Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 2

Cơn đau quen thuộc ập đến, nhưng lần này, không phải là lửa thiêu đốt hay hơi nóng ngột ngạt. Tôi giật mình mở mắt, hơi thở gấp gáp.

Trần nhà quen thuộc, chiếc giường mềm mại… Đây là phòng tôi!

Tôi bật dậy, tim đập thình thịch. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ, chiếu rọi từng góc trong căn phòng. Không còn khói lửa, không còn đau đớn, không còn phản bội…

Tôi đưa tay lên chạm vào mặt mình, làn da vẫn nguyên vẹn, không có vết bỏng nào.

“Không thể nào…” Tôi lẩm bẩm, vội vàng lao xuống giường, chạy đến trước gương.

Trong gương phản chiếu một khuôn mặt quen thuộc, nhưng trẻ trung hơn, không hằn sâu những vết thương của quá khứ.

Tôi đã trở về quá khứ thật rồi!

Tôi cố gắng trấn tĩnh, đưa mắt nhìn xung quanh. Trên bàn vẫn còn điện thoại, bên cạnh là một chồng tài liệu. Tôi run rẩy cầm lên, nhìn thấy dòng chữ in trên đầu trang:

Ngày 12 tháng 3 năm XXXX

Tôi gần như chết lặng. Đây là một tháng trước khi mọi bi kịch xảy ra!

Tô Mộng Dao vẫn chưa lộ bộ mặt thật, Giang Thành vẫn đóng vai người đàn ông dịu dàng, còn Phó Chính Sơ…

Tôi siết chặt bàn tay, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay nhưng tôi không thấy đau. Cơn thù hận trong lòng còn mãnh liệt hơn tất cả.

Kiếp trước, tôi ngu ngốc tin nhầm người, đánh mất tất cả. Nhưng kiếp này, tôi sẽ không để điều đó xảy ra một lần nào nữa!

Lúc này, điện thoại trên bàn chợt rung lên. Tôi nhìn xuống, cái tên trên màn hình khiến tôi cười lạnh.

Giang Thành.

Nếu là kiếp trước, tôi sẽ vội vàng bắt máy, giọng nói tràn đầy yêu thương. Nhưng bây giờ, tất cả những gì tôi cảm thấy chỉ là ghê tởm.

Điện thoại vẫn đổ chuông, như đang thử thách sự kiên nhẫn của tôi. Tôi hít sâu một hơi, sau đó nhấn nút nghe máy.

“Hiểu Hiểu, em đang làm gì vậy? Anh gọi mãi mà không thấy em trả lời.” Giọng Giang Thành vẫn trầm ấm, dịu dàng như trước, nhưng giờ đây tôi chỉ cảm thấy giả dối.

Tôi khẽ cười, cố kiềm chế cơn giận đang dâng lên trong lòng. “Em vừa mới thức dậy.”

“Vậy sao? Vậy anh qua đón em đi ăn sáng nhé?”

Tôi có thể tưởng tượng được nụ cười của hắn ở đầu dây bên kia. Kiếp trước, tôi sẽ vui vẻ nhận lời mà không biết rằng đằng sau những lời ngọt ngào ấy là một kế hoạch đã được sắp đặt.

Nhưng lần này thì không.

Tôi cố giữ giọng nhẹ nhàng mà nói. “Hôm nay em có chút việc, để khi khác nhé.”

Giang Thành im lặng một lúc, có lẽ không quen với việc tôi từ chối hắn. Nhưng rất nhanh, hắn lấy lại vẻ tự nhiên. “Vậy cũng được. Chiều nay em rảnh không? Anh có chuyện quan trọng muốn bàn với em.”

Chuyện quan trọng? Tôi nở một nụ cười lạnh. Không cần đoán tôi cũng biết đó là gì.

Kiếp trước, vào thời điểm này, Giang Thành đã bắt đầu chuyển tài sản của tôi vào tay hắn bằng những hợp đồng giả mạo. Còn tôi, ngu ngốc ký vào tất cả, nghĩ rằng mình đang giúp đỡ người mình yêu.

Lần này, tôi sẽ không để hắn toại nguyện.

Tôi giả vờ lưỡng lự một chút rồi đáp: “Được, chiều gặp anh nhé.”

Cúp máy, tôi ném điện thoại lên giường, ánh mắt dần trở nên sắc bén.

Kiếp này, tôi sẽ không ngu ngốc nữa. Tôi sẽ đòi lại từng thứ một, từng người một!

Nhưng trước tiên, tôi cần gặp một người…

Phó Chính Sơ.

Buổi trưa, tôi thay một bộ váy đơn giản nhưng tinh tế, trang điểm nhẹ rồi lái xe đến tập đoàn Phó thị.

Tôi từng nghĩ Phó Chính Sơ là một người lạnh lùng, xa cách. Nhưng đến khi chết đi, tôi mới nhận ra anh đã luôn bảo vệ tôi trong im lặng, thậm chí hy sinh cả mạng sống để lao vào đám cháy cứu tôi.

Kiếp trước, tôi chưa từng hiểu lòng anh.

Kiếp này, tôi sẽ không để anh phải hối hận thêm một lần nào nữa.

Đến tòa nhà tập đoàn Phó thị, tôi bước xuống xe, ngẩng đầu nhìn lên tầng cao nhất. Đó là nơi Phó Chính Sơ làm việc.

Tôi hít một hơi thật sâu rồi bước vào trong.

Sảnh lớn của tập đoàn Phó thị bận rộn như thường lệ. Các nhân viên ăn mặc chỉnh tề, bước đi nhanh nhẹn. Tôi tiến đến quầy lễ tân, mỉm cười với cô nhân viên tiếp tân.

“Tôi muốn gặp Tổng giám đốc Phó.”

Cô lễ tân ngước nhìn tôi, ánh mắt có chút kinh ngạc. “Cô có hẹn trước không ạ?”

Tôi lắc đầu. “Không, nhưng anh ấy sẽ gặp tôi.”

Cô nhân viên có vẻ lưỡng lự, nhưng khi thấy vẻ tự tin của tôi, cô ấy gật đầu rồi gọi điện thoại lên văn phòng tổng giám đốc.

Chỉ vài giây sau, giọng nói trầm ổn vang lên từ đầu dây bên kia.

“Cho cô ấy lên.”

Tôi mỉm cười. Anh vẫn còn nhớ tôi.

Cửa thang máy mở ra ở tầng cao nhất. Tôi bước ra ngoài, nhìn thấy một căn phòng rộng lớn với cửa kính trong suốt, bao quát cả thành phố.

Sau bàn làm việc, một người đàn ông cao lớn đang ngồi, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào tôi.

Phó Chính Sơ.

Anh vẫn vậy, vẫn lạnh lùng, vẫn mạnh mẽ như trong ký ức. Nhưng lần này, tôi sẽ không rời xa anh nữa.

Tôi siết chặt bàn tay, bước đến gần, nở một nụ cười nhẹ.

“Phó tiên sinh, đã lâu không gặp.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro