Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương4 : Vui mừng

Vừa bước xuống xe, trước mặt cô là căn nhà cấp 4 rất cũ, màu nhà hơi tối âm u, xung quanh cây cối cao hơn cả nhà....( lượt bỏ vài trăm từ)

Thấy con gái đứng trước nhà như người vô hồn không bước vào... " con vào nhà đi, mẹ cố gắng kiếm tiền rồi tìm chỗ ở tốt hơn" bà biết một người từng là tiểu thư bây giờ lại ở nơi này, đành chịu uỷ khuất con gái

Đang nghĩ cô liền nghe tiếng của bà"dạ" có chỗ là tốt dù sao chỗ này còn tốt hơn ở mạt thế nhiều
---/-----/--------/------/
"Con còn chưa khoẻ, lên phòng đi để mẹ làm đồ ăn xong, cùng con ăn" nghe vậy, cô lên phòng dù sao cũng có chuyện để cô giải quyết.
'Cạch' phòng hoang sơ, chỉ có cái giường, cái bàn cùng tủ quần áo' càng trống trải càng tốt' cô đi đến cài giường chỉ vừa kích thước một người, cô ngồi xếp bằng , một lúc xung quanh cô vòng màu vàng sáng thanh tĩnh, thoát tục không nhiễm bụi trần, có người ở đây chắc không tin vào mắt mình
------/------/------/
Tiến vào không gian, cô không tin vào mắt mình trước mặt cô thảm cỏ còn có núi rừng cây cối là sao còn có một hồ nước trong suốt khoảng chừng vài mét  vuông  không nhỏ cũng không rộng lắm, lớp sương mù mờ ảo thoát ẩn thoát hiện căn nhà .... Cô chỉ nhớ lúc trước không gian của cô chỉ rộng vài mét như sa mạc làm gì có cây cỏ; không lẽ do cô xuyên mà xảy ra hiện tượng này,,,, cũng may lúc trước cô tình cờ nhặt được quyển sách gì mà 'dị năng kết hợp linh hồn' cô thử tu luyện nhưng thành công, không ngờ có lúc phải dùng

Cô tiến lại gần căn nhà, bên trọng rất rộng, có nhiều kệ sách chứa vài lớp bụi, cô tiến vào sâu trong căn nhà.... Khuôn mặt cô ngạc nhiên' gì đây , tinh hạch ' không tin vào mắt mình không phải vì cô chưa từng thấy tinh hạch mà là số lượng khá nhiều òn là tinh hạch cấp 9,10 số lượng nhỏ là tinh hạch cấp 6,7 .... Miên mang suy nghĩ " Tố nhi xuống ăn cơm" cô giật mình, ra khỏi không gian' có lẽ là điều tốt đi dù sao tinh hạch cũng rất có giá trị, không chừng còn có thể tu luyện'
---/---/---/---/---/---/---/
Xuống dưới nhìn bàn ăn, cô rơi nước, bao lâu kể từ mạt thế cô không cảm nhận được hạnh phúc gia đình , mình sẽ cố gắng bù đắp cho mẹ, tốt nhất là đừng đụng vào mẹ cô,kể cả họ mình sẽ trả lại những gì họ đã làm...
-------/-------/------:
Sáng hôm sau, cô nhanh chóng thay bộ quần áo,thân thể còn nhỏ tuổi còn mình thì tốt nghiệp rồi với ở đây là vùng quê nên không có mặc váy hay trường quý tộc j đó... Cô bước xuống nhà thấy mẹ cô lây hoây trong bếp" sớm hảo,mẹ" cô liền xuống bếp kéo nghế ngồi xuống"Tố nhi sớm hảo, con đừng lo lắng về trường, mẹ sẽ cố tìm trường tốt hơn khi mẹ có tiền"




------/----/---"@,;5(,)
Hơi ngắn tí

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro