhưng Thuần Hy không đợi Thuần Cẩn nói:

"Nếu huynh không nỡ nhìn tỷ ấy đau khổ thì mang tỷ ấy đi!"

"Thuần Hy!" Thuần Cẩn không kiềm được quát nàng, lòng khổ sở không thôi:

"Hoàng cung đâu phải nơi khách điếm muốn đến thì đến muốn đi thì đi!"

"Tỷ ấy luôn mong nhớ huynh! Không quên được huynh, tỷ ấy cho dù không bệnh chết cũng sẽ bị kẻ gian bắt điểm yếu này hại chết." Nàng trầm tư như không thấy đại ca tức giận đáp, liếc mắt nhìn đóa mẫu đơn bên cạnh, đưa tay vuốt nhẹ cánh hoa.

"Chuyện ta và nàng ấy đã là quá khứ rồi! Mong muội giúp ta khuyên nàng ấy hãy quên ta đi." Thuần Cẩn đau lòng nói cổ họng như nghẹn chặt chàng khó khăn nói xong.

"Đại ca, huynh thật hèn nhát." Thuần Hy lạnh nhạt đáp.

" Nhã Y tỷ có thể vì huynh không tiếc cả mạng huynh là một nam nhân lại chẳng thể như tỷ ấy!"

"Chuyện ta đã quyết muội không cần nói nữa. Ta chính là tên nam nhân hèn nhát ta không xứng với nàng ấy." Thuần Cẩn cười khổ đáp.

"Không còn sớm nữa, ta nên hồi phủ."

"Được rồi, huynh đã nói thế muội không cầu cưỡng thêm gì. Chỉ mong huynh đừng hối hận!" Thuần Hy thở dài lên tiếng. Nhìn Thuần Cẩn sắp rồi đi nàng lại nói thêm.

"Phải rồi. Huynh có thể đưa Cố Nguyên Hằng vào cung lần sau được không?"

"Cố Nguyên Hằng?" Thuần Cẩn nhíu mày, chẳng lẽ là tên đó...

"Không sai, là kẻ huynh đang nghĩ đến." Thuần Hy giải thích.

"Muội nợ hoàng hậu một ân tình!"

Lúc sau, Thuần Cẩn rời đi. Thuần Hy lẳng lặng trong đình nhìn theo bóng lưng của chàng khẽ lên tiếng:

"Đại lễ này huynh không nhận muội cũng sẽ có cách khiến huynh nhận lấy!"

***

"Hoàng thượng, chuyện Thuần quý nhân..." Lưu Phúc Mãn sau khi bẩm báo chuyện Thuần quý nhân làm hôm nay liền không dám ngẩng đầu nhìn hoàng thượng. Ông không dám tưởng tượng lửa giận của hoàng thượng sẽ phát đến mức nào!

Chỉ là có lẽ Lưu Mãn Phúc đã lo lắng xa, Minh Dực không chỉ không nổi giận lôi đình mà sau đó còn phân phó:

"Nàng ấy muốn làm gì không cần ngăn cản, chỉ cần giám sát chắc chắn hoàng hậu không để nàng ta giở trò trong thuốc. Ngươi âm thầm truyền lệnh để Cố Nguyên Hằng chuyển đến dưới trướng Thuần Cẩn, nhớ rõ tránh kinh động đến thừa tướng."

Lưu Phúc Mãn sắp ngất rồi. Hoàng thượng thế nhưng còn giúp đỡ Thuần quý nhân làm loạn sao?

Minh Dực ánh mắt nhìn tấu chương trong tay nhưng tâm trí lại nghĩ về chuyện khác. 

Thuần Hy nàng cần đơn dược kia làm gì?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro