Chap 1
Tôi nằm trên nền đất lạnh lẽo, toàn thân đau đớn tột cùng. Mùi khói và lửa cháy xộc vào mũi khiến tôi ho sặc sụa, nhưng điều đó chẳng là gì so với nỗi đau trong lòng lúc này. Tôi cố gắng mở mắt, nhìn thấy ngọn lửa đang bốc lên ngùn ngụt xung quanh, liếm lấy từng ngóc ngách của căn phòng.
Trước mặt tôi, hai bóng người quen thuộc đứng đó, không một chút do dự hay lo lắng. Người đàn ông mà tôi yêu suốt bao năm – Giang Thành, và cô em gái nuôi mà tôi từng hết lòng bảo vệ – Tô Mộng Dao.
“Vì sao…?” Giọng tôi khàn đặc, như bị bóp nghẹt bởi khói bụi và nỗi tuyệt vọng.
Giang Thành cười nhạt, ánh mắt lạnh lùng không còn chút yêu thương nào như trước kia. “Vì sao ư? Vì em quá ngu ngốc, Hiểu Hiểu à. Cô ta yêu tôi, và tôi cũng yêu cô ta. Em chẳng qua chỉ là con ngốc bị lợi dụng mà thôi.”
Tô Mộng Dao khoác tay lên cánh tay Giang Thành, khẽ nghiêng đầu cười rạng rỡ, nhưng trong đôi mắt kia chỉ có sự tàn nhẫn. “Chị luôn tin rằng mình là người tốt, luôn lo lắng cho tôi, nhưng chị không biết rằng từ lâu tôi đã ghét chị đến mức nào. Nếu không có chị, tôi đã là thiên kim tiểu thư danh giá, không phải sống dưới cái bóng của chị.”
Tôi cắn chặt môi, máu từ khóe miệng rỉ ra. Tôi đã từng hết lòng yêu Giang Thành, thậm chí vì anh ta mà rời xa Phó Chính Sơ – người đàn ông luôn lặng lẽ bảo vệ tôi trong bóng tối. Tôi đã từng nghĩ Tô Mộng Dao là cô em gái đáng thương cần được bảo vệ, nên tôi sẵn sàng chia sẻ tất cả những gì mình có. Nhưng bây giờ, họ đứng trước mặt tôi, cùng nhau nhìn tôi chết đi mà không hề nao núng.
Nhưng tôi nhìn ra được… có gì đó không đúng.
Giang Thành và Tô Mộng Dao không đơn thuần chỉ muốn giết tôi.
Tôi ráng sức nhấc tay, nhưng dây trói siết chặt cổ tay tôi vào chiếc ghế gỗ.
“Các người… không phải chủ mưu.” Tôi thều thào, cảm thấy một sự lạnh lẽo còn đáng sợ hơn ngọn lửa trước mặt.
Tô Mộng Dao khựng lại một chút, nhưng ngay lập tức che giấu cảm xúc. Cô ta cúi xuống thì thầm vào tai tôi, giọng nói nhỏ đến mức chỉ tôi có thể nghe thấy.
“Chị đừng trách tôi. Tôi cũng không còn lựa chọn nào khác. Ai bảo chị cản đường người đó?”
Tim tôi run lên. Người đó?
Không kịp suy nghĩ, cửa sổ phía xa bị phá tung, một bóng dáng cao lớn lao vào biển lửa.
Phó Chính Sơ!
Giây phút nhìn thấy anh, tôi không biết là nên vui hay nên đau đớn.
“Hiểu Hiểu!” Giọng anh khàn đặc, ánh mắt tràn đầy lo lắng.
Tôi muốn hét lên bảo anh đừng đến gần, nhưng cổ họng tôi tắc nghẹn bởi khói bụi. Tôi nhìn thấy khóe môi Giang Thành khẽ cong lên, còn Tô Mộng Dao thì siết chặt tay, như thể đang chờ đợi điều gì đó.
Cảm giác bất an dâng lên trong lòng tôi.
Bọn họ không chỉ muốn giết tôi. Bọn họ muốn giết cả anh!
“Phó Chính Sơ, chạy đi!” Tôi dốc hết hơi sức cuối cùng để hét lên.
Nhưng đã quá muộn.
Trên mái nhà, một bóng đen nấp trong bóng tối ấn chặt nút điều khiển.
ẦM!
Tiếng nổ xé toạc bầu không khí. Toàn bộ căn phòng rung chuyển, ngọn lửa bùng lên dữ dội hơn, nuốt trọn tất cả.
Tôi thấy cơ thể mình bị kéo mạnh về phía trước, rơi vào vòng tay ấm áp quen thuộc. Nhưng Phó Chính Sơ không còn kịp đưa tôi ra ngoài. Ngọn lửa và sức ép từ vụ nổ nhấn chìm tất cả.
Ý thức tôi dần rơi vào hư vô.
Đến khi tôi chết vẫn không hiểu ai là người muốn hại tôi và phó Chính Sơ.
…..........
Khi mở mắt ra lần nữa, tôi không còn ở trong ngọn lửa. Tôi cảm nhận được hơi ấm của ánh mặt trời, không khí trong lành… và một sự thật khiến tim tôi đập loạn nhịp.
Tôi đã trở về quá khứ ư hay tôi còn sống sao ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro