Chương 1: Trùng sinh
Trong cung điện rộng lớn, không khí uy nghiêm lạnh lẽo, những mảnh vỡ sắc nhọn văng vãi khắp nơi. Ở giữa cung điện một nữ nhân mặc bộ trang phục trắng đang quỳ trước mặc một nữ nhân mặc bộ váy đỏ dài cao quý, khàn giọng cầu xin:
"Giúp ta đi, được không? Đại ca ta còn trẻ chỉ là vì quá thương yêu ta nên mới làm loại chuyện ngu ngốc ấy. Hoàng hậu người giúp ta đi. Ta không thể nhìn cả nhà ta chết như thế!"
"Thuần Hy, ngươi biết ta không thể giúp gì cho ngươi mà. Cho dù ta có giúp, nàng ta sẽ không tha cho họ, sẽ vẫn tìm cách hại bọn họ." Nữ nhân váy đỏ ngồi xuống trước mặt nàng, dùng khăn tay lau nước mắt cho nàng, khuôn mặt không biểu cảm khiến người khác không thể biết nàng ta đang nghĩ gì. Hoàng hậu nhìn nữ nhân trước mặt, vốn là một mỹ nhân xinh đẹp, nay trở nên phờ phạc, chậm rãi nói:
"Ngươi xem, thứ tình yêu mà ngươi luôn tin tưởng bây giờ đem lại cho ngươi những gì? Hạnh phúc? Phân vị? Sủng ái của đế vương? Thuần Hy có lẽ ngươi sẽ thắng sẽ có mọi thứ, nhưng nó sẽ xảy ra khi nàng ta vĩnh viễn không tồn tại."
"Ta biết, ta sai rồi, ta sai rồi, ta vốn không nên ngu ngốc yêu hắn ta. Trước giờ hắn chỉ xem ta là thế thân. Ta không nên tin vào thứ tình cảm giả dối đó. Để giờ hại cả nhà phải chịu tội khi quân, tất cả phải chết..." Thuần Hy hai mắt đẫm lệ, nàng cười to như kẻ điên loạn.
Ba năm. Nàng vì hắn, vì muốn hắn yêu mình mà nàng cố gắng làm thế thân cho người đó. Để hắn không phải mất ăn mất ngủ vì nhớ thương người đó. Thế nhưng ông trời thật trêu ngươi, mọi cố gắng của nàng đều tan vỡ khi người đó xuất hiện.
Thì ra ba năm qua, dù nàng bên hắn ba năm cũng không bằng người đó. Người đó xuất hiện, hắn liền quên mất nàng. Vì người con gái đó, hắn không do dự ném nàng vào lãnh cung. Haha, nàng đúng thật như mọi người nói, nàng là người ngu ngốc, yêu đế vương thì được gì chứ?
Bản thân sống dở chết dở, đã thế còn liên luỵ người thân. Đại ca của nàng khi nghe tin nàng bị biến vào lãnh cung liền đến cầu xin hắn, nhưng không được triệu kiến. Lo lắng cho đứa muội muội này, huynh ấy liền vội vàng điều tra, khi biết nàng bị người khác hãm hại liền tìm chứng cứ, đến tìm hắn minh oan. Nhưng tiếc thay, hắn lại nghe lời nàng ta một mực không gặp. Vô tình bức đại ca nàng, tuyệt vọng đau thương, cầm quân quyền tạo phản.
Ngày đó nàng ở lãnh cung âm u, nghe được tin đại ca bị giam ở thiên lao, cả nhà họ hàng đều bị xem là tặc tử tống giao chờ ngày xử tử, nàng khóc rất nhiều, khóc đến ngất đi. Nhưng hắn cũng không một lần quan tâm nàng, ngày đêm ở bên mỹ nhân của hắn. Nàng đã nhiều lần tự hỏi, đã có bao giờ hắn quan tâm nàng không? Có nghĩ đến nàng không? Dù chỉ một chút.
Trời đổ mưa, mưa càng lúc càng lớn, Hoàng hậu thở dài nhìn nữ nhân đang khóc kia, ánh mắt đầy thương hại cho một cô gái trẻ. Lại quay đầu nhìn bên ngoài, mưa to như đang khóc than cho số phận đáng thương của cô gái trẻ ấy. Cả hai yên lặng không ai nói ai, không ai nhìn ai, mỗi người một suy nghĩ riêng mình. Đến lúc muốn nói lời từ biệt trở về, hoàng hậu lại nghe một tiếng 'bịch', nàng vội vã quay đầu.
Thanh âm đột ngột khiến hoàng hậu giật mình, vội vàng nhìn về hướng người kia. Chỉ thấy một bóng dáng váy trắng đang nằm trên đất, máu tươi từ trán nàng ta tuôn ra càng lúc càng nhiều. Hoàng hậu trợn to mắt vội gọi cung nữ nhanh truyền thái y. Nàng nhìn người trên mặt đất môi mấp mái, vội cúi đầu kề sát tai vào miệng để nghe nàng ấy nói:
"Nói... với... hắn...ta...yêu hắn..."
"Đáng sao?" Hoàng hậu thoáng sửng sốt nhìn nàng ta, hỏi. Đến giờ phút này mà nàng ấy còn ngu ngốc thế sao?
"Ta...muốn...hắn...hối...hận...cả...đời..." Thuần Hy hiểu suy nghĩ hoàng hậu, nàng khó khăn lên tiếng.
"Được! Ta nhất định sẽ nói với hắn." Hoàng hậu mỉm cười nhìn nàng nhắm chặt mắt ra đi. Nàng nhất định sẽ chuyển lời, không phải vì nàng tốt bụng giúp nữ nhân này, mà là nàng muốn nhìn đế vương một lần hối hận!
***
Nếu có thể bắt đầu lại, ta sẽ khiến ngươi trả giá!
Đau. Cả người nàng lúc này đau nhức vô cùng. Đột nhiên một giọng nói xuất hiện trong đầu nàng, nó đang nhắc nhở nàng, nhắc nàng nhớ về những đau khổ nàng chịu suốt thời gian qua.
Thuần Hy là đại tiểu thư Thuần gia, tài sắc vẹn toàn. Đại ca nàng_ Thuần Cẩn, là đại tướng quân tài ba của Uy Mục quốc, là đại tướng trẻ tuổi nhất trong lịch sử Uy Mục quốc. Từng là thư đồng bên cạnh hoàng đế Minh Dực khi người còn là thái tử. Mọi chuyện có lẽ sẽ khác đi nếu Thuần Hy không vô tình gặp Minh Dực đế.
Thuần Hy từ bé thân thể vốn không khoẻ mạnh, nên nàng được mẫu thân đưa đến một am viện trên núi điều dưỡng, từ khi lên ba. Lúc này, phụ thân của nàng_ Thuần Thanh An, nhân lúc mẫu thân không ở Thuần gia liền mang về một tiểu thiếp và một đứa con gái riêng. Đứa bé đó chỉ kém nàng hai tuổi, đại ca nói nàng và nàng ấy rất giống nhau. Nghe nói phụ thân rất thương vị muội muội ấy, mẫu thân biết chuyện này đau lòng suốt mấy đêm, nàng biết mẫu thân rất muốn quay về để hỏi rõ mọi chuyện, nhưng người vì lo cho sức khoẻ của nàng đành kiềm lòng lại. Thuần Hy lúc đó rất hận phụ thân nàng, vì đã làm mẫu thân buồn như thế.
Đến năm mười lăm tuổi, nàng cùng mẫu thân quay về Thuần phủ, trùng hợp đó là ngày sinh thần của phụ thân. Cũng chính ngày đó, nàng lần đầu gặp hắn_ vị đế vương vô tình. Khi ấy hắn còn là thái tử, hắn đến tham gia buổi tiệc vì nể mặt phụ thân nàng từng là tiên sinh dạy hắn, một phần vì khá thân với đại ca và quan trọng hơn là vì vị muội muội kia. Khi đó nàng thực sự không biết giữa bọn họ có tình cảm với nhau, đến khi phát hiện thì đã quá muộn. Sau đó, không lâu hoàng đế băng hà, hắn chính thức lên ngôi sau một thời gian chỉnh đốn chính sự, kỳ tuyển tú đầu tiên được tổ chức.
Thuần Hy khi biết tin liền vui mừng chạy đến tìm đại ca mong huynh ấy giúp mình, đại ca nàng lúc này đã là đại tướng quân. Thuần Cẩn vốn biết chuyện muội muội thích hoàng đế, hắn cũng biết chuyện của hoàng đế và người kia, nhưng hắn không muốn muội muội đau lòng nên im lặng không nói ra, đồng ý giúp muội muội minh tham gia tuyển tú. Nhưng hắn thật không ngờ, mình đã vô tình hại chết muội muội mình!
Kỳ tuyển tú đó, cả Thuần Hy và muội muội nàng đều tham gia, cả hai đều được lưu thẻ, nhưng ngày tiến cung muội muội nàng không may trên đường đến hoàng cung thì gặp thổ phỉ, mất tích. Phụ thân lo lắng không thôi, cho rất nhiều người đi tìm, và cả hắn cũng thế nhưng đều vô ích. Sau một thời gian khi đã vào cung nàng cũng chỉ là một tài nhân nhỏ nhoi, nhưng nàng cũng không buồn phiền, cũng không cầu đại ca nói giúp với hoàng đế. Nàng cứ thế yên lặng sống qua ngày, cho đến lúc vô tình gặp hắn ở ngự hoa viên, nàng thị tẩm sau đó liên tục thăng vị, nhận vô số sủng ái. Nhưng đáng thương thay lại không biết mình là thế thân của người khác, càng ngày càng chìm đắm trong sủng ái đáng ra thuộc về muội muội mình. Cho đến khi nàng ta quay về, đoạt lại tất cả, bao gồm cả hắn, nàng bắt đầu điên cuồng tính kế đấu với nàng ta, nhưng cuối cùng lại hại mình, hại cả gia tộc...
"Tiểu thư người đã tỉnh?" Thuần Hy mơ màng mở mắt, nàng nhìn cô gái trước mặt mình ngẩn cả người. Đó là Xuân Yến_ tỳ nữ bên nàng từ nhỏ giống như tỷ muội với nàng, nhưng mà lại bị nàng hại chết, vì kế hoạch ám hại người kia của nàng bại lộ, Xuân Yến vì bảo vệ nàng mà nhận tội thay, chết thảm. Thuần Hy nhìn người tỷ muội kia, muốn mở miệng xin lỗi nàng ấy, nhưng miệng lại khô khốc không phát ra tiếng, nước mắt không ngừng rơi.
"Tiểu thư sao thế? Người nhớ nhà sao? Đừng khóc có em bên người! Đám người kia dám ức hiếp tiểu thư, nô tỳ sẽ viết thư nói với thiếu gia cho họ bài học." Xuân Yến nhìn tiểu thư nhà mình đau lòng an ủi, nếu sớm biết tiểu thư vào cung sẽ bị người khác coi thường thế này thì trước kia nàng sẽ tìm mọi cách khuyên ngăn tiểu thư.
"Em nói gì thế?" Thuần Hy kinh ngạc nhìn Xuân Yến, câu nói vừa rồi nàng nhớ rất rõ. Đó là vài ngày sau khi vào cung, nàng bị phi tần trong cung bắt nạt, đêm đó nàng khóc rất nhiều, Xuân Yến cả đêm an ủi nàng, khi nàng ấy nói đến câu đó, nàng đã rất cảm động khóc lớn. Nhưng mà lúc này...
"Tiểu thư sao thế? Không lẽ người bị An tần phạt quỳ đến ngã bệnh quên chuyện xảy ra rồi sao?" Xuân Yến hốt hoảng sờ trán Thuần Hy kiểm tra. Do cả hai thân nhau từ nhỏ nên lúc không có người lạ Xuân Yến thường không giữ phép tắc như thế.
"An quý tần? Phạt quỳ?" Thuần Hy mờ mịt nhìn Xuân Yến hỏi. An quý tần chính là vị phi tần gây chuyện với nàng, ngày đó vị An tần tìm bừa lý do bảo nàng không phép tắc, phạt nàng quỳ suốt mấy canh giờ. Nhưng mà lúc này không phải nàng đang ở lãnh cung sao? Xuân Yến không phải đã chết rồi sao? Không lẽ là mình đã sống lại?
"Xuân Yến chúng ta đang ở đâu?" Thuần Hy bắt lấy hai vai của Xuân Yến kích động hỏi, nàng nhìn quanh căn phòng, cảm thấy quen thuộc nhưng lại không nhớ ra mình đang ở đâu.
"Chúng ta đang ở hậu các Hiên Viên lâu của An quý tần. Tiểu thư người thật sự không sao chứ?" Xuân Yến đáp, trong lòng lo lắng không thôi. Tiểu thư từ nhỏ đã yếu ớt, nàng thực lo tiểu thư không chịu được.
"Chúng ta vừa vào cung?" Thuần Hy nhỏ giọng hỏi, bàn tay bất giác rung nhẹ, nàng sợ hãi, thật sự sợ những gì mình đang nghĩ không phải sự thật!
"Vâng ạ." Xuân Yến gật đầu khó hiểu nhìn nàng.
"Thật sự tốt, thật sự tốt quá!" Thuần Hy bật cười ôm chặt Xuân Yến, dù cười nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi. Xuân Yến thật không biết tốt ở chỗ nào, nhưng thấy tiểu thư tâm trạng đã tốt hơn liền yên lòng. Mà Xuân Yến lúc này không thấy khuôn mặt của tiểu thư mình, khuôn mặt xinh đẹp đầy nước mắt, đôi mắt đầy oán hận, nếu thấy rõ nàng ta chắc chắn sẽ lạnh người.
Thuần Hy ôm chặt Xuân Yến, nếu ông trời đã cho nàng một cơ hội để làm lại, nàng chắc chắn sẽ tận dụng tốt nó. Đời trước nàng vì yêu hắn, đời này nàng vì bảo vệ những người thương yêu nàng và báo thù những người từng hại nàng.
Muội muội, ta sẽ đợi ngươi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro